all about you

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

old but new, nếu ai đọc từ lâu thì có thể biết nè 👀

______

đầu tóc rối bù, thân thể giàn giụa mồ hôi, tất cả đều trở nên đau nhức do phải đi qua lại nhiều do có nhiều bệnh nhân thiếu oxy, cầm dụng cụ phẫu thuật đến phòng rồi với bộ bảo hộ toàn thân đúng là cơn ác mộng đối với wooyoung. dịch bệnh thời buổi này thật sự quá đáng sợ, em còn chẳng thể nghĩ rằng có bao nhiêu người đang chết đi rồi bị nhiễm nữa nhưng chỉ biết rằng... mỗi ngày sẽ có nhiều người được xét nghiệm dương tính, nói chung là kinh dị.

với sức của một đứa giữa tuổi đôi mươi thì đây cũng là một nỗi kinh hoàng đấy chứ, cầm các bịch máu lớn đi qua lại giữa sảnh bệnh viện đông đúc, những chiếc xe đẩy các dụng cụ cần thiết hoặc bỏ đi rồi tùm lum các thứ là đủ biết em nhọc đến cỡ nào rồi. là thực tập sinh nhưng công việc thì bận rộn không kém một bác sĩ, chẳng hiểu nổi nữa. mỗi ngày về nhà đều là đêm muộn (có khi là ở bệnh viện luôn) và giờ đi ngủ cũng chỉ kéo dài vỏn vẹn có hai, ba tiếng đồng hồ là nhiều vì ở bệnh viện không bao giờ nghỉ cả.

wooyoung thường xuyên phải tăng ca khiến em không thể kiểm soát được chế độ ăn uống lẫn việc tập thể dục hằng ngày để cải thiện sức khỏe, cơ mà, chẳng vì thế mà em lại nản lòng. vất vả nhưng đổi lại em vẫn cứu được hàng trăm người, nó hạnh phúc lắm, như được mẹ ca ngợi trước nhiều người vậy. kể cả khi là một thực tập sinh, mọi người vẫn luôn coi em là một vị y tá ân cần, biết pha trò rồi còn ngọt ngào nữa.

nhưng chẳng ai thật sự biết em có ổn không vì mới từng ấy tuổi đã phải trải qua từng đó đúng là quá khổ cực, ngoại trừ...

" youngie à, đến giờ ăn trưa rồi. đi thôi. "

" còn một phòng gần hết oxy. em quay lại ngay í mà, anh chờ tí đi. "

" để các người khác làm đi, em biết ở đây còn nhiều người mà, em làm thế là ai rồi cũng phụ thuộc vào em thôi, em biết không? "

" nhưng sani à... "

" tôi không cho em đi, ăn đã rồi tính, không thì tôi không cho em đi làm nữa, ở nhà nghỉ ngơi. "

đối với một người yêu nghề giống em thì nghe đến cái câu ở nhà là thôi rồi, sợ chết đi được. mới cởi quần áo bảo hộ ra chút đã phải đi lại mà không có nó rồi, mặc dù có hơi khó chịu khi bên trong nó thật nhưng không thể phủ nhận việc nó quá quan trọng trong mùa dịch này, mặc kệ việc nóng như mùa hạ, em vẫn tiếp tục thôi.

" được rồi... đi thôi, nốt lần này đấy! "

nói gì thì nói chứ san vẫn luôn là ưu tiên hàng đầu của wooyoung, cái gì anh muốn là em sẽ đáp ứng và ngược lại. cả hai yêu nhau lâu lắm rồi nhưng tình vẫn mặn nồng như ngày đầu, nhất là hôm đầu năm lớp mười, anh lớp mười hai. em mới chập chững bước vào thì anh đã sắp phải xa trường thế mà cả hai lại không tách rời nhau được.

buổi gặp mặt đầu tiên là khi em cố gắng tìm một câu lạc bộ để tham gia nhưng lại ngốc đến mức va vào người khác khiến cả hai ngã xuống đất. tay anh là xấp tài liệu cao dài rồi lại rơi vương vãi khắp mặt đất, em cứ thế mà xin lỗi liên tục cho dù anh đã kêu rằng là chẳng sao cả. cũng nhờ cái sự đáng yêu này mà san cũng để ý em nhiều hơn.

thời gian cứ trôi qua, wooyoung và san trở nên thân thiết hơn bao giờ hết và tình yêu giữa bọn họ cũng nảy nở nhiều hơn bao giờ hết. đến cuối cùng, san rủ em đến gốc anh đào sau trường và tỏ tình, một màn tỏ tình đầy sự ngớ ngẩn.

wooyoung cứ cười khi san đeo nhẫn vào tay , san trên tay đã có nhẫn nhưng em nằng nặc đòi đeo vào lại cho nó giống đám cưới để rồi một trong các bạn học của em thấy mà chụp đăng lên confession trường. họ không công khai, bạn của họ công khai chúng nhưng vẫn đáng quý nhất là mọi người đều tiếp đón cả hai bọn họ, sướng nhất rồi còn gì.

cái lúc san ra trường, anh không khóc cơ mà em lại khóc. tuy chẳng nhà nhau cũng chẳng xa là mấy nhưng wooyoung vẫn cảm thấy đau lòng khi anh người thương ra trường và thời gian họ giành cho nhau sẽ trở nên giảm đi đáng kể. san không sao chứ em là có sao, hàng giờ đều nghĩ đến anh, đi ăn cũng nghĩ, đi chơi với bạn cũng nghĩ,... nói chung là wooyoung yêu san chết đi được.

thế mà tưởng tách nhau ra là tình yêu sẽ nát bét cơ mà, nó lại chỉ khiến họ yêu nhau nhiều thêm hơn thôi. san chọn ngành y, em cố gắng học giỏi để thi đỗ cùng anh. anh ra trường, em vẫn ở giữa những kì học đáng sợ. anh làm bác sĩ chính khoa mổ, em làm thực tập sinh để được cùng anh đi hết chặng đường này ở cái nghề này.

làm gì cũng phải có đôi, có cặp, họ cũng thế. wooyoung đã từng rất ghét các môn hoá học, sinh học hay gì đó nhưng từ lúc quen anh, cái sự ghét đó lại trở thành việc em hay làm mỗi ngày khi rảnh. em muốn được san khen ngợi rằng em học giỏi, muốn được san xoa đầu và nói rằng anh rất tự hào về em. nhỏ nhoi vậy thôi, thế mà cũng làm được đấy.

cả suốt tuổi hai mươi mấy, em đã có lần mất hi vọng, suy sụp tinh thần đến mức gặp các vấn đề về tâm lý do bị áp lực từ mọi người. em chật vật trong giữa đám đông này, sợ hãi từng ngày rằng mọi người rồi sẽ bỏ em đi vì không học giỏi nhưng... em không cô đơn.

wooyoung biết rằng san vẫn ở bên cạnh.

điều đó khiến em hạnh phúc rồi trở nên xúc động mỗi khi anh cố gắng nghe mình nói, dồn hết sức mình để giúp cậu bớt cái thứ gọi là sợ bị người ta chỉ trích.

suy cho cùng, kể cả có tồi tệ đến đâu, cho dù có mất đi tất cả, bị mọi người ruồng bỏ thì em mãi sẽ chẳng cô quạnh giữa cái xã hội này vì san ở đây, anh đang ở đây, luôn sẵn sàng chờ đợi em từng giây, từng phút. không quan trọng ai ghét em đi chăng nữa, anh không quan tâm vì...

tất cả mọi thứ đều là về em.
chẳng hề ai biết về nó cả và cũng chẳng ai yêu em bằng san đâu.

" đi thôi nào, đứng ngây ra ở đó chi vậy đồ ngốc kia? "

" ơ kìa, anh nói ai là đồ ngốc hả sani!!! "

/ tôi sẽ chứng minh nó, tôi sẽ là minh chứng của em rằng tất cả mọi thứ đều là về em hết. /

end.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro