cigarettes

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(fic request)

_____

làn khói thuốc trắng bay giữa không trung, đắm đuối với thứ gọi là ánh trăng đêm nay. chẳng biết trong đầu san có những thứ gì nữa nhưng chỉ biết rằng, anh không thoải mái ngay lúc này. đôi mày cứ nhíu lại, hàm răng như muốn cắn đứt đầu cây thuốc thêm cả cái biểu cảm hầm hầm như muốn đập nát những thứ trên tay anh, chẳng gì ngoài ly rượu vang đỏ. wooyoung thật sự cũng không nói nên lời nữa, lòng cứ rung rinh khi nhìn ngoài ban công xem chàng trai của đời mình.

thật sự bản thân cậu cũng là chúa ghét mấy chàng hoặc cô nàng nào hút thuốc, ngửi cái mùi xong mà ho muốn sặc chết đi cho rồi. cái vị đắng ngắt của đôi môi mềm, thêm cái mùi hôi hôi ám lại mỗi khi anh hút xong. dường như, mỗi ngày ở bên anh, cậu đều phải hít lấy cái thứ mùi không tốt cho sức khoẻ ấy. cho dù biết anh đang căng thẳng với công việc ở trên công ty đến mức nào nhưng... cậu cũng chả thích thấy anh như thế.

có mấy lúc muốn khiến san quên đi nỗi phiền não chết tiệt ấy bằng những cái ôm, những nụ hôn và những lần âu yếm đầy tình thương wooyoung dành cho anh. ấy vậy mà người lớn hơn cũng chỉ nhẹ nhàng cười, có thể cũng đáp trả cái ôm ấy và đặt một nụ hôn lên đầu cậu như một phần quà nhỏ cơ mà kiểu gì cũng quay lại cầm điều thuốc ấy cắm vào mồm mà hút thôi.

tàn thuốc cứ rơi xuống, cậu đứng đấy cũng chẳng thể chịu được nữa. san trông tồi tàn thật sự, hơn cả chữ tồi tàn đúng hơn. bỗng chợt wooyoung nghe thấy san ho, như bị sặc khói vậy, ánh mắt dán ra ngoài ban công lần nữa mà trong lòng bỗng trở nên phẫn nộ. cắn môi cắn lợi mà mở chốt cửa bước ra ngoài, cậu chưa từng có đủ dũng cảm để nói về việc này nhưng giờ đã có rồi, cậu sẽ làm được, sẽ ngăn được người lớn hơn với việc này mà, không được thì đừng hòng san đây được gặp wooyoung nữa.

" bé ra ngoài đây có việc gì không woo? " ánh mắt anh liếc nhìn người nhỏ hơn, một ánh mắt trìu mến với chất giọng trầm khàn. ấy vậy mà wooyoung cũng chẳng có bất kì phản ứng gì mà lại tức giận hừng hực giật điếu thuốc từ tay anh mà ném xuống đất và giẫm nát nó. trừng mắt nhìn người lớn hơn, cậu nghiến răng, tay giơ lên chỉ thẳng vào mặt anh giở giọng trách móc. " anh đừng hòng mà đụng đến chúng nữa. "

" ý em là gì đây? bỗng dưng ra đây kêu anh không đụng chúng nữa là sao? "

" thì giờ anh có nghe không đây?! "

san vậy mà giật mình, cậu đang lớn tiếng với anh ấy à? bản thân anh đây còn thấy cảm thấy khó hiểu với việc làm của cậu, chỉ là một điếu thuốc thông thường thôi mà? có cần phải làm quá vậy đâu. mặc dù có hơi sợ thật đấy tại san đã bao giờ thấy wooyoung tức giận đến nhường này đâu nhưng dù sao cũng phải giúp con người này nguôi giận đã.

" em bình tĩnh coi nào. " tay anh định đặt lên vai cậu nhưng còn chưa kịp để xuống thì đã bị huých ra. có lẽ cáo nhỏ đang điên tiết lắm đây. " anh đừng có mà đụng vào người em, em tưởng mỗi lúc em nhăn mặt khi thấy mọi người hút thuốc là anh sẽ hiểu nhỉ? em cũng đã nói em ghét mỗi lúc anh hút thuốc mà... em sợ anh bị ốm lắm... em... "

" woo à... "

" em ghét việc thấy anh căng thẳng xong lại quay qua đụng đến những điếu thuốc ấy. thay vì ngó đến chúng hãy để ý em đi này, làm ơn đấy, em không muốn phải thấy anh ho như lúc nãy và em không muốn thấy anh trông giận dữ với khó chịu thế kia đâu... " lời nói của cậu bỗng trở nên nhỏ dần, bản thân bắt đầu lúng túng cả lên, cậu đang nói gì thế này.

" bé lo cho anh hả? "

nghe xong, nước mắt ứa ra mà lăn dài trên má. cúi gầm mặt xuống mà run rẩy, sao wooyoung đây lại quá lời như thế mà san vẫn có thể giữ bình tĩnh mà nhẹ nhàng bảo cậu thế nhỉ? anh vẫn cứ thế, vẫn dịu dàng đến bên mà ôm chầm lấy tấm thân nhỏ, gạt đi từng giọt nước mắt đang rơi và còn từ tốn xoa đầu thủ thỉ những lời an ủi nhưng nó lại chỉ khiến cậu nức nở thêm thôi. cứ như dỗ trẻ vậy, anh bế xốc cậu lên, hai tay luồn xuống hông nói nhỏ.

" nè, khóc là xấu lắm đó, xấu là anh không thèm chơi với bé nữa đâu. "

" vâng... "

san ấy vậy mà bật cười lên trước sự đáng yêu của người nhỏ hơn, cọ mũi lên chiếc đầu nhỏ hít lấy cái mùi hoa oải hương dịu nhẹ. dù gì cũng phải bỏ thật thôi, quen riết có người lại đứng đó sụt sịt rồi phải đi dỗ dành, mệt cực! nhưng cũng đáng, thấy cậu bỗng trở nên bé xíu lại ấy, trông yêu lắm cơ với cả, được thấy một chú cáo bé tí xù lông lên chỉ vì anh đây cứ chạm đến mấy cái điếu thuốc kia cũng dễ thương chết đi được nhưng dù gì thì cũng không nên để bạn nhỏ ấy tức giận mãi, anh đành bỏ thôi chứ biết giờ, kể cả nó có khó khăn đến đâu.

" anh không hút thuốc nữa, hứa với em nè. "

" em tin anh, em sẽ giúp anh vượt qua nó. " wooyoung vừa nói vừa vòng tay ôm lấy cổ san mà thủ thỉ vào tai chỉ để riêng hai người nghe thấy.

" phải tin chứ, bé phải luôn tin anh và bản thân chứ. vậy nhé, không cần phải nghĩ nhiều chi cho mệt. "

" vâng. "

đôi khi chỉ cần một khoảng khắc nhỏ thế này là đủ, bế cậu vào lòng, âu yếm và thưởng thức sự tuyệt đẹp của đêm trăng hôm nay.

end

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro