Chương 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôn Đông Chu đứng lên rời đi mà không biết được rằng phía sau mình đã có kẻ bám đuôi từ bao giờ. Người này đã theo đuôi em từ khi mới ra khỏi kinh thành, đi đến chỗ Hà Khương Cửu cho đến lúc em đứng lên rời đi.

Tôn Đông Chu đến một đoạn đường vắng mới nhận ra có thêm tiếng bước chân nữa đi phía sau mình. Nhưng tiếng bước chân này khá nhẹ, xem chừng có vẻ như đang muốn theo dõi thêm tình hình phía trước, em kín đáo lấy một mảnh gương nhỏ từ trong tay áo của mình, nhẹ nhàng giơ lên để xem ai đang đi ở phía sau thì phát hiện thấy có một cô nương có dáng người nhỏ bé lén lút đi theo sau mình. Tôn Đông Chu có chút ngạc nhiên, đây chẳng phải là A Nhã, là người hầu mới của Cố Thẩm Yến mới vào cung hay sao. Vốn dĩ ban đầu em nghĩ rằng người bám theo sau mình sẽ phải là một tên mặc đồ đen kín người có vũ khí nguy hiểm để uy hiếp mình cơ chứ.

Tôn Đông Chu biết thừa đây là mưu đồ của Cố Thẩm Yến nhưng em không hiểu tại sao ả ta lại cử một cô gái liễu yếu đào tơ như vậy theo dõi mình để làm gì. Em cũng quyết định chính mình sẽ cố gắng nhẹ tay nhất có thể với cô gái này.

Tôn Đông Chu cố gắng đi thật nhanh về con đường tăm tối phía trước, sau đó nép vào một căn nhà nằm sâu bên trong chờ đợi A Nhã đi qua thì sẽ giả giọng hù dọa để cô gái ấy hoảng sợ mà quăng đi sự đề phòng của mình. Em quyết định làm vậy vì em biết rằng đây là một quân cờ mà Cố Thẩm Yến sử dụng để thu thập thông tin, em biết ả ta muốn giết em, rồi tiến đến giết Lã Hoàn Hùng để cướp ngôi nên em cần phải ra tay lấy đi quân cờ tốt nhất này.

A Nhã đi đến chỗ Tôn Đông Chu đang trốn, em liền kéo thấp vành mũ trùm che gần hết khuôn mặt mình, chỉ để lộ một phần từ đầu mũi trở xuống, lấy tông giọng trầm nhất có thể mà nói:
-" Tiểu cô nương, cô đi đâu đấy, sao lại trông bộ dạng lấm lét thế kia?"

A Nhã nghe được giọng nói này thì sợ hãi, run run đứng tại chỗ mà nhỏ giọng đáp:
-" Ta, ta....ta....ta đi công chuyện..."

-" Công chuyện? Nghe có vẻ hệ trọng quá nhỉ, nhưng có ai lại đi công chuyện vào lúc gần nửa đêm thế này chứ. Hay là...cô nương là....kỹ nữ sao?"

Nghe được hai chữ "kỹ nữ" này A Nhã mặt biến sắc, vội đưa tay lên xua xua rồi đáp:
-" Kh...không...không....công....công tử hiểu nhầm ta rồi....ta...ta..."

Tôn Đông Chu bật cười:
-" Trêu ngươi chút thôi, sao ngươi hoảng sợ quá vậy."

Dứt lời em bàn tay mình đang vờn một ngọn lửa xanh lên trước mặt của A Nhã, dồn nàng vào chân tường, đưa ngón tay lên minh họa theo dây thanh quản của nàng rồi nói tiếp:
-" Thấy ngọn lửa xanh này chứ? Một khi ngươi bị trúng ngọn lửa này thì phế quản của ngươi sẽ bị thiêu rụi toàn bộ, vĩnh viễn sẽ chẳng thể nói được nữa, cái lưỡi nhỏ kia cũng sẽ bị thiêu đen, dần dần mà biến mất...."

A Nhã rúm người lại, sợ hãi mà run giọng cầu xin:
-" Th....thấy...thấy ạ, vậy công tử muốn ta làm gì, ta sẽ làm cho công tử ạ."

- "Đơn giản thôi, chỉ cần cứ mỗi đêm đến đúng nơi này gặp ta, báo cáo mọi chuyên của Cố Thẩm Yến cho ta là được, mọi âm mưu, mọi lời nói của ả đều phải được báo cáo lại, rõ chưa."

A Nhã gật đầu như gà mổ thóc, vội vã đồng ý mà không cần suy nghĩ.

Nhưng rồi A Nhã như cảm thấy người trùm áo choàng đen này có chút quen thuộc liền lấy hết can đảm mà lên tiếng:
-" Mạo...mạo muội cho phận nữ nhi này hỏi rằng liệu người có phải là Phi tử của Kim Tướng quân không ạ?"

Tôn Đông Chu có chút ngạc nhiên, ngọn lửa trên tay đã nhỏ dần nhưng vẫn giữ tông giọng trầm đục như ban nãy, hỏi:
-" Sao ngươi biết?"

-" Là...là do bàn tay của người quá đẹp nên thần mới có chút chú ý. Ngay từ khi mới vào cung thần đã rất ấn tượng với người nên từng chi tiết liên quan đến người thần đều nhớ rất rõ, không ngờ....lại được gặp nhau trong hoàn cảnh như thế này."

Nhìn A Nhã, Tôn Đông Chu biết rằng đây hoàn toàn là một người rất biết nghe lời, em liền đề nghị A Nhã về làm người hầu đi theo mình phụ giúp, vì Cố Thẩm Yến đã có quá nhiều người đi theo hầu hạ rồi. Nhưng kế hoạch của Tôn Đông Chu không đơn giản như vậy, trước mắt em sẽ cứ bảo A Nhã hãy về hầu hạ cho Cố Thẩm Yến đã, có việc thì em sẽ gọi đến sau nhưng phải đáp ứng điều kiện báo cáo cho em nghe về tất cả những gì mà ả ta làm, A Nhã vội vã gật đầu lia lịa vì nàng rất sợ bị ngọn lửa xanh kia trừng phạt.

Xong việc, em mới buông A Nhã ra, thu lại ngọn lửa xanh trong tay. Thấy ngọn lửa kia vừa tắt, nàng ta đã chạy mất hút vào phía màn đêm tĩnh mịch phía trước. Còn Tôn Đông Chu vẫn ung dung mà đi về phía kinh thành.

_______________________________
Vài ngày sau, quả nhiên khi Tôn Đông Chu đang ngồi chơi trong phủ của Lý Kiều Hy cùng Lý Thư Hạo, A Nhã đã chạy vào, quỳ gối xuống mà báo tin:

-" Tôn Phi phi, thần có biết được một thông tin này có liên quan đến Cố nương nương. "
Tôn Đông Chu cười:
-" Ngươi nói đi xem nào."

-" Vài ngày nữa, có người sẽ từ phương Bắc tới mang cho người một ít thuốc quý, nói là để bồi bổ thân thể, nhưng mục đích là muốn hủy đi bào thai trong bụng người...cho nên thần mới phải chạy tới đây để cấp báo."

-"Tốt, ta đã biết, ta sẽ chuẩn bị tinh thần, người tốt như ngươi chắc chắn sau này sẽ được hưởng vinh hoa phú quý."

A Nhã vâng dạ rồi lui đi.

Lý Kiều Hy đi từ bên ngoài vào, thấy có người hầu lui từ trong phủ mình ra liền không khỏi thắc mà mà hỏi Tôn Đông Chu:
-" Người hầu mới của ngươi đấy à."

Tôn Đông Chu gật đầu:
-" Quân cờ tốt nhất đó, rất được việc. Nàng sẽ cho ta biết được những âm mưu mà Cố Thẩm Yến định bày ra để hãm hại ta, nhờ đó mà ta sẽ có bằng chứng để tổng cổ ả đi."

Lý Kiều Hy chậm rãi vỗ tay như để tán thưởng:
-" Ngươi cũng khôn ngoan đấy, mà Kim Tướng quân đã biết chuyện của ngươi chưa?"

-" Chưa, chuyện này có lẽ nên để thêm một thời gian nữa, ta muốn giải quyết mọi chuyện dần dần từng chút một."

Lý Kiều Hy cũng chẳng nói gì nữa, chỉ lấy trong cái giỏ mình cầm ra mấy cái bánh rồi đặt lên trên bàn, nói:
-" Ta mới đi chôm được ở chỗ bếp về, ăn đi."

-" Suốt ngày thấy đồ ăn, ngươi không thấy ngán  à." - Tôn Đông Chu hỏi.

-" Ngươi không ăn thì thôi, ngươi đừng tưởng lên phi tần rồi mà lên mặt với ta, ta là 'bạn thân' của Hoàng Hậu đó."

Hai người cứ mải cãi nhau mãi như vậy mà không để ý rằng đã có một bàn tay bé tí của một con sóc chuột nào đó đang trồi lên từ dưới gầm bàn, vơ lấy mấy cái bánh còn lại trong đĩa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro