Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Lã Hoàn Hùng cùng Kim Ánh Châu vừa về tới phủ nghỉ ngơi thì cũng là lúc mưa bắt đầu đổ xuống. Mưa như trút nước, thi nhau đổ ầm ầm xuống mái nhà. Lã Hoàn Hùng vừa bước chân vào phủ đã bị Kim Ánh Châu xoay trái xoay phải hỏi xem y có bị ướt chỗ nào không.

Lã Hoàn Hùng đứng nhìn đức lang quân của mình đang lo lắng xem mình có bị ướt hay không thì liền bật cười rồi nói: "Năm ấy quả là em nhìn không lầm người, chàng thực tốt."

Kim Ánh Châu nghe được câu nói này liền dừng lại động tác đang làm, đứng thẳng lên, ôm lấy Lã Hoàn Hùng, hôn xuống. Lã Hoàn Hùng vì bị tấn công bất ngờ mà có chút đứng không vững, suýt ngã về phía sau, nhưng may thay Kim Ánh Châu đã ôm lấy eo y, kéo gần khoảng cách giữa hai người hơn nữa, môi lưỡi dây dưa dưới ánh nến mờ ảo. Tiếng mưa rơi rả rích ngoài kia có lẽ cũng bị bỏ lại ngoài tai rồi.

Tôn Đông Chu đã chạy ra khỏi phủ từ bao giờ, chạy sang chốn nhờ ở phủ của Lý Kiều Hy cùng Lý Thư Hạo. Cả hai bọn họ một người đang đọc sách, tên còn lại đang nằm vắt vẻo trên giường nghịch nghịch cây quạt trong tay. Thấy em bước vào, con sóc Lý Thư Hạo đã lên tiếng trước: "Ngươi tới đây giờ này làm gì, đáng lẽ ta giờ này ngươi vẫn phải đang ở phủ hoàng hậu chứ?"

Tôn Đông Chu lắc mạnh người một cái biến lại hình dáng thiếu niên, bĩu môi trách: "Ngươi thử nói xem hai người họ đang ân ái, ta có thể cứ như vậy mà đứng nhìn hay sao ?"

Lý Thư Hạo ồ lên một tiếng rồi im lặng, Lý Kiều Hy buông cuốn sách xuống liếc nhìn Tôn Đông Chu rồi nói: "Vậy ngươi qua đây chỉ để trú nhờ bọn ta một đêm ?"

"Tất nhiên là không rồi." - thiếu niên Tôn Đông Chu đứng dựa vào cột nhà khoanh tay nói.

"Ta muốn hỏi các ngươi về buổi tuyển phi của Kim Kiện Học, sắp tới cũng là mùa của lễ hội, chắc chắn vua và hoàng hậu sẽ cho tổ chức rất linh đình, vì cớ gì lại không nhân luôn cơ hội này mà tuyển phi cho hắn luôn ?"

Lý Kiều Hy gật đầu tỏ vẻ khâm phục vì chuyện như vậy mà em cũng có thể đoán ra rồi liếc mắt nhìn Lý Thư Hạo. Lý Thư Hạo đã hiểu liền ngay lập tức tiếp lời: "Ừm, đúng như ngươi nói, hắn cũng đã chấp thuận chuyện mở hội tuyển phi luôn rồi."

Tôn Đông Chu phất tay áo tỏ vẻ bực dọc, ngồi xuống bên bàn của Lý Kiều Hy lấy một chén nước uống một hơi cạn sạch. Con gà rừng kia ấy vậy mà mới chỉ vài thiên kiếp trôi qua đã vội quên mất mình, vừa bực mình nhưng cũng rất đau lòng, nhưng chính Tôn Đông Chu cũng chẳng biết nên làm như thế nào cho phải.

Con sóc Lý Thư Hạo vẫn lười nhác nằm ở giường nghịch cái quạt, hết phe phẩy lại tung lên tung xuống như một món đồ chơi, cuối cùng khi chiếc quạt rơi cạch một tiếng xuống mặt đất, Lý Thư Hạo liền bật dậy sung sướng nói: "Ta đã có cách rồi, ngươi giả làm nữ nhân đi."

Tôn Đông Chu gãi gãi mái tóc đen nhánh nay đã dài ngang vai, nghiêng đầu tỏ vẻ khó hiểu: "Ta...giả làm nữ nhân ư ?"

"Chính xác."

Em quay sang nhìn Lý Kiều Hy với ánh mắt cầu cứu, nhưng đáp lại cũng chỉ là cái gật đầu cùng ánh nhìn hết sức nghiêm túc, y nói: "Tụi ta đúng là không đùa ngươi chút nào, bọn ta đều là những người duy nhất biết về chuyện quá khứ của ngươi cùng Kim Kiện Học. Bọn ta cũng biết ngươi yêu hắn đến mức nào, nhưng nếu như ngươi không làm như vậy để tiếp cận hắn thì đến cuối cùng hắn ta cũng sẽ thuộc về tay của một ả nữ nhân khác mà thôi."

Tôn Đông Chu vò đầu bứt tai một hồi, cuối cùng cũng suy nghĩ thông suốt. Quả thực con sóc Lý Thư Hạo nhìn bề ngoài có vẻ là một tên bất cần đời, lười nhác và hay thích giở những trò tinh quái, nhưng thực chất lại là một người vô cùng thông minh. Nếu như chính mình giả làm nữ nhân thì mọi chuyên về cơ bản đã được giải quyết rồi, về hình dạng khi hóa thành người của mình thì đều được khen ngợi là khiến nữ nhân cũng phải thẹn khi nhìn vào, huống chi là nam nhân. Nghĩ rồi Tôn Đông Chu liền vỗ tay bộp một cái xuống bàn quyết đoán mà nói: "Ngày mai các ngươi chỉ cần đi mượn cho ta một bộ xiêm y của nữ nhân mặc trong lễ hội là xong rồi, phần còn lại cứ để ta tự chuẩn bị."

Lý Thư Hạo híp mắt cười, nói: "Được a, ngày mai sẽ lập tức đi kiếm cho ngươi. Dù gì ngươi cũng đã cho ta chỗ hoa quả kia đủ để ta có thể tồn tại đến hết mùa mưa rồi."

Lý Kiều Hy tay vẫn cầm quyển sách không rời, chỉ nói: "Được, tụi ta sẽ tìm được bộ xiêm y ưng ý cho ngươi."

Tôn Đông Chu vui vẻ gật đầu, có lẽ mọi chuyện sẽ suôn sẻ thôi nhỉ ?


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro