[ONESSHOT] Một Mùa Valentin Buồn (JiJung Couple)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author: Thùng rác, Byn ( thế nào cx đk mà)

Disclaimer: Họ không thuộc về tôi nhưng họ thuộc quyền quyết định của tôi

Summary:

14/2

Khi người ta đang tay trong tay bên nhau thì cô vẫn ngồi đây, đong đầy con tim bằng những giọt nc mắt

Khóc….

Một Valentin buồn

Note: Cái fic này tùy hứng nên có lẽ cx ko hay lắm và nhiều đoạn sẽ hơi thô. Nhưng mn ủng hộ mình nhé

HOPE YOU ENJOY

******

- Hình như dạo này giám đốc có em nào thì phải? Thấy lúc nào cũng nhắn tin cười tủm tỉm. Lại còn về sớm nữa.

- Đúng đấy. Em nào vậy nhỉ? Ghen tị quá

---------

Những lời ấy rộ cũng được vài tháng rồi. Cô nhận viên nào cũng để ý mà bàn tán xôn xao chuyện của vị tổng giám “đẹp trai”- Ham Eun Jung. Và gần đây có lại càng nở rộ hơn khi ai cũng thấy động thái của vị giám đốc trẻ này rất lạ. Cô luôn về sớm trẻ này rất lạ. Cô luôn về sớm, lúc nào cũng hớt ha hớt hải. Gần đây cũng chẳng còn những tin nhắn tủm tỉm cười nữa. Ai cũng thấy điều đấy thật lạ. Phải chăng có chuyện gì với cô

Ham Eun Jung – là một vị giám đốc trẻ tài năng của tập đoàn Diamond Sso hùng mạnh. Cô được rất nhiều người ngưỡng mộ vì vẻ ngoài lạnh lùng và vẻ đẹp hết sức quyến rũ. Cô nhân viên trong tập đoàn ai cũng chết ngây chết ngất vì vị giám đốc này. Eun Jung tuy nhìn lạnh lùng nhưng trong cách cư xử lại vô cùng lịch sự và nhã nhẵn. Cô không chỉ đẹp mà cũng rất giỏi. Trong giới kinh doanh ai cũng nể cô vì cách làm việc chuyên nghiệp và quyết đoán. Cũng vì điều đó mà các cô nhân viên thi nhau đổ rạp mà chẳng cần Eun Jung phải lên tiếng.

Thế mà Eun Jung lại ko chấm ai, ai cũng như ai cả. Vậy nên những tin nhắn kia là của ai. Cớ gì mà giám đốc lại luôn luôn về thật sớm? Và tại sao cô luôn buồn bã nữa?

---------

- Em dạo này có chuyện gì vậy hả, nhóc? – Qri rót rượu hỏi một câu châm chọc

- Thôi đi bà chị. Em không phải là con nít nữa mà bà chị cứ suốt ngày gọi em là nhóc như vậy

Eun Jung thả người ra sau, tay mâm mê ly rượu không uống. Mắt đăm đăm nhìn lên trần nhà. Khó nhọc thở hắt ra một tiếng:

- Chị quen rồi. Mà dạo này em có chuyện gì không vui sao? Lúc thì hớt hải, lúc thì buồn bã? – Qri hớp một hụm rượu

- Chẳng có gì đâu

Eun Jung nuốt hụm rượu đỏ một cách khó khăn. Vị cồn nồng trong cổ họng, mặn chát như những gì đang diễn ra quanh cô lúc này. Nuốt trôi rồi mà vẫn đọng lại toàn một vị cay đắng.

Những tiếng thở dài não nề vang lên trong không gian tĩnh lặng. Hình ảnh con người ấy bỗng hiện ra trước mắt cô. Bân đầu là  một cách ngọt ngào nhất, sau là những gì đau đớn nhất. Chợt… Giọt nước mắt nóng hổi lăn dài từ khóe mắt. Cảm giác tim thắt lại. Đau!

Qri giật mình khi thấy cảnh tượng ấy. Cô vội vàng lên tiếng:

- Này nhóc…Em khóc đấy hả?... Sao lại khóc vậy?...Nhóc

Im lặng. Eun Jung đáp lại Qri bằng những dòng nước mắt. Nước mắt rơi, thêm một nỗi đau dâng lên. Đau lắm!

Qri thấy mình không nên trước mặt con bé lúc này. Cô nên để Eun Jung một mình thì hơn. Lặng lẽ bước ra ngoài, cô lo lắng tự hỏi không biết có chuyện gì xảy ra với con bé

Flashback

Ngày sinh nhật Qri – bà chị yêu quý của mình, Eun Jung về muộn. Cô đã hứa với bà chị của mình sẽ về đúng giờ nhưng do cái trí hay quên mà cô đặt lịch làm việc chồng chéo lên cả bữa sinh nhật. Chẳng biết sẽ phải mua cái gì làm quà, Eun Jung rẽ tạm vào một cửa hàng mua tạm một bó hoa

Dừng lại ở một cửa hàng với cái tên khá thú vị - Queen’s, cô mở cửa bước vào. Tiếng chuông cửa khẽ vang lên. Một căn phòng không quá lớn tràn ngập hoa được bài trí khá ngọn ngàng và thích mắt. Bốn bức tường được dải một màu hồng nhạt với mùi huương hoa thơm nhẹ nhàng khiến nơi đây trở nên thật thanh bình và ấm áp. Giữa thành phố Soeul tấp nập, nhộn nhịp lại có một cửa hàng như thế này quả thật rất lạ và tuyệt vời.

Eun jung thì mù tịt về hoa. Loài hoa duy nhất là cô biết là hoa giấy và hoa hồng nhưng chưa thấy bao giờ ( = =!) Eun jung đi khắp căn phòng để xem có loài hoa gì đẹp không, mà là họa tiết da báo càng tốt (đúng là mù tịt). Bỗng:

- Tôi giúp gì được cho quý khách?

Một giọng nữ vang lên khiến Eun Jung giật mình. Giọng nói nhẹ nhàng, ấm áp nhưng không một chút e dè. Một cô gái, là nhân viên bán hàng. Eun Jung quay người lại và cô khẽ ngạc nhiên. Trước mắt cô là một người con gái cùng với chiếc váy hồng ngang đầu gối với chiếc nơ xinh xắn thắt bên hông. Mái tóc dài vàng óng thướt tha không che đi đôi mắt to tròn long lanh ấy. Đôi môi căng mọng khẽ rung lên đánh thức Eun Jung đang ngây ngốc đứng nhìn:

- Quý khách cần loài hoa gì ? Tôi có thể chọn giúp quý khách không?

Eun Jung gãi đầu nở một nụ cười tươi nhưng vẫn hơi ngượng ngạo:

- Tôi lấy một bó hoa hồng cho sinh nhật chị gái tôi – Eun Jung vội vàng

- Quý khách cần bao nhiêu bông?

- Bao nhiêu cũng được. Cô gói nhanh cho tôi được không?

- Vâng! Xin quý khách chờ một lát!

Cô nhân viên nói rồi quay lưng đi. Eun Jung lúng túng chạy theo. Cô thực sự bị mê hoặc bởi con người này. Từ vẻ  bề ngoài tới cách làm việc chuyện nghiệp. Tay cô gái thoăn thoắt tỉa cành, xén lá, bó hoa. Mọi thứ khiến Eun Jung trở nên ngây ngốc. Cô chăm chú nhìn từng hành động. Chăm chú tới nỗi cô gái kia phải gọi vài ba câu mới nhận ra:

- Hoa của quý khách đây ạ… Quý khách… Anh gì ơi…

- À…Vâng

Eun Jung lúng túng nhận lấy bó hoa và nhanh chóng thanh toán tiền

- Hóa đơn của quý khách đây ạ!

- Cảm ơn cô

- Quý khách đi vui vẻ. hy vọng quý khách sẽ quay lại cửa hàng của chúng tôi vào dịp khác

Eun Jung quay người ra cửa định đi. Nhưng rồi cô quay lại, ngập ngừng hỏi:

- Cho tôi hỏi nhé…Cô tên gì? Tôi là Eun Jung

- Tôi là Ji Yeon

- Ukm. Cảm ơn cô. Và nhân tiện….Tôi là con gái

Nói rồi Eun Jung bỏ đi. Cô không biết câu nói của mình khiến  cô gái kia vô cùng bất ngờ

Từ đó Eun Jung ngày nào cũng ghé thăm cửa hàng hoa âý. Eun Jung luôn kiếm một cái cớ để đến đây. Nhưng cũng là vì cô chủ cửa hàng dễ thương mang tên Ji Yeon kia. Nó bỗng trở thành thói quen, và Ji Yeon cũng quen với sự xuất hiện của Eun Jung. Cũng vì đó mà công ty, văn phòng, nhà cô luôn tràn ngập toàn hoa là hoa

------

- Eun Jung đây là hoa gì? – Qri chỉ tay vào bình hoa trên bàn của Eun Jung hỏi

- Violet. Chẳng nhẽ bà chị cũng không biết nữa

Qri nhéo cho Eun Jung một cái khiến cô kêu quá trời luôn. Đặt tay lên trán Eun Jung, Qri nghi ngời hỏi:

- Này nhóc. Từ bé tới giờ nhóc biết mỗi hoa giấy là gì thôi đấy nhá. Sao dạo này biết nhiều quá vậy?

Eun Jung cũng ngạc nhiên với chính mình. Nhưng là nhờ cô gái ấy… Cô mỉm cười

- Bà chị ngạc nhiên à?

- Không phải ngạc nhiên đâu, shock luôn ấy – Qri tròn mắt

-------

Cô đã đem lòng yêu cô gái ấy. Cô gái dịu hiền, chủ cửa hàng hoa mang tên Ji Yeon. Và Ji Yeon cũng bị Eun Jung cướp mất trái tim nhỏ bé của mình. Họ trờ thành đôi tình nhân lúc nào không hay, đắm chìm trong hạnh phúc.

Và rồi…

Bỗng một ngày ….

End Flashback

Nước mắt chảy dài. Con tim thắt lại trong lồng ngực. Đau…

----------

Đêm 14/2

Lạnh. Tuyết giăng đầy khắp các con phố Seoul. 7h tối, không khí bên ngoài thật tấp nập. Đơn giản vì đêm nay là đêm valentine. Đêm của những đôi tình nhân. Họ nắm tay đi bên nhau trên các con phố. Cặp đôi nào cũng muốn có một đêm valentine tuyệt vời bên nhau.

Và cặp đôi hoàn hảo So Yeon và Qri cũng không phải là ngoại lệ. Họ nắm tay nhau tình tứ bước ra khỏi công ty dưới con mắt ghen tị của đám nhân viên. Ai chẳng biết hai vị phó chủ tịch và chủ tịch tập đoàn yêu nhau say đắm lắm. Yêu quá đến nỗi nhân viên ghen tị muốn phọt máu mũi luôn.

Họ lên xe và chuẩn bị cho đêm Valentine tuyệt vời. Qri háo hức không biết So Yeon chuẩn bị gì cho đêm nay. Nhưng bóng dáng hớt hải, điệu bộ phóng nhanh như điên của Eun Jung khiến hai người chú ý:

- Eun Jung đi đâu vậy nhỉ? Sao lại phóng xe nhanh như thế, nó không sợ sẽ gây tai nạn sao? – Qri lo lắng ngó nghiêng theo xe của Eun Jung

- Dạo này So Yeon thấy Eun Jung như có chuyện gì đó thì phải?

- Hay là theo nó xem sao?

- Thế còn chúng ta? – So Yeon ngạc nhiên trước quyết định của người yêu

- Mệnh lệnh đấy. Lái xe đi – Qri lườm So Yeon

- Ơ… Này… Chẳng phải

- Thế có lái xe không? – Qri nghiêm giọng. Giọng Qri mà đã ở mức độ này  thì đố So Yeon dám cãi

- Có…- So Yeon bĩu môi

Xe họ bám đuôi xe Eun Jung. Rất sát

----------

Eun Jung hớt hải chạy xuống sảnh. Nổ máy xe và ra về. Nói là về nhà chứ cô cố bao giờ về nhà vào giờ này đâu. Cô cần tới một nơi khác…

Đêm valentin, phố chật người, đường tắc, xe Eun jung đứng im một chỗ chờ đợi. Cô tức giận nhìn đoàn người tay bấm còi inh ỏi. “ Trời ơi. Nhanh lên chứ”. Tay đập mạnh vào vô lăng, mắt nhìn đồng hồ trong vô vọng: “Chết tiệt”

Cô nhìn những đôi tình nhân tay trong tay trên đường mà lòng quặn thắt. Cô đã ước rằng mình và người con gái ấy cũng cũng sẽ có một đêm valentin thật tuyệt vời bên nhau. Nhưng giờ thì hết hy vọng rồi. Bất giác… nước mắt bỗng rơi

Bệnh viện thành phố

Cuối cùng Eun Jung cũng dừng xe. So Yeon và Qri ngạc nhiên: “ Sao Eun jung lại vào bệnh viện thành phố. Chả nhẽ nó có chuyện gì giấu mọi người”

Cũng nhanh chóng đỗ xe, 2 người chạy theo sau Eun Jung. Cũng không quá xa, họ dừng lại khi thấy Eun jung rẽ vào một phòng bệnh. Họ chưa dám quan sát từ ngoài

---------

Eun Jung thở dốc, xông vào phòng bệnh. Cô thả người ngã phịch xuống chiếc ghế lạnh lẽo của bệnh viện. Nhìn người con gái đang nằm với đôi mắt nhắm nghiền không động tĩnh. Nắm lấy tay trắng bệch kia. Nở một nụ cười buồn:

- Ji Yeon à!! Chị tới rồi này. Sao em không tỉnh dậy đi chứ? Em chẳng đón tiếp chị gì cả

Eun Jung nhìn người con gái ấy. Đặt một nụ hôn lên trán Ji yeon. Cô nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt ấy. Nó gầy đi hiều lắm, xanh xao đi mất rồi.

- Ji Yeon à!!! Hôm nay là ngày 14/2 đấy. Em có nhớ hôm nay là ngày gì không? – Eun Jung cười buồn – Em luôn muốn làm chị bất ngờ vào ngày này mà. Đúng không? Em rất thích ăn socola đúng không? Thôi chết chị quên mua socola cho Ji Yeon của chị rồi. Đừng giận chị nhé. Chị xin looic. Sao em không tỉnh dậy đi? Chị sẽ đưa em đi chơi, sẽ mua socola cho em. Ji Yeon à!!! Ji Yeon. Mau tỉnh dậy đi

Cổ cô như nghẹn lại. Áp đôi tay gầy guoocjkia lên má mình, nước mắt cô bắt đầu rơi. Tim cô như thắt lại. Nhìn khuôn mặt kia lòng cô tê tái:

- Đã bao nhiêu lâu rồi hả Ji Yeon? Sao em không tỉnh dậy. Đừng dọa chị sợ. Chị sợ lắm rồi. Đừng im lặng với chị nữa được không.

Nước mắt ướt đẫm hai hàng mi, chảy dài xuống cổ, hòa vào tim. Đau lắm mà. Sợ nữa. Cô đơn lắm. Sao lại như thế này? Ông trời quả là bất công

---------------

Qri giật mình. Đây là lí do cho những hành động của em gái cô. Hóa ra nó luôn tới đây vào những buổi tan sở. Luôn buồn bã vì hình ảnh này. Nếu là cô, cô cũng vậy. Cô bất giác siết chặt tay người yêu, khẽ rùng mình. So Yeon luôn hiểu cô, vòng tay kéo cô sát gần, hôn nhẹ lên má cô như an ủi:

- Em có muốn vào hỏi thăm con bé không?

- Ukm – Khẽ gật đầu, Qri đẩy cửa vào

----------------

Không gian yên tĩnh. Âm thanh duy nhất trong căn phòng là tiếng khóc đau đớn của Eun Jung. Qri bước vào khẽ đặt tay lên vai em gái, vỗ nhẹ

- Chi thật vô tâm phải không nhóc? Chị không ngờ nhóc lại như thế này. Chị xin lỗi. Đáng nhẽ chị phải quan tâm với nhóc hơn.

Eun Jung hơn giật mình ngước lên. Rồi lại đau đớn nhìn xuống thân hình trên giường bệnh trắng:

- Chị không phải xin lỗi. Em giấu mọi người chuyện này. Chẳng ai có lỗi cả.. – Eun Jung thở hắt ra một tiếng. Chẳng có điều gì có thể nói được lúc này cả

- Con bé sẽ rất xinh nếu không phải nằm đây, phải không?

- Ukm

- Lâu chưa?

- Được tầm 6 tháng rồi

- Con bé bị làm sao?

- Tai nạn giao thông. Được 1 tuần rồi

- Tội nghiệp con bé

- Cô ấy là một người con gái tuyệt vời. Cô ấy như một thiên thần vậy. Xinh đẹp và dịu dàng. Em không thể mất cô ấy… Cô ấy là tất cả của em…

Eun Jung gục xuống bàn tay kia mà khóc. Thật đau. Qri ôm nhẹ vai em gái, vỗ về, không nói. Không gian lại vẫn chỉ còn lại những tiếng nức nở. So yeon lại gần. Vòng qua eo Qri và đặt tay lên vai Eun jung như an ủi. Không ai nói gì. So Yeon hôn lên mái tóc vàng óng, kéo sát cô lại gần. Lặng lẽ

----------------

1 đêm Valentin buồn phải không. Khi người ta đang tay tong tay ấm áp bên nhau thì có con người đau khổ nhưu vậy. Người ta vẫn nghĩ Valentin thì đẹp lắm, lãng mạng lắm. Nhưng ở một góc khuất nào đó, vẫn có những giọt nước mắt đang rơi. Không phải những ngày vui nào thì ai cũng vui. Không phải ai cũng được hạnh phúc như ai. Sẽ vẫn có những trái timđang lạnh giá, đau đớn cho dù là mùa xuân. Một mùa Valentin buồn. Nhưng đâu ai biết đâu. Một mùa Valentin đáng nhớ. Nó sẽ hằn sâu vào trái tim những con người này. Ai cũng hy vọng sẽ có một phép màu. Phép màu của tình yêu trong đêm valentin

-------------

Và tuyết vẫn rơi bên ngoài cửa sổ. Đồng hồ đã điểm 11h đêm. Lặng lẽ ngồi bên nhau, tay siết chặt. Qri dụi đầu lên vai So Yeon nhắm nghiền mắt. Ôm Qri vào lòng, So Yeon nhẹ nhàng đặt lên môi người yêu một nụ hôn. Qri lay nhẹ tay So Yeon, hỏi:

- Nếu cô bé đó là Qri thì So yeon có như Eun Jung không?

- Có … và hơn cả thế nữa

Cắn vào tai So Yeon, Qri thì thầm:

- Happy Valentin

- Ukm… một valentin buồn

Họ lặng lẽ bên nhau như thế. Không ai lên tiếng. Nhẹ nhàng trước bầu trời đêm. Tuyết ướt đầy ô cửa kính. Sao giăng đầy trên bầu trời. Lạnh nhưng ấm áp. Cảm giác buồn lướt qua đưa họ vào giấc ngủ. Đêm Valentin của họ như thế đố. BUỒN!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#jijung