Chương 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiều muộn hôm đó, Tôn Đông Chu vốn định thay đồ sớm để đợi Kim Kiện Học, mặc dù đã cố giục những người hầu làm thật nhanh, nhưng vẫn không sao đuổi kịp được với hắn. Hắn trước đó đã thay đồ xong, rồi cùng với thị vệ của mình đi đến chỗ của Kim Ánh Châu từ rất sớm.

Khi mặt trời vừa xuống núi thì cũng là lúc bữa tiệc chính thức bắt đầu, phần đầu tiên là phần của Kim Ánh Châu cùng Kim Kiện Học lên làm lễ tưởng nhớ đến phụ thân và mẫu thân của mình, rồi đến phần của Lã Hoàn Hùng và Tôn Đông Chu lên làm lễ. Sau đó là phần phát biểu của Kim Ánh Châu và rồi là mời các quan khách vào nhập tiệc.

Ngay sau khi lễ tưởng nhớ phụ thân và mẫu thân vừa kết thúc, Kim Kiện Học đã đi đến phía sau chính điện, hóa thành phượng hoàng rồi bay đi.

Tôn Đông Chu cho dù có trong hình dạng người hay hồ ly đi chăng nữa thì cũng chẳng thể đuổi kịp hắn. Thế nhưng chẳng hiểu sao năm nay thay vì bay lên hang núi như trước, hắn lại bay lên đỉnh một tòa tháp hoang gần đó.

Tôn Đông Chu quyết định giữ nguyên hình dạng hồ ly của mình, chạy dọc theo thân tháp, lên ô cửa sổ nhỏ trên cùng của tháp, nơi mà Kim Kiện Học vừa bay vào.

Đây vốn dĩ là đài quan sát từ thời xa xưa, chuyên được dùng để theo dõi quân địch vào đời vua trước kia, nhưng từ sau khi phụ thân của Kim Ánh Châu và Kim Kiện Học lên ngôi thì tòa tháp này đã bị bỏ hoang. Sau hơn chục năm, rêu phong đã phủ kín, những viên gạch cũng đã phủ màu thời gian, đây cũng là yếu tố khiến cho con đường đi lên đến cửa tháp bên trên gặp nhiều khó khăn. Đã vài lần em bị trượt tay do bám nhầm phải rêu, nhưng nếu như hiện tại không giải ấn cho hắn thì có lẽ hắn sẽ lạnh nhạt như vậy với em suốt đời mất.

Bộ lông xanh ngọc của em dưới ánh trăng đỏ thẫm đã vô tình phản lại một màu xanh ngọc kỳ dị, thu hút sự chú ý của một vài người, trong đó có Cố Thẩm Yến. Ả biết được hôm nay Kim Kiện Học sẽ bị sự chi phối của ánh trăng, cũng đã cẩn thận đưa một chút thứ thuốc độc đổ vào món ăn phục vụ cho hắn hôm nay để dễ bề thực hiện kế hoạch. Nhưng ả không biết được sau buổi lễ tưởng nhớ, hắn đã bay đi đâu cho đến khi nhìn thấy một bóng dáng hồ ly đang leo dọc lên đỉnh tòa tháp hoang cách đó không xa. Tất nhiên ả chẳng thể nào bỏ lỡ cơ hội mà cùng đám tay sai của mình chạy theo đến đó. 

Lên đến nơi, em thấy hắn đang trong hình hài của một con phương hoàng lửa, ngồi xếp bằng trước ánh trăng đỏ rực, hai mắt nhắm lại, có lẽ hắn đang muốn thiền định trước sức mạnh ghê gớm của ánh trăng.

Em nhẹ nhàng tiến lại gần, lấy cây trâm vàng trên đầu mình xuống, đâm thật mạnh vào đầu ngón tay mình cho chảy máu, sau đó tìm đến đúng chiếc lông mọc ngược phía sau gáy hắn, nhỏ ba giọt máu của mình xuống để giải phong ấn. Hai giọt máu đầu tiên mọi thứ đều thuận lợi, nhưng đến giọt máu thứ ba chưa kịp giỏ xuống thì Kim Kiện Học đã quay phắt lại, hắn vung cánh lên đánh bật em ra phía sau, hai mắt đỏ rực - nghi thức chưa tiến hành thành công nhưng hắn đã chịu sự tác động của Trăng Máu rồi. Nhưng ban nãy rõ ràng em đã cho hắn một ít bột thuốc để chi phối đi sức mạnh của hắn rồi cơ mà.

Em ngã mạnh ra phía sau, chỉ kịp kêu á lên một tiếng rồi nhanh chóng đáp đất. Cú rơi quá mạnh khiến em choáng váng đầu óc, vẫn chưa thể nào bình tĩnh lại ngay. Nhưng rồi ngay sau đó, Tôn Đông Chu đã cảm nhận được cổ mình có một vật lành lạnh đặt kế, sau đó là giọng của nữ nhân vang lên từ ngoài cửa:

-"Khá lắm, khi ta ra lệnh thì cứa cổ nó cho ta. Ta phải hại chết nó thì mới có cơ hội được ân sủng được. Cái thứ nam nhân không ra nam nhân, nữ nhân không ra nữ nhân, ghê tởm làm sao."

Trên cổ em là một thanh gươm sáng bóng đặt kế, một tên thích khách bận một bộ đồ đen đang khống chế em.

-" Cái thứ tà thuật kia rồi sẽ sớm phát huy tác dụng của nó thôi, hắn ta sẽ sớm phát điên mà quật chết ngươi, cứ chờ đi. Sức mạnh trăng máu sẽ mạnh nhất vào nửa đêm, và chỉ còn một lúc nữa thôi, ngươi sẽ được đoàn tụ với tổ tiên."

Trong tình thế khốn khổ này, chẳng hiểu từ đâu có một bóng đen đã nhanh thoăn thoắt vụt ra từ phía kế bên Cố Thẩm Yến, đạp mạnh tay cầm dao của tên áo đen phía sau em rồi hét:

-" Người mau hoàn tất việc giải ấn đi, sắp qua giờ thiêng rồi." - giọng A Nhã vang lên. 

Tôn Đông Chu nghe vậy liền quay lại, nhỏ nốt giọt máu còn lại vào chỗ phong ấn của Kim Kiện Học trước khi quá muộn. Mặc dù hiện tại hắn đang bị mất khống chế, nhưng em đã nhanh nhẹn tiến đến phía sau hắn, nhỏ nốt một giọt máu còn lại lên chỗ phong ấn.

Giọt máu cuối cùng được nhỏ xuống, đôi con ngươi đỏ thẫm kia đã dần trở lại màu nâu sẫm như cũ, nhưng hình dạng phượng hoàng thì vẫn còn nguyên dạng. Hắn đứng quay lưng với mọi người, vẫn hướng mặt ra phía ngoài ánh trăng đỏ kia.

Kế hoạch hoàn hảo của chính mình bị phá bĩnh, Cố Thẩm Yến điên tiết, ả cầm lấy con dao đang nằm trên mặt đất, đạp tên thích khách sang một bên rồi nắm lấy tóc của A Nhã mà nói:

-"Thì ra là mày, là mày đã phá bĩnh tất cả mọi kế hoạch của tao, mày cũng to gan lắm. Hóa ra đi theo hầu hạ để làm nội gián cho tên họ Tôn kia à. Mày giỏi lắm, đêm nay sẽ là đêm cuối mày được nhìn đời đấy, mau nhìn cho thỏa đi."

Rồi ả nắm chắc lấy chuôi dao, đâm thật mạnh vào bụng của A Nhã khiến nàng chỉ kịp hét lên một tiếng rồi lịm đi.

Được đà, ả tiến đến, vung dao lên, định giết cả Tôn Đông Chu, em đang cúi thấp người, nép sát vào góc tường để né tránh thì bất chợt một tiếng hét chói tai vang lên, kế đó là tiếng người va mạnh vào vách tường rồi ngã xuống, em mở mắt ra đã thấy Cố Thẩm Yến trong bộ dáng thê thảm đang nằm trên đất.

Tự bao giờ, Kim Kiện Học mặc dù vẫn trong hình dạng của một con phượng hoàng lửa sau khi quật ngã người kia đã dang rộng cánh quật ngã người kia rồi dang rộng cánh ôm lấy người em.

Rồi từ trên bàn, ngọn nến nhỏ đổ xuống, bén vào y phục của ả đang nằm ở đó, một ngọn lửa bao quanh, dần dần nó bén vào bộ y phục của ả rồi bùng lên thành một ngọn lửa lớn hơn nữa, dần dà bao trùm lấy toàn bộ căn phòng. Em vốn định hét lên gọi tên A Nhã, bảo nàng mau chạy đi nhưng đã bị một đôi cánh ôm ngang lấy người rồi cả người em cũng bị nhấc lên theo, bay ra khỏi nơi đó.

-"A Nhã, ngươi chạy đi, mau chạy đi, ngọn lửa lớn lắm đó...A Nhã..." - Tôn Đông Chu vẫn cứ hét vọng lại như vậy dù cho có ai nghe thấy hay là không, rồi nước mắt cũng rơi xuống.

Tiếc thay thân phận kẻ thấp hèn, đáng lý sẽ phải được hưởng một cuộc sống an nhàn thì lại phải trở thành chân cu ly mà đi hầu hạ kẻ tiểu nhân, để đến cuối cùng cũng kết cục cũng chẳng thể nào trọn vẹn được hết một kiếp người.

Nàng là một người lương thiện, kiếp sau mong nàng sẽ có thể được đầu thai ở một thân phận khác, có được một cuộc sống tươi đẹp hơn.

Em quay đầu lại nhìn toà tháp nọ đã ngập trong biển lửa, có lẽ đã chẳng còn ai chạy thoát được nữa rồi.

Em được Kim Kiện Học đưa ra khỏi nơi đó, hắn đưa em đến bên một đoạn sông nhỏ, để em dựa mình vào một tảng đá lớn rồi mới ban nãy còn trong hình dạng phượng hoàng lửa, nay đã thu về hình dáng con người. Rồi hắn nửa ngồi nửa quỳ kế bên em, hắn chủ động nắm lấy bàn tay đang đan chặt vào nhau của em, nói:

-"Nàng ấy đã mất rồi, nhưng cũng coi như là giải thoát cho nàng ấy. Mong kiếp sau nàng có thể có được một cuộc sống tốt hơn." 

Tôn Đông Chu gật đầu, mặc dù mọi thứ diễn ra quá nhanh nhưng mọi thứ đã rồi, em rồi cũng phải chấp nhận sự thật ấy. 

Đợi cho đến khi cảm xúc của em đã trở nên ổn định hơn, Kim Kiện học mới lên tiếng: 

-"Cảm ơn ngươi. Thực sự cảm ơn ngươi. Và cũng thực xin lỗi ngươi."

-"Vậy mọi chuyện trước kia....ngươi đã nhớ ra chút nào chưa?" - em rụt rè hỏi lại hắn.

-"Rồi...ta nhớ lại được tất cả, từ khi ngươi cứu ta, ta với ngươi đã từng vui vẻ thế nào khi còn sống trên ngọn núi đó và......cả khi ta quên đi ngươi là ai nữa...Ta thực lòng xin lỗi." - sau lời xin lỗi này, em cảm nhận được bàn tay của hắn siết chặt bàn tay của em hơn một chút .

-"Vậy là tốt rồi...quá tốt rồi..." - Tôn Đông Chu gật đầu liên tục, nước mắt vẫn tiếp tục rơi. 

Đã bao lâu rồi em mới được nghe giọng nói trầm trầm mà ấm áp như thế này, bao lâu rồi em mới cảm nhận được tình cảm thực sự của hắn dành cho em như thế này. Em chẳng nhớ nổi nữa.

-"Ta yêu ngươi và cũng cảm ơn ngươi." - Kim Kiện Học nói rồi ôm lấy em, một tay cũng xoa bụng của em như công nhận sự tồn tại của đứa bé này là sự kết tinh của hai người vậy.

Em thầm cảm ơn tất cả, cũng cảm ơn ông trời vì sau từng ấy chuyện xảy ra, đứa bé vẫn ở lại với em, vẫn bình an vô sự vì em vẫn có thể cảm nhận được sự sống nhỏ bé ấy bên trong cơ thể chính mình.

Tôn Đông Chu mừng đến rơi nước mắt, em quay sang hôn nhẹ lên môi hắn một cái rồi mỉm cười: "Thật tốt khi thấy ngươi là chính ngươi - phu quân của ta."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro