muốn làm người nhà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

thực tập sinh Yoon x thực tập sinh Hamada

"Chào bạn, mình là Yoon Jaehyuk, ngày đầu tới công ty, mong tiền bối chiếu cố."
________________________________

"Hamada, cậu định sau này thế nào ?"

"Phía công ty đề nghị tớ thử sức ở vai trò sáng tác, có lẽ là cứ như vậy đã, dù gì cũng chẳng còn con đường nào khác."

"Hamada, cậu thật sự ổn chứ ?"

"Yoon à, người đáng lo là cậu đó, hai tuần nữa là chung kết rồi, tớ nói trước, không phải cậu thì tớ không để ai hát nhạc của tớ đâu."

Trở lại khoảng thời gian trước.
Hai chàng trai, hai người bạn, một mối nhân duyên bắt đầu.

"Hamada Asahi biểu cảm của em đâu, em nhảy là em muốn truyền tải cái gì tới khán giả, em cứ như vậy thì ai muốn xem em nữa, tập lại."
"Lại,
Một lần nữa,
Cười lên,
Em có hiểu không ?,
Hôm nay em tập thêm giờ, những người khác giải tán."

Asahi thực tập được 1 tháng, nghe mắng 30 lần bởi một lỗi y hệt.

Chẳng phải cậu không cố gắng, chỉ là, cách biểu hiện cảm xúc của cậu không giống những người khác.

Vả lại cũng chẳng có gì xáo động cuộc sống vốn bình lặng của cậu, ép cậu khám phá thật nhiều loại cảm giác mới hết.

Cho tới khi người mà cậu gọi là Yoon xuất hiện.

Người bạn họ Yoon này là thực tập sinh mới, nghe mọi người truyền tai nhau thì bạn này được tuyển bằng casting trên phố.

Asahi cũng sẽ không có ấn tượng gì đặc biệt nếu như ngày hôm đó cậu không vô tình nghe thấy trong nhà vệ sinh lời nói có phần khó nghe về bạn Yoon của hai bạn thực tập sinh nọ.

Họ cười đùa với nhau châm biếm rằng từ bao giờ cái công ty này lại mất chất đi tuyển thực tập sinh bằng cái mặt tiền chứ không phải dựa trên thực lực như thế.

Có lẽ họ sẽ còn buông những lời đàm tiếu tệ hơn nếu như Asahi không bước vào đúng lúc đó.

Và Asahi có lẽ cũng sẽ bỏ ngoài tai những thứ tiêu cực nếu như cậu bạn Yoon không đẩy cửa buồng vệ sinh và bước ra ngay sau đó.

"Chào bạn, mình là Yoon Jaehyuk, ngày đầu tới công ty, mong tiền bối chiếu cố." Họ Yoon nói kèm theo một nụ cười đủ đẹp để đem lại một tấn hảo cảm cho đối phương.

"À, ờm, tiền bối gì chứ, mình là Hamada Asahi, tròn 1 tháng tới công ty, ừm, mong hậu bối chiếu cố." Asahi vừa cười mỉm vừa đưa tay ra bắt lấy bàn tay đang chìa ra của bạn Yoon.

Và thế là những ngày sau đó, Yoon và Hamada luôn đồng hành cùng nhau.

Yoon trái ngược với Hamada, cậu bạn này giỏi nhất là khoản biểu cảm. Thầy vũ đạo còn nói Yoon rất sáng sân khấu, rất có tố chất.

Vì thế mà dần dần những lời bàn tán về thực lực của Yoon cũng ngày một thưa thớt.

Hamada rất ngưỡng mộ Yoon ở điểm đó. Mỗi lần âm nhạc cất lên, ánh mắt của Yoon hoàn toàn hoà nhập vào trong bài nhạc, thật sự rất thu hút.

Cho nên chẳng biết từ bao giờ, Hamada lại có thói quen nhìn thật lâu vào mắt của Yoon, đây có được gọi là uống nhầm một ánh mắt cơn say theo nửa đời không nhỉ ?

Họ Yoon lại thích giọng hát của Hamada kinh khủng. Yoon hay khen giọng cậu sáng và trong như nắng ban mai, còn hay gạ gẫm cậu bảo Hamada cho tớ thu âm đặt làm chuông báo thức có được không, nắng chiếu như vậy nhất định tớ sẽ không ngủ nướng được.

Trở lại thời điểm hiện tại, chỉ còn 2 tuần nữa là tới chung kết YGTB rồi, lần này mỗi thực tập sinh phải chuẩn bị một sân khấu solo và một sân khấu unit.

Bài unit thì đơn giản hơn, nhạc là phía công ty đưa, còn sân khấu solo thì để thực tập sinh có cơ hội toả sáng nhất, công ty để cho các cậu tự chọn.

Hamada bị loại rồi, Yoon nghĩ mình phải cố gắng gấp đôi, gấp ba thay cho phần của cậu ấy nữa. Hamada nói rồi, không phải Yoon thì cậu ấy không làm nhạc cho ai khác đâu.

Vậy nên, như một lẽ tự nhiên, sân khấu solo lần này Yoon hát một sáng tác mới của Hamada.

Tựa bài hát là "Orange". Vì sao ấy hả? Vì ý tưởng ập đến trong một lần Yoon bóc cam cho cậu. Lãng mạn hơn một chút thì là do Hamada luôn ví giọng Yoon như nắng hoàng hôn cam đỏ ở phía xa xa kia, rất ấm, rất đẹp.

Yoon vẫn luôn là con người của sự nỗ lực, nhưng sân khấu lần này cậu còn đặc biệt nỗ lực hơn nữa. Đương nhiên là vì nếu làm sẽ được debut nhưng phần chính là cậu không muốn Hamada thất vọng.

Nhưng rồi điều Yoon và cả nhạc sĩ nhỏ Hamada sợ nhất cũng đến. Yoon không được ra mắt.

Đối với người khác, họ còn có lựa chọn quay lại và tiếp tục vùi đầu vào tập luyện, chịu đựng thêm một vài năm nữa. Yoon thì không còn cơ hội để quay lại nữa rồi.

Ba mẹ Yoon phản đối chuyện cậu đi theo con đường này, thứ họ muốn là cậu chuyên tâm học hành, vào một trường tốt rồi sau tốt nghiệp tiếp quản công việc kinh doanh của ba cậu.

Yoon lấy YGTB ra đánh cược với ba mẹ, nếu không được debut thì cậu sẽ ngoan ngoãn quay về sống một cuộc đời ba mẹ trải sẵn, từ bỏ giấc mơ được đứng trên sân khấu.

Chung kết khép lại, Yoon kéo tay Hamada lên sân thượng kí túc xá.

"Tớ xin lỗi." Yoon vẫn cầm lấy cổ tay bạn nhưng mắt lại dán chặt xuống đất.

"Xin lỗi vì cái gì cơ chứ, hôm nay cậu hát hay lắm, là do cậu đứng trên sân khấu nên không rõ thôi chứ lúc cậu hát Orange phản ứng của khán giả tốt lắm luôn. Sau này nhạc của tớ gửi gắm hết cho cậu nhé." Hamada gỡ tay của Yoon ở cổ tay cậu ra rồi nhẹ nhàng nắm lấy, hạ người xuống một chút để mắt đối mắt với cậu bạn đang ủ rũ kia.

"Nhạc của cậu có lẽ sau này tớ không có cơ hội hát nữa rồi. Ba mẹ tớ nói đây là cơ hội cuối cùng, tớ vụt mất cơ hội ấy, giờ chẳng còn cơ hội nào nữa." Yoon khóc rồi. Cậu cố nén nước mắt từ lúc công bố kết quả tới giờ, nhưng lại vì ánh mắt quá đỗi chân thành của Hamada mà chẳng muốn nín nữa.

Hơn ai hết Hamada biết rằng chẳng có lời nói nào trong giây phút này có thể an ủi được Yoon cả. Vậy nên cậu tiến sát vào, vòng tay qua sau đầu Yoon nhẹ nhàng đẩy xuống hõm vai mình, để cậu ấy có thể khóc thoả thích.

Yoon kết thúc một tràng nước mắt của mình bằng một cái ôm thật chặt.
"Ôm cậu như thế này làm tớ an tâm thật đấy Hikun ạ."

Chẳng hiểu tại sao khi nghe Yoon gọi mình là Hikun cậu lại đỏ mặt như vậy nữa, cái ôm này hình như có chút nóng.

Cái tên Hikun này Hamada mới chỉ kể với Yoon có một lần. Cậu bảo đây là tên mà chỉ có người nhà cậu mới có đặc quyền được gọi. Vậy mà họ Yoon lại tự ý lộng quyền.

"Tớ gọi thế không sao chứ ?"

"Ờm, thì, chả là chỉ có người nhà tớ mới gọi như vậy.."

"Tớ muốn làm người nhà của Hikun mà, có được không Hikun ơi ?"

Đứng ở tư thế ôm nhau như thế này, cộng thêm chất giọng ấm áp của Yoon, mấy lời cậu ấy nói cứ như thủ thỉ tâm tình làm cho vành tai của Hamada đỏ lựng lên vì bối rối.

Ngẫm lại thì Yoon vẫn luôn là người dẫn dắt cảm xúc của cậu. Mỗi ngày trong cuộc sống cậu kể từ khi có con người này xuất hiện trở nên phong phú hơn hẳn dạo trước. Nhờ Yoon, mà mỗi ngày cậu có người cùng chia sẻ niềm vui, nỗi buồn, áp lực.

Vì thế mà khi hát, cậu cũng đã học được cách truyền tải cảm xúc tới người nghe. Thầy dạy vũ đạo không những mắng còn khen cậu hiểu được dụng ý của bài nhạc, biểu cảm rất phong phú.

Tất thảy là nhờ điều kì diệu mang tên Yoon Jaehyuk.

Điều kì diệu ấy bây giờ đây lại đang khiến cho cậu cảm thấy ngại ngùng xen chút lâng lâng.

"Hikun à, ngoài kí túc xá ra tớ chỉ còn nhà ở Yongin thôi, mà bây giờ học đại học tớ cũng phải học trên Seoul chứ, Hikun cho tớ về một nhà với cậu được không ạ, Hikun từ chối thì tớ ra đường ở mất, Hikun có xót không ?"

Cái cậu này tự nhiên bày đặt nũng nịu làm tim Hikun mềm nhũn cả ra, cái người chỉ vài chục phút trước vừa khóc ướt vai áo cậu đâu rồi, con người cơ hội này là ai.

"Nhà tớ nhỏ lắm, chỉ có một phòng ngủ thôi, như vậy không phải là hơi bất tiện à..?"

"Không hề, mùa đông rồi, trời lạnh ôm Hikun ấm như thế này dễ ngủ lắm nha."

Hamada cũng hết lí lẽ với bạn Yoon. Dù sao thì cậu cũng có phần thích như vậy mà.

Ấy thế mà ai ngờ bạn Yoon được đà lần tới, giữa đêm ở kí túc xá lục đục dọn vali xách tới căn phòng nhỏ của Hamada luôn.

"Để mai không được à, tớ có đuổi cậu đi đâu đâu chứ." Hamada bó tay đứng nhìn Yoon dọn đồ nhét vào vali một cách gấp gáp mà cười nói.

"Nhỡ ngày mai Hikun không thương tớ nữa thì sao, trước khi Hikun đổi ý tớ phải hành động luôn!"

Tới lúc cả hai về đến căn phòng nhỏ của Hamada đã là 2 giờ sáng rồi. Quá nhiều chuyện xảy ra trong một ngày khiến Hamada không còn hơi sức đâu mà thắc mắc tại sao mình lại đang nằm gọn trong vòng tay của Yoon. Hình như cảm giác này cũng khá thoải mái.

"Hikun này, thật ra có một điểm khiến tớ không muốn debut nữa."

"Hửm?"

"Tớ debut rồi, tớ có thể được hát nhạc của cậu phải không ?"

"Ừm..?"

"Nhưng tớ sẽ không thể có cậu được, cũng không thể về một nhà với cậu như bây giờ đây."

"Yoon.. Ý cậu là gì?"

"Debut rồi thì làm sao yêu đương đây a, Hikun nhà mình sẽ buồn lắm đó" Yoon vừa nói vừa đưa hai tay lên áp vào má của Hikun.

Chẳng biết là do nhiệt độ từ lòng bàn tay của Yoon hay là vì ngượng mà mặt Hikun đỏ hết lên.

"Cậu, cậu không yêu đương được thì liên quan gì đến tớ chứ ?" Hikun lắp bắp gạt tay của Yoon ra khỏi má mình.

Nhưng chưa được nửa giây thì bạn Yoon đã kéo cậu lại rồi thơm chóc một cái lên trán Hikun.
"Liên quan chứ"

"Trán Hikun cướp mất nụ hôn đầu của tớ rồi, Hikun không định chịu trách nhiệm với Yoon à, Yoon là con nhà lành đó" Bạn Yoon bày ra một bản mặt hết sức ngây thơ lấy lòng thương hại, mắt chớp chớp, môi đớp đớp.

"Đồ ngốc, muốn tớ chịu trách nhiệm thì chí ít cũng phải như thế này." Hikun rướn người lên thơm nhẹ vào môi của người lớn hơn, sau đó vì ngại mà chôn mặt vào chăn như một em mèo nhỏ.

Bạn Yoon ngơ ra mất hai giây hồi tưởng về cánh môi mềm vừa chạm rồi vui mừng ré lên.
"Aaaaaa anh thích bạn nhiều lắm lắm luôn Hikun ơii"

"Nhỏ tiếng thôi, ừ thì em cũng thích bạn lắm đó Yoon."

"Anh thích bạn lắm lắm mà bạn chỉ thích anh lắm thôi à.. Thôi thì, anh sẽ chấp nhận làm người yêu nhiều hơn vậy."

Ai cứu Hikun với, anh người yêu cậu dở hơi quá đi.
"Em thích Yoon nhiều lắm lắm lắm lắm lắm lắm lắm lắm lắm lắm, vậy được chưa ?"

"Được rồi ạa. Nhưng mà Hikun này, bạn thích anh từ khi nào vậy ?"

"Yoon, đi ngủ đi đừng tò mò nữa."

"Nhưng mà anh muốn biết, Hikun nói cho anh đi mà."

"Nói thêm câu nữa mai bạn dọn ra ngoài, em không cho bạn ở đây nữa đâu."

"Thôii, anh biết Hikun ngại mà, anh không hỏi nữa đâu ạ. Hikun thấy anh ngoan không, ngoan thế này không được đuổi anh đi đâu nhá"

Buổi tối hôm đó có một bạn Yoon kì kèo mãi mới chịu đi ngủ vì lí do "nhắm mắt lại thì anh không nhìn thấy bạn, anh sẽ nhớ bạn lắm".

Hikun cảm thấy bất lực. Mọi người có cảm nhận được sự bất lực của Hikun không...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro