Cuộc gặp gỡ định mệnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Câu truyện cổ tích chú cuội Hằng Nga người đời chỉ xem như một câu truyện được truyền miệng từ người  xưa đến nay và không có thật.Chú Cuội có thể không có thật nhưng Hằng Nga và Thỏ Ngọc là có thật.
Ở một nơi nào đó trên thiên giới
-Chị Hằng àh Kookie đủ tuổi rồi có thể cho Kookie xuống hạ giới tham quan đc không --Y chính là Jeon Jungkook thỏ Ngọc của chị Hằng
-Kookie àh tuy e đủ tuổi nhưng pháp thuật của e còn yếu nếu xuống dưới  lở có gì rồi sao mà về với chị đâyy
-Chị không cần lo đâu e  đủ mạnh rồi mà
E chỉ tham quan một chút rồi về đc kh chị

Sau một hồi nụng nịu thì chị Hằng bị thuyết phục bởi sự đáng yêu này nên đã đồng ý ,ngoài mặt thì như vậy nhưng chị rất lo cho Y..
-Đi sớm về sớm nha e phải về trước khi mặt trăng lên đó,nhớ phải mang theo đá hộ mệnh nhé
- Dạ e đi đây e sẽ về trước mặt trăng lên chị an tâm

Đang trên đường xuống hạ giới thì pháp thuật của y bị trục trặc không thể sử dụng được
-Aaaa bị trục trặc dòng thời gian rồi
Còn lại chỉ nge tiếng y hét trên bầu trời rồi mất hút.Y rớt xuống một nơi nào đó mà chưa được định hình
-Đây là đâu v nhỉ

Y quay sang nhìn thì thấy một thân hình to lớn đang mệt mỏi nằm ngủ say giấc trên chiếc giường trắng ,aa một giai nhân  thật đẹp nha,y cứ thế mà bị hút hồn vào gương mặt ấy nhẹ nhàng tiến lại gần nhìn ngắm một cách say sưa nha , lâu lâu lại lấy tay chỉ chỉ trở trở vào chiếc mũi thanh tú kia không ngừng cảm thán
-Aaa có người  lại đẹp như tiên vậy á ngũ quan người này thật sự rất xứng với thỏ cơ

Được một lúc lâu cảm nhận được có ai đó đang nhìn chầm chầm vào mình người kia từ từ mở đôi mắt hổ phách mà nhìn
- Cậu ..cậu là ai mà vô được đây -- hắn chính là Kim tổng của tập đoàn Kim thị một người khi nhắc tên ít ai mà kh biết,với vẻ đẹp hút hồn cùng với sự băng lảnh của bản thân đã cướp đi không biết bao nhiêu trái tim thiếu nữ nhưng vẫn độc thân đơn giản vì không ai vừa mắt hắn.
-Anh tỉnh rồi sao hihi anh ngủ trong a rất đẹp trai nha~~
Tất cả ánh mắt cùng thái độ của y đều lọt vào mắt hắn
- Nè tôi đang hỏi cậu là ai sao lại vô phòng tôi đc thế.Ai mở cửa cho cậu vào
- Tôi bay rồi rớt vào đây

Cậu trả lời ngây thơ của y khiến hắn tức điên lên ,nghĩ hắn là trẻ lên 3 sao?
-Đừng nói chuyện dụ trẻ con nữa,có phải ai thuê cậu ám sát tôi đkh?
-Không kookie nói thiệt đó,tôi là thỏ Ngọc do bị trục trặc dòng thời gian nên mới rớt vào đây

Càng nói y càng khiến hắn không ngậm được miệng mà phì cười
- Diễn giỏi đó cậu tưởng tôi tin vào cái gì mà dòng thời gian sao,cho dù như thế nào thì cậu cũng nên ra khỏi nhà tôi đi

Vừa nói hắn vừa kéo y ra khỏi nhà hắn.Y thì vùng vẫy không chịu ra,vừa mới xuống đã rớt ngay vào nhà hắn đây không phải là duyên hay sao với lại cậu hiện đang bị yếu nên chưa thể về liền được liền xuống vọng năn nỉ hắn
-A đẹp trai gì ơi cho tôi ở lại đi mà,tôi không quen ai ở đây hết
- Mặc kệ cậu ra khỏi nhà tôi đi

Vừa nói hắn cương quyết kéo cậu ra nhưng một cục bông đã dính vào chân nặng nề
-Cho kookie ở lại đi sau khi tôi hồi phục pháp thuật sẽ đi ngay,a mà bỏ tôi ngoài này người ta sẽ bắt tôi

Nói chưa dứt câu tiếng rầm cánh cửa nhà đóng lại chỉ còn thân ảnh bé nhỏ đứng trước cửa mà kiêu gào làm đủ mọi cách để van xin hắn được vào.Nhưng xem hắn là ai chứ chính kà Kim Taehuynh băng lãnh chứ không phải một người rộng rãi đâu.Trời bắt đầu mưa từng giọt lách tách cứ thế mà rơi xuống y khiến y lạnh lẽo mà nép vào mé hiên nhà hắn,hắn bên trong nhà thì lên giường chuẩn bị đánh thêm một giấc nữa nhưng lòng dạ không yên bồn chồn
- Không biết cậu ta đi chưa nhỉ?không nge cậu ta la hét nữa

Cảm giác này là sao hắn đang lo lắng cho một người lạ? Không thể,hắn nhanh chóng gạt bỏ suy nghĩ mà nhắm mắt lại bỗng nge tiếng lột cột
-Cậu sao vào đây được tôi đã khóa cửa hết rồi mà
-Tôi leo rào vào á .hic đừng đuổi tôi đi phép thuật tôi chưa thể về nhà được
-Cậu lì thiệt nha nếu cậu là thỏ Ngọc thiệt thì biểu diễn đi nếu cậu làm được tui cho cậu ở lại

Nge thấy vậy y vui mừng lắm ,liền dùng tất cả phép thuật nhỏ nhoi còn lại mà khiến cuốn sách trên kệ của hắn bay lơ lẳng được chưa lâu thì rớt xuống
-Đó tôi chỉ còn bao nhiêu pháp thuật thôi cho tôi ở lại nha

Hắn không tin vào mắt mình liên tục dụi đến đỏ cả mắt.Giờ thì tin thật rồi chẳng nhẽ thỏ Ngọc tồn tại?Hắn đang rối tung rối mù với mớ suy nghĩ trong đầu thì đã có một con thỏ biếng thái vạch áo hắn lên mà chọt chọt vào
- Đây là múi sao? 1.2.3..5 6 ,a có tận 6 múi lận á tôi chỉ được xem trên tv thôi á đúng là tận mắt sờ vào hiện vật có khác

Y cười tít cả mắt vì thú vị để lộ hai chiếc răng thỏ mới đáng yêu làm sao cùng làn da mịn màng đôi mắt tròn xoe long lanh khiến người khác nhìn vào chỉ muốn che chở
-Nè đủ rồi đó chưa thấy trai đẹp 6 múi àh

Hắn khàn giọng lên tiếng nhưng ấm áp lạ thường giữa trời mưa giá buốt khiến y chìm đắm vào nó mà quên cả lối về

- Tôi sẽ cho cậu ở lại nhưng cậu phải làm việc nhà vì cô giúp việc có chuyện phải về quê nên thiếu người,cậu làm được chứ?

Nge như vậy thôi y cũng đủ vui rồi  được ở lại cho dù như thế nào cũng vui,y chỉ cần chờ ngày viên đá hộ mệnh được nạp đủ năng lượng từ đất trời là có thể trở lại thiên giới rồi
-Phòng cậu ở đó nhé,Giờ thì về phòng mà ngủ đi đừng lẽo đẽo theo tôi nữa

Nói xong hắn đóng cửa rồi tiếp tục giấc ngủ giang giở vì con thỏ ngốc  làm hắn đã lãng phí gần nửa ngày nghỉ quý báu.Bên đây y cứ lăng qua lộn lại vùng vẫy không tài nào ngủ được ,liền bước ra gõ cửa phòng hắn,thấy tiếng mở cửa y cười sáng mắt lên
-Tại sao lại qua đây mà không nghĩ ngơi
-Tôi không ngủ được,muốn chơi với anh

Hắn nge vậy liền cười gian manh để lộ đường công môi quyến rũ
-Em là muốn chơi gì đây thỏ

Hắn vừa nới vừa thở vào cổ y khiến y ngượng chín đến đỏ mặt. Hai má bánh bao phồng lên khiến hắn chỉ muốn cắn cho vừa lòng mà thôi.Sau khi làm như vậy con thỏ ngốc đó chỉ có ba giò bốn cẳng chạy khỏi phòng hắn vì ngượng ngùng.Khoảng khắc đó đã bị Kim Taehuynh hắn bắt gặp ghi vào tim rồi.

Sáng hôm sau

Từ khi nào mà không khí lại ấm áp như vậy như có luồng gió mới thổi vào căn nhà cũng như trái tim lạnh lẽo của hắn bao ngày qua
-A àh xuống đây ăn sáng đi,tôi đã thức sớm làm cho a nè

Không khí bỗng nhộn nhịp do y cứ lăng xăng mà réo rọi hắn vào bàn ăn.Hắn cũng từ tốn tiến tới mà bình thản ngồi xuống thưởng thức
-Ngon không a?

Cậu ríu rít hỏi mong đợi từ hắn nhưng cũng chỉ nhận được hai từ
-Tạm được
-Như vậy mà tạm được sao người ta đã dùng cả trái tim để nấu cho anh vậy

Y ra sức hờn dỗi người đối diện,hắn chỉ khẽ cười trước cái mặt bánh bao kia

Từ khi nào mà trái tim hắn lại cảm thấy ấm áp như vậy,cảm giác như đốm lửa nhỏ đang đốt cháy con tim lạnh giá của hắn bao ngày ,có phải là định mệnh đã cho a gặp em,cho anh biết ấm áp là như thế nào nếu đã như vậy thì xin em đừng rời xa tôi.
- Nè tên a là gì v để tôi dễ xưng hô
- Kim Taehuynh gọi tôi là Taehuynh được rồi.Còn cậu?
-Tôi là Jeon Jungkook gọi tôi Jungkook là được
-Ừm nay cậu muốn đi đâu không tôi chở cậu đi nhé?
-Thật chứ ?Tôi muốn được đi chơi công viên ,đi ăn đi mua sắm nhaa
-Cậu thật tham lam

Hắn cười nụ cười ôn nhu,nụ cười chưa bao giờ dành cho bất kì ai.Sau khi chuẩn bị tất cả hắn đưa cậu đi trên con xe hơi với tốc tộ lướt như gió khiến y thích thú cười trên suốt đường đi.Đến nơi y cùng hắn chơi hết trò chơi này lại đến trò khác,đến nơi kia rồi lại chỗ nọ ăn cùng nhau nhũng món hắn chưa từng muốn ăn,nhưng hôm nay lại phá lệ cùng y làm tất cả có phải e chính là ngoại lệ của tôi .
Đang đi dọc khu chụp ảnh y kéo tay hắn vào một khu chụp ảnh chỉ tay vào
-Hay là chúng ta chụp ảnh là kỉ niệm nhé tôi thấy loài người hay như vậy lắm

Hắn bật cười trước câu nói của y là ngoài sao chẳng phải y cũng đang muốn như vậy.Nhìn vào ánh mắt ấy kh thể từ chối được mà.
-Được thôi nếu em muốn
-Anh vừa xưng em với tôi sao a~ thật ngọt ngào nha từ đây như vậy nhé

Chưa dứt câu y kéo hắn vào khu chụp , y và hắn đã chụp cùng nhau rất nhiều tấm ảnh ,chỉ là con thỏ ngốc muốn như vậy thôi chứ hắn mệt lã người luôn.Sau khi đợi rửa ảnh xông y cầm trên tay 10 tấm ảnh với các biểu cảm khác nhau và vui tít đưa cho hắn vài tấm
-Nè em 5 tấm a 5 tấm nhé
- Không cần đâu em giữ hết đi mà kỉ niệm tôi giữ làm gì chứ

Hắn nói như vậy nhưng đã lén lấy 1 tấm đẹp nhất trong 5 tấm y đưa lúc y kh để ý rồi đưa lại như chưa có chuyện gì xảy ra
- Này là a nói đó nha lúc em đi rồi thì đừng có mà nhớ nhung

Hắn biết chứ hắn biết một ngày gần đây y sẽ đi thôi đi một nơi như âm dương cách biệt ,kẻ trên thiên giới kẻ phàm trần.Nghĩ đến thôi cũng đủ con tim hắn thắt lại
Sau cuộc dạo chơi đôi trẻ trở về nhà trong tâm trạng vui tươi,sau khi cả hai đã về phòng của mình

Giữa khuyaa

Cốc cốccc,tiếng gõ của vang lên từ phòng hắn,hắn cố gắng gượng mình để mở cửa
-Gì đây? Khó ngủ àh
-Anh cho kookie ngủ với được không?ngủ  một mình không quen

Y ngượng ngùng nhìn hắn
-Trước đây em ngủ hai mình?
-Trước kookie ngủ với chị Hằng quen rồi

Hắn bất lực thở dài để y leo lên giường mình mà nằm
-Em ngủ ngây ngắn không được phá giấc ngủ của tôi
-Kookie sẽ ngủ ngoan

Khi cả hai chìm vào giấc ngủ nhưng hắn cứ có cảm giác gương mặt mình sắp thủng đến nơi rồi đôi mắt hổ phách nhẹ nhàng mở ra  thì thấy gương mặt y đang gần kề sát mặt hắn chỉ chừa đường cho một con muỗi bay qua mà thôiii.Y cứ mãi mai ngắm gương mặt tựa tạc tượng của hắn mà vứt bỏ liêm sỉ luôn nha
-Này không ngủ đi tính ngắm a tính khi nào hả thỏ
-Aaa a rất đẹp như nếu a làm chồng của kookie thì tốt biết mấy nhỉ??

Chồng sao? Câu nói ngây thơ của y không biết là cố tình hay vô ý mà làm tim hắn lỡ một nhịp rồi nha~~
- Ngủ đi jungkook em sẽ được ngắm gương mặt này mỗi ngày thôi

Hắn nở nụ cười ôn nhu vuốt mái tóc đen mượt của y khiến y nũng nịu đầu vào lòng hắn ngủ ngon giấc.Hình ảnh còn lại là hai thân thể một lớn một nhỏ ôm nhau ngủ dưới ánh trăng như đang soi sáng cho sự nảy nở tình cảm của họ.
Rồi 1 ngày 2 ngày..3 ngày thời gian cứ thế mà trôi qua thấm thoát cũng gần 6 tháng ở chung sáng y nấu bữa sáng cho hắn, chiều tối đợi hắn về cùng dùng cơm,tối ngủ chung một giường khi rảnh rỗi sẽ cùng nhau đi dạo cuộc sống cứ thế mà trôi qua trong bình yên sâu thẳm bên trong là tình yêu của 2 con người dần sâu đậm nhưng chưa dám biểu lộ vì còn e
ngại .
Cái gì đến cũng phải đến sau 6th ở hạ giới viên đá hộ mệnh của y đã nạp đủ năng lượng của đất trời có thể nge được liên lạc tâm linh tương thông giữa chị Hằng và y
-Kookie sau e chưa về nữa e đi đã hơn nữa ngày rồi,nếu e kh chịu về thì sẽ bị thiên đình trách phạt nặng
-Chị Hằng ơi Kookie không thể về được..Kookie ..
-Em về lẹ đi nhé không thì sẽ có chuyện lớn xảy ra đấy
-Nhưng e lỡ yêu người phàm rồi,em không thể bỏ a ấy ở lại a ấy rất cô đơn a ấy cần e
-Em suy nghĩ kỉ đi e ở lại khi bị thiên đình phát hiện có thể người phàm đó sẽ mất mạng

Hai từ cuối chị Hằng nói ra như đam thẳng vào tim y vậy.Đúng nếu y cứ ích kỉ muốn ở lại bên hắn sẽ khiến hắn mất mạng oan uổng.Trong đầu y rối như tơ vò nghĩ đến rời xa hắn thì đau nhói ở lại khiến hắn mất mạng vì y được,sau khi dày vò bản thân ,y quyết định rời xa hắn rời không phải vì hết yêu rời là vì yêu rất nhiều yêu nhau không chỉ muốn ở bên cạch nhau mà còn là muốn đối phương được hạnh phúc được bình an

Chiều hôm đó
-Jungkooksii a về rồi đây a còn mua bánh e thích nữa mau ra đây đi

Hắn vừa bước vào nhà đã kh thấy y đứng ngoài cửa đợi hắn như bao ngày lòng đã đánh trống nhưng cố trấn tĩnh gọi tên y mong sự hồi đáp nhưng sao lại im lặng thế này không còn sự ấm áp như ngày thường ,người hắn thương đâu rồi.Hắn bắt đầu điên tiết lên mà gào
-Jeon Jungkook e đâu rồi đừng trốn tìm với a nữa xin e mau ra đây đi

Nhưng hắn nhận lại chỉ là sự im bặt và cơn đau nhói từ tim.Không phải chứ có phải e đã đi rồi e đã rời xa tôi không?Đến rồi ư?Đến lúc mà như âm dương cách biệt,đến lúc hai con tim không còn chung nhịp đập.Hắn đau hắn ngã quỵ xuống sàn nhà lạnh lẽo cúi mặt
Tách..tách 1 giọt 2 giọt rồi nhiều giọt nước mắt hắn đã rơi .Hắn khóc vì y ư ,khóc vì người mình yêu nhất ,khóc vì chưa kịp thổ lộ tấm chân tình này ,có phải hắn đã ngu ngốc nghĩ rằng y sẽ mãi ở bên hắn mà không cần làm gì hết,kết thúc thật rồi.

Trên thiên giới

-Jungkook àh e về muộn rồi,chuyện em yêu người dưới phàm trần bị lộ rồi
-Bị biết rồi sao chị em phải làm sao đâyy
-Chị nghĩ e cùng chị chỉ có thể đi thú tội mọi trách nhiệm chị sẽ chịu hết e đừng nói gì nhé
-Nhưng...

Một nơi nào đó trên thiên đình
-Thỏ Ngọc ngươi biết tội chứ?
- Dạ..dạ biết tất cả là lỗi của con xin ngài đừng trách chị Hằng
- Tất cả là lỗi của con thưa phụ hoàng là con đã cho phép e ấy đi nên cớ sự mới như vậy

Chỉ thấy Ngọc Hoàng thở dài một hơi buồn bã mà nói thêm
- Ta cũng không biết nói gì hơn nhớ vụ năm xưa khi đại công chúa cũng xuống phàm trần du ngoạn nhưng đã phải lòng một nam nhân trần thế.Lúc đó ta hồ đồ ngăn cảng con bé đến với tình yêu của đời nó,khiến nó từ mặt ta thà sống cuộc sống luân hồi cùng người nó yêu  mà không muốn làm con gái của ta nữa.Ta đã mất nó mãi mãi.

Một hồi lâu sau Ngọc Hoàng nói tiếp
- Nay lại có tình trạng này xảy ra ta cũng không muốn hồ đồ như năm xưa mà để mất thêm ai..Thiên đình có thể thêm người chứ kh được mất ,nếu như nam nhân phàm trần kia đồng ý cùng thỏ Ngọc sống hết quãng đời dưới hạ giới sau khi cả hai mất đi quay lên đây cùng nhau làm tiên không luân hồi thì ta đồng ý tác hợp

Nói đến đây một tia hy vọng như lóe lên trong cõi lòng tan nát của y mà vui sướng

- Cảm ơn Ngọc Hoàng rất nhiều con sẽ hỏi anh ấy

Rồi quay sang hỏi chị Hằng
- Từ nãy đến giờ là bao lâu rồi ạ
-Khoảng gần 4t
-không được rồi nếu như v ở trần gian đã là 2tháng hơn e phải mau xuống đó

Ở nơi hạ giới
Từ khi y đi không một lời từ biệt để lại trong hắn một con tim tan nát với những lời chưa nói ra khiến hắn càng đau đớn hơn khi trở về căn nhà đầy ấp kỉ niệm hắn ngày ngày chìm trong rượu bia để quên đi hình bóng ấy,con người đã khiến trái tim hắn ấm áp giữa mùa đông .
-Taehuynh

Tiếng gọi phát ra từ góc phòng khiến hắn bừng tỉnh giữa cơn say loạn choạng tìm kiếm giọng nói ấy
-Jungkook có phải em đã về không
-Phải em đã về rồi đây

Hình ảnh tiếp theo là hai thân thể ôm nhau như hòa làm một .Nỗi nhớ này thật sự rất dài, dài như một cơn ác mộng không bao giờ tỉnh,hắn không mong đây là giấc mơ trong cơn say khi tỉnh lại không còn y bên cạch nữa mà là sự thật vĩnh hằng sẽ kéo dài mãi mãi.
-Jungkook em đừng rời xa anh có được không.. Anh thật sự rất..rất nhớ emm
-Taehuynh àh e cũng rất nhớ anh .Em sẽ không rời xa a nếu a đồng ý chuyện này

Mặt y có vẻ nghiêm trọng hơn bình thường làm cho tâm can của hắn cũng co thắt theo không lẽ lại có chuyện gì khiến họ phải xa cách một lần nữa
-Nếu muốn chúng ta ở bên nhau thì a phải đồng ý sau khi chúng ta kết thúc cuộc sống ở trần gian thì anh và em sẽ lên thiên giới cùng em đồng nghĩa với việc a sẽ không tiếp tục vòng tròn luân hồi nữa.

Kim Taehuynh sao khi chăm chú lắng nge rõ thì nở nụ cười nhẹ nhõm ôn nhu vs y đặt lên cánh môi anh đào kia một nụ hôn thay cho lời đồng ý

-Anh đồng ý chỉ cần ở đc bên em mãi mãi anh nguyện vì em không luân hồi

Nhận được câu trả lời của hắn hai thân thể ôm nhau mà trao những nụ hôn đắm đuối bắt đầu cho cuộc sống mãi mãi về sau một cuộc sống vĩnh hằng như hắn ước nguyện trong những cơn mơ.
Có thể không để ý nhưng chị Hằng đã đứng một góc quan sát tất cả hành động của y và hắn "Ăn cơm tró từ trên trời xuống mặt đất là có thật"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro