Oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tết Khải Nguyên tới dòi, hi vọng "năm" mới, hai đứa sẽ càng ngày được gần nhau hơn, thân thiết hơn, các má đợi tin vui của 2 đứa ^^

Ngày 14 tháng 7 năm 2015

Vương Tuấn Khải lướt weibo, chả qua là hôm nay là một ngày đặc biệt nên mới đặc biệt vui vẻ mà muốn lên, newfeed toàn là bài post ngày chuẩn bị cho tết Khải Nguyên, lòng Tuấn Khải chính là cảm thấy cực kì vui vẻ

-Cũng mấy năm rồi, không biết Nguyên Tử còn nhớ không ta?-Vương Tuấn Khải tự nhủ trong lòng, rồi dùng acc đăng lên weibo

-Chuẩn bị 715 vui vẻ ^^-

Vương Tuấn Khải nhét điện thoại vào túi áo rồi đi xuống phòng tập vũ đạo, tuy nhiên tới nơi chỉ thấy chú Diệp Quân cùng cô giáo dạy vũ đạo

" có lẽ là do Vương Nguyên tới trễ"Vương Tuấn Khải bước vào trong, bắt đầu tập căng cơ.

Nhưng hơn 20 phút sau vẫn không thấy Vương Nguyên tới, Tuấn Khải trong lòng sinh ra bất an

"em ấy sao còn chưa tới, chả lẽ quên sao?"

11 giờ chiều, Tuấn Khải ngồi trong phòng hóa trang ăn trưa một mình, đột nhiên cửa phòng mở ra, Tuấn Khải xoay người nhìn về phía cánh cửa

-Vương Nguyên?-

-Khải ca, anh bị bệnh à? Em không phải Vương Nguyên-Thiên Tỉ cầm hộp cơm tới ngồi ăn

-Hôm nay Vương Nguyên đi đâu rồi?-

-Hả? Khải ca, anh chưa biết à, Vương Nguyên đang đi đóng phim mà-

-Cái gì? Vậy giờ em ấy đang ở đâu?-Tuấn Khải đập bàn một cái

-Có lẽ đang tới sân bay rồi-Thiên Tỉ vừa dứt lời Tuấn Khải như bay chạy đi tìm chú Diệp Quân

-Quân ca, anh chở em tới sân bay nhanh lên-rồi lôi cổ áo của người gần 800kg đi lên xe hơi, để chú Diệp Quân chở đi

"Vương Nguyên, em phải chờ anh" Tuấn Khải suốt đường đi không ngừng nhìn ra ngoài cửa, không hiểu sao lại lâu như vậy

-Quân ca, anh nhanh một tí-

-Chú bình tĩnh cho tôi, ở đây đang kẹt xe-

-Chậc-Tuấn Khải mở cửa xe xuống chạy bộ đến sân bay. Tới nơi anh chạy tới khu làm thủ tục, khu đợi,...nhưng không thấy Vương Nguyên đâu

-Thằng nhóc này, làm anh mày sợ chết đấy-chú Diệp Quân tới nơi thì thấy Tuấn Khải chạy như điên tìm Vương Nguyên

-Quân ca, anh giúp em tìm Vương Nguyên đi-

-Thằng quỷ, giờ là 9:47 rồi, máy bay của Vương Nguyên cất cánh rồi-

Tuấn Khải như sét đánh ngang tai, tai như ù đi

-Sao không ai nói em biết em ấy sẽ đi đóng phim? Tại sao ai cũng giấu em hết vậy?-Tuấn Khải không tin được Vương Nguyên đi đóng phim mà anh không biết một chút nào, đằng này là mọi người đều biết chỉ anh là không

-Vương Nguyên nói mọi người đừng cho em biết sợ em sẽ buồn, bọn anh cũng không muốn giấu em. Chúng ta về công ti đi-chú Diệp Quân kéo Tuấn Khải về công ti. Tuấn Khải suốt trên đường về nhà như người mất hồn, im lặng nhìn ra phía ngoài của sổ.

Chiếc xe vừa về tới cổng công ti thì liền bị Thiên Tỉ, Chí Hoành hoành hạ lôi đàn anh tren xe xuống

-Khải ca, anh chạy đi làm em hết hồn-Thiên Tỉ vừa thấy Tuấn Khải về liền chạy tới như phi than than ầm

-Tuấn Khải anh đừng buồn, Vương Nguyên sẽ vế sớm mà-Chí Hoành an ủi

"cái anh cần là ngày mai Nguyên tử bên anh" Tuấn Khải nói thầm trong lòng

Đêm hôm đó, Tuấn Khải không ngủ được, chỉ ôm điện thoại lướt newfeed trên weibo, hơn 75% bài đăng hiện giờ là

-Các chú đạo diễn, làm ơn trả babe về với lão đạo, đừng để ảnh ăn tết một mình-

Hay bá đạo hơn

-Các chú làm ơn đừng chiếm vợ của lão đại bọn em, cho vợ chồng người ta đoàn tụ ngày tết đi, các chú về với gia đình ăn tết luôn đi, gia đình là trên hết mà-

Tuấn Khải lòng càng nặng trĩu, càng buồn hơn là có lẽ Vương Nguyên không nhớ hôm nay rất quan trọng, anh tắt weibo rồi chuẩn bị đi ngủ, vừa tìm được điểm ấm liền có điện thoại, anh khẽ bực mình cầm điện thoại lên nhìn

-Nguyên Tử?-anh nhìn vào màn hình điện thoại, có chút ngạc nhiên nhưng hơn cả là một cảm giác vui vẻ

-Nguyên Tử-Tuấn Khải bắt máy, giọng mang 1 niềm nui

-Khải ca, em đang ở Nam Kinh quay phim, xin lỗi vì giờ này đã gọi anh-

-Không có sao cả, nhưng sáng này em giấu anh nên có chút cảm thấy tổn thương, em không xem anh là bạn của em nữa-Tuấn Khải vờ trách móc

-Em không có, chả qua là sợ anh một mình buồn thôi, ừm...mai...mai là 15 tháng 7 mà-Vương Ngyên nói, giọng có một chút xấu hổ

-Hì hì, em còn nhớ là tốt, anh sẽ không buồn đâu em lo quay phim đi, nhớ ngủ sớm nữa-

-Hảo, Khải ca, 715 vui vẻ-Vương Nguyên nói xong không đợi anh trả lời liền cúp máy

Tuấn Khải đêm đó không ngủ lại càng không ngủ nổi, anh quá vui mà

-Nguyên nhi, anh đành thất hứa với các má không giũ tình cảm tới lúc đủ 18 tuổi nữa dòi-

#############################################################

Ngày 15 tháng 7 năm 2015

Tuấn Khải được nghỉ tập nhảy, anh ngồi nghĩ trong phòng hóa trang, lướt weibo, ảnh hôm nay thực sự quá đẹp luôn đó, vì vốn là ảnh của anh và Vương Nguyên ở cùng 1 chỗ với nhau mà

"Năm nay chấp nhận đón tết một mình, năm sau sẽ không có chuyện này xảy ra-Tuấn Khải tự nhủ, vừa úp điên thoại lên bàn lền bị hai bàn tay úp len che mắt, đôi tay đó mềm, gầy, lại vừa lạnh như chạy đâu đó mới về vậy

-Vương Nguyên-tuy thấy hơi vô lí nhưng Tuấn Khải cảm nhận được mùi hương trên cánh tay đó, chính là của Vương Nguyên

-Ta da, Khải ca, em về rồi-Vương Nguyên làm bản mặt moe moe đáng yêu

-Em? Sao lại ở đây?-

-Hôm nay em xin về rồi, anh không mong em về à?)-

-Không chỉ do anh không tin nổi thôi, anh không phải ăn tết một mình rồi-

-Tết?-Vương Nguyên hỏi lại, mặt có chút tơ hồng

-À khôg, là kỉ niệm lần đầu song ca ha ha, ta đi ăn ha-

-Hảo-Vương Nguyên vè Tuấn Khải nắm tay nhau, cùng như ngày đó như hai đứa trẻ vô tư vô lo

###################################################

Khải: Chỉ cần em ở đâu trong tim anh sẽ luôn có em

Nguyên: Dù em ở bất cứ đâu cũng sẽ trở về lại bên anh

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro