Chương 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi chuyện biên giới đã dẹp yên, Kim Kiện Học trở về, lúc này hắn mới biết tin rằng Tôn Đông Chu đã bị thương rất nặng và đang được Lý Kiều Hy cùng Lý Thư Hạo chăm sóc.
Việc đầu tiên khi quay trở về kinh thành của hắn là tiến ngay đến phủ của hai người bọn họ để đưa Tôn Đông Chu về, hắn không hiểu tại sao nhưng có một thứ gì đó luôn thôi thúc hắn phải làm như vậy, hắn muốn đối thật tốt với người này, vì đối với hắn đây là người rất đặc biệt.
Mỗi lần hắn thổi sáo, hắn đều ngắm thấy chiếc lông hồ ly kia biến đổi màu, có vẻ như người này biết đến chuyện hắn biết chơi sáo, hơn nữa nhiều hành động của người này khiến hắn cũng có chút xao động, rất giống với cố nhân khiến hắn từng rung động.

Mọi chuyện cứ sẽ bình bình đạm đạm mà trôi qua như vậy nếu như không có sự xuất hiện của đại lễ thưởng thức nguyệt thực toàn phần của hoàng tộc. Đây là một truyền thống có từ thời xa với niềm tin rằng lễ được tổ chức càng lớn thì đồng nghĩa rằng vị thần mặt trăng sẽ vui lòng với cuộc sống nơi trần gian mà ban phát những phước lành. Lễ hội này còn có tên gọi là Lễ Huyết Nguyệt. Vì đại lễ rất lớn nên năm năm mới được tổ chức một lần, mỗi một lần được tổ chức đều quy tụ rất đông người có xuất thân cao quý từ khắp nơi trên đất nước quay trở về kinh thành cùng nhau mở tiệc thưởng trăng, và năm nay cũng vậy.

Ngay từ sáng sớm đoàn người đã lũ lượt kéo về cổng thành, dân chúng nô nức treo những tấm vải lụa màu đỏ bên ngoài cửa nhà như để thể hiện một cuộc sống ấm no sung túc, trẻ em sẽ được diện những bộ lễ phục lộng lẫy nhất của mình, mỗi gia đình cũng sẽ chuẩn bị những món ăn ngon nhất để ăn mừng dịp lễ trọng đại này. 

Đại lễ này được tổ chức rất công phu, từ khâu trang trí sao cho đẹp mắt cho đến việc thiết kế lễ phục riêng cho từng người trong cung, sắp xếp danh sách món ăn sao cho đúng với ý của cả Hoàng thượng và Hoàng hậu nhất, danh sách khách mời, tất cả đều phải hoàn hảo một cách tuyệt đối. 

Lễ Huyết Nguyệt năm nay được chia thành ba phần: phần đầu tiên là văn nghệ, sẽ có rất nhiều đoàn múa từ khắp nơi đổ về kinh thành trưng trổ tài nghệ, đội múa nào xuất sắc nhất sẽ được nhận ban thưởng từ Hoàng thượng và Hoàng hậu. Sau đó sẽ đến phần thưởng thức các món ăn đã được tỉ mỉ chọn lựa sẵn và cuối cùng là phần thưởng trăng - là phần quan trọng nhất của buổi lễ. 

Kim Kiện Học luôn không thích Lễ Huyết Nguyệt này vì vốn dĩ từ sau khi bị cưỡng chế rời khỏi cái hang đá trên núi kia, mỗi khi đến dịp này, tâm trí hắn sẽ luôn bị giày vò bởi nhiều hình ảnh kỳ lạ bủa vây lấy tâm trí, con ngươi của hắn cũng sẽ chuyển thành màu đỏ giống y như màu trăng máu, mọi thứ trong cơ thể cũng như bị đảo lộn, hắn ghét cái ngày chết tiệt này. Vậy nên vào mỗi dịp Huyết Nguyệt, hắn không bao giờ đi ra ngoài dự tiệc, chỉ nhốt mình trong phủ, kéo kín cửa sổ mà ngồi đọc sách hay ghi chép vài thứ hắn muốn. 

Năm nay hắn cũng làm y như vậy, nhưng thay vì kéo kín cửa sổ thì hắn lại mở cửa sổ, để cho căn phòng của mình tràn ngập ánh đỏ của trăng. Hắn thực lòng vẫn muốn biết xem liệu con người đang nằm trên giường kia rốt cuộc có chút liên hệ gì với con người trong quá khứ hay không. 

Kim Kiện Học đến kế bên Tôn Đông Chu, vuốt mái tóc đen dài của em sang một bên, nhưng dấu vết bị chà đạp của buổi tối hôm đó đã mờ đi rất nhiều, em cũng được chăm sóc rất tốt khi ngày nào cũng có người hầu đến tắm rửa, thay y phục cho em đều đặn, nhưng một chút dấu hiệu tỉnh lại cũng không có. Hắn ngước nhìn ánh trăng đỏ rực treo trước cửa sổ, rồi lại nhìn sang mấy nén hương đang được thắp lên trong phòng, sắp đến lúc hắn bị ảnh hưởng rồi. 

Khi mặt trăng bị bao phủ hoàn toàn bởi một màu đỏ tươi, hắn cảm thấy người mình như biến thành một kẻ khác, từng đoạn ký ức về người nọ dần hiện rõ ràng bên trong tâm trí. Hắn thấy hắn còn là một con phượng hoàng lửa bị thương được một con hồ ly xanh tha về hang, rồi người nọ đi tìm quả dại, nước suối cho hắn uống mỗi ngày, chăm sóc cho đến khi vết thương của hắn lành hẳn. Rồi khi biến thành người, hai người lại cùng nhau đi dạo xuống phiên chợ chiều dưới chân núi mua chút thức ăn, rồi người kia lại nài nỉ hắn ăn thử kẹo hồ lô. Hắn nhăn mặt không muốn ăn vì biết cái thứ phủ đầy đường kia có thơm ngon gì đâu. Nhưng hắn lại chịu ăn miếng kẹo hồ lô cắn dở trên môi người nọ, vì nó ngọt hơn so với miếng ở trong xiên nhiều. 

Hai người yên bình mà sống như vậy cho đến khi Kim Ánh Châu cho người đến ép hắn quay trở về phục vụ trong quân đội,nhưng hắn không chịu đi. Lần đầu tiên Kim Ánh Châu đến nhưng không thu được kết quả gì liền trở về, đến lần thứ hai người còn dẫn thêm cả một nam nhân nữa bên cạnh những binh lính đứng phía sau. Nhưng người này không hề trẻ, nếu nói là lớn tuổi hơn Kim Ánh Châu cũng không sai. Sau khi Kim Ánh Châu khuyên giải hắn quay trở về không được thì người nọ liền giơ tay lên như làm phép gì đó, thứ duy nhất hắn cảm nhận được sau đó là một luồng gió lạnh toát thổi thẳng vào sau đầu mình, phát ra thứ ánh sáng màu đỏ quỷ dị, rồi hắn ngất đi và không còn gặp lại Đông Chu nữa. 

Kim Kiện Học vẫn còn nhớ đôi chút về hình dáng vị nam nhân nọ, có lẽ là thái sư trong triều đình, hắn chuyên làm những việc cai quản việc của dân giúp cho Kim Ánh Châu thì phải. Nhưng mục đích gã ta làm như vậy để làm gì, hắn thực sự không hiểu. 

Và như rồi có điều gì đó thôi thúc hắn viết ra hết những chuyện này, hắn tiến đến bên bàn, lấy ra một tờ giấy, một cây bút lông, ngồi xếp bằng và bắt đầu viết, hắn sẽ mô tả lại từng chi tiết một thật rõ ràng, bởi hắn sợ khi trăng máu biến mất, những ký ức này sẽ chẳng còn lại chút mảnh vụn nào. Hắn không muốn những ký ức tốt đẹp với Tôn Đông Chu sẽ bị phai nhạt, hắn không muốn chính tay mình lại đẩy em một lần nữa đến bờ vực thẳm.

Hắn cũng nhận ra rằng hắn đang bị phong ấn ký ức, hay nói cách khác là có người đang muốn hắn quên đi hết tất cả những gì tốt đẹp nhất về Tôn Đông Chu. Đây có thể như được coi là lời nguyền có liên quan mật thiết đến trăng máu, chỉ khi Huyết Nguyệt xuất hiện, lời nguyền mới có thể bị hoá giải. 

------------------------------------------------------------------------------------

Tôn Đông Chu kế bên đang nằm đột nhiên cựa mình rồi thức dậy, em xoay người nhìn khung cảnh xung quanh, một mùi thảo mộc nhàn nhạt xông vào mũi - đây là phủ của Kim Kiện Học rồi. Em khó nhọc ngồi dậy, định xoay người tìm nước thì mới biết rằng cổ họng mình đã khô khốc đến độ không thể thốt nên lời được nữa, em vươn tay định với lấy chén nước phía bàn gần đó thì đã có một bàn tay cầm lấy đưa cho em. 

Kim Kiện Học ân cần cầm lấy chén nước, nâng lên rồi rót vào miệng em, Tôn Đông Chu rụt rè nhận lấy, nuốt xuống cái cổ họng đang khô khốc của mình. Từng làn nước mát lành chảy xuống, làm chịu đi cơn khó chịu, khô nóng đang tồn tại bên trong. 

Sau khi uống xong, em liền đánh mắt sang phía cửa sổ bên cạnh liền thấy mặt trăng đỏ rực đang hiện ra trước mắt, em vui vẻ định reo lên thì đã thấy gương mặt của Kim Kiện Học trước mặt. Nhưng bộ dáng của hắn rất khác, hai con ngươi của hắn có màu đỏ như máu, Tôn Đông Chu hoảng sợ định lùi về phía sau thì đã bị tay của người nọ bắt lấy, nói bằng tông giọng trầm trầm: 

-"Nếu như ta nói ta và ngươi từng sống chung với nhau trong quá khứ thì ngươi tin chứ?" 

Tôn Đông Chu hoảng sợ nhưng vẫn gật đầu tỏ vẻ đồng tình. 

Người trước mặt lại hỏi tiếp: 

-" Vậy việc ngươi thích ta làm với ngươi là gì?" 

Tôn Đông Chu đỏ mặt, quay đi đáp: "Ngươi từng hôn lén ta." 

Kim Kiện Học lúc này hai má cũng hồng hồng, quả thực hiện tại hắn vẫn còn nhớ lúc này. Lúc đó khi Tôn Đông Chu đang ngủ, vì thấy người này quá dễ thương nên hắn đã hôn lén người ta, không ngờ người ta lại chỉ giả vờ ngủ. 

Thực chất hắn hỏi em như thế này cũng chỉ để xác nhận lại những nghi vấn nho nhỏ trong lòng hắn, bởi hắn không dám tin rằng tại sao những ký ức tốt đẹp ấy lại bị chôn vùi sâu đến như thế. Hơn nữa ngần ấy thời gian cũng là từng ấy lần hắn đối xử lạnh nhạt với Tôn Đông Chu, hắn đã từng hứa sẽ bảo vệ người này, đến cuối cùng chưa kịp thực hiện thì mọi ký ức của hắn về em đã bị phong ấn lại. 

Kim Kiện Học đột nhiên ôm lấy Tôn Đông Chu, gục đầu mình lên vai em, nhỏ giọng nói: 

-"Xin lỗi vì làm ngươi hoảng sợ, nhưng ta mới phát hiện ra rằng mọi lần ta lạnh nhạt với ngươi chính là do một phần ký ức của ta bị phong ấn. Nên tất cả những gì về ngươi ta đều sẽ không nhớ, nếu có cũng chỉ là những ấn tượng mơ hồ không rõ ràng." 

-"Ký ức bị phong ấn? Ta không hiểu." - Tôn Đông Chu đáp lại. 

-"Không sao, ngươi chỉ cần hiểu rằng việc ký ức bị phong ấn của ta có liên quan đến chuyện trăng máu. Nếu sau đại lễ này ta có tiếp tục lạnh nhạt với ngươi thì ta xin lỗi, nhưng xin ngươi hãy tìm người gỡ phong ấn này cho ta....Hơn nữa..." - Kim Kiện Học định nói gì đấy tiếp nhưng rồi lại thôi, hắn hôn nhẹ lên môi của Tôn Đông Chu rồi nói tiếp: "Ta yêu ngươi." 

Tôn Đông Chu nghe được lời này như ngỡ ngàng, hoá ra cái con gà rừng em suốt ngày đi nói xấu với bọn Lý Kiều Hy và Lý Thư Hạo là đầu gỗ cũng lại có lúc bày tỏ tình cảm ngô nghê như thế này. Em bật cười, xoa xoa lưng Kim Kiện Học, nhỏ giọng đáp lại: 

-"Cảm ơn trời vì có một ngày ta lại được nói chuyện với Kim Kiện Học của quá khứ như vậy."   

----------------------------------------------------------

Xin lũi vì lặn hơi lâu, do tui bí ý tưởng quá à. Giờ tui comeback rồi đây, nhưng bao giờ ngoi lên tiếp cũng không biết được đâu nha. ^^

Còn lý do tui comeback là vô tình đọc lại được bản thảo trong laptop lúc dọn máy, thấy sao nó lại "bánh cuốn" thế nên quyết định viết tiếp. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro