Are you still single?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Dịch vụ chia tay, đảm bảo người cũ sẽ không còn dây dưa với bạn. Cam kết hứng chịu mọi sự trút giận từ người cũ của bạn. Nếu như bạn muốn có thể liên hệ với số điện thoại sau: 0831xxxxxx"

Youngjo nhìn mẩu quảng cáo nhỏ trên điện thoại mình, miệng mỉm cười dịu dàng.

Mẩu quảng cáo trông có vẻ như trêu ngươi kia lại hoàn toàn là một dịch vụ có thật, chỉ khác là phí trả cũng khá cao, nhưng đổi lại thay vì là chính bản thân hứng chịu sự trút giận đến từ người yêu cũ như hất nước, tát hay đánh một cái vào người rồi tức tối bỏ đi thì sẽ là người khác hứng chịu thay, đồng thời cũng sẽ đóng giả luôn vai người yêu mới của bạn nếu như cần thiết.

--------------------------------------------------------------------------------------------

"Đồ tiện nhân!" Tiếng hét của một cô gái vang lên, đồng thời một cái tát giáng xuống gương mặt của cậu trai đối diện, tiếp đó là một cốc nước được đáp trọn lên người cậu. Cậu trai nọ ôm lấy má mình đang nóng bừng lên vì cái tát ban nãy, lực tay của nữ nhân này cũng không tầm thường. Còn người đàn ông ngồi kế bên cậu vẫn giữ nguyên gương mặt không chút cảm xúc, cũng không có ý định muốn ngăn cản cô gái đang tức giận kia.

Cô gái ấy đứng chửi rủa được nửa tiếng đồng hồ thì cũng đuối sức, cuối cùng chỉ tức giận đùng đùng cầm lấy cái túi xách hàng hiệu của mình, đập mạnh một cái xuống bàn rồi dùng giọng điệu khinh khỉnh mà nói: "Mày cũng chỉ là một thứ đồ chơi, đợi đến khi anh ta chơi chán rồi thì cũng chỉ thành đồ bỏ mà thôi. Tao sẽ chống mắt lên xem chúng mày hạnh phúc được bao lâu." Xả xong một tràng thì cô ta đi thẳng ra khỏi quán không quay đầu lại. Cậu trai đứng đó hứng chịu cái tát gương mặt như sắp khóc đến nơi, bàn tay đang che đi chỗ má vừa bị tát còn nóng rát đến khó chịu.

Bóng người vừa mới đi khuất, cậu trai nọ đã ngồi phịch xuống ghế, thu lại bộ mặt như sắp khóc ban nãy, hít một hơi cho bình tâm lại rồi quay sang người đàn ông bên cạnh mà nói: "Này! Người yêu cũ của anh ra tay hơi bị nặng đấy nhá. Sao ban nãy trước khi thương vụ này diễn ra anh không cảnh báo tôi trước hả? Cái mặt này của tôi còn để cho những thương vụ khác nữa chứ."

Người đàn ông nọ ái ngại gãi gãi đầu tỏ vẻ biết lỗi liền xuống nước mà nói: "Được được, tôi sẽ thêm tiền đền bù cho cậu, yên tâm." Tuy là mất thêm tiền, nhưng mặt hắn ta cũng hớn hở thấy rõ vì vừa thoát được cô người yêu phiền phức nọ.

"Mời anh thanh toán số tiền còn lại, kèm theo đó là tiền đền bù thiệt hại là 50% của tổng tiền dịch vụ." – cậu trai nọ vừa nói, vừa đưa máy tính ra.

"Tổng là 8.500.000, xin cho hỏi ngài thanh toán bằng tiền mặt hay chuyển khoản?"

"Chuyển khoản, tôi thanh toán cho cậu ngay đây."

Vừa dứt lời, điện thoại trong túi của cậu đã sáng lên, báo hiệu tin nhắn đến. Cậu rút điện thoại ra xác nhận lại tài khoản của mình, sau đó gật đầu với người đàn ông kia: "Xác nhận đã thanh toán thành công, chúc ngài có một ngày tốt lành."

Nói rồi cậu định rời đi thì cổ tay như có ai giữ lại – là người đàn ông kia, hắn ta mỉm cười vuốt ve tay cậu, nhìn cậu rồi nói: "Quả thực cậu chính là mỹ nam trong truyền thuyết nha. Vừa gặp đã không thể rời mắt."

Cậu nhíu mày, giằng tay ra, đanh giọng nói: "Xin ngài giữ tự trọng, tôi có chủ trương không hẹn hò với khách hàng của mình."

- "Hơn nữa nhà hàng cũng sắp tới giờ đóng cửa, nếu như quý khách không còn yêu cầu gì đối với tôi, xin mời ngài rời đi cho." – Cậu cúi đầu tỏ vẻ lịch sự rồi rời đi không còn quay lại nhìn người nọ lấy một cái.

Cậu trai nọ là con trai duy nhất trong gia đình quyền quý họ Yeo, là Yeo Hwanwoong, nhưng rất ít người biết tới vì căn bản cậu có đến hai cái tên liền. Một cái là tên quốc tế thường xuyên dùng cho những hoạt động hằng ngày, tránh trở thành mục tiêu nhắm đến của những kẻ phiền phức, muốn lợi dụng để trục lợi, còn cái tên Yeo Hwanwoong ngoài người trong gia đình thì hoàn toàn không ai biết đến cái tên này.

Nhà hàng này cũng là do cậu tự tay mở ra, đã hoạt động được gần 3 năm, công việc làm ăn vô cùng thuận lợi, nhưng vì cảm thấy chỉ có mỗi quản lý nhà hàng khá nhàm chán nên đã nghĩ thêm dịch vụ chia tay này như một cách để cảm nhận những hỉ nộ ái ố của nhân gian, và cũng để kiếm thêm chút tiền nhỏ coi như tiền tiêu vặt nữa.

"Dịch vụ chia tay" của Hwanwoong hoạt động chỉ ba ngày một tuần, ngày đầu sẽ lấy hẹn khách hàng, ngày thứ hai là bàn bạc với khách về kế hoạch chia tay, đến ngày thứ ba sẽ là ngày thực hiện kế hoạch. Thông thường nếu như muốn thực hiện dịch vụ sẽ phải chờ hơn một tháng, địa vị khách hàng cho dù là nhiều tiền hay ít tiền hơn cũng là như nhau, ai hẹn trước sẽ được thực hiện dịch vụ trước, đó là quy tắc của cậu, muôn đời sẽ không thay đổi.

" Cậu chủ, khách hàng của ngài đã tới ạ" – bên ngoài vệ sĩ gõ cửa thông báo.

-" Cho người vào đi." – cậu đáp lại.

Cánh cửa mở ra cho người nọ bước vào rồi ngay lập tức đóng lại, nhường lại không gian riêng cho hai người.

- "Ngài Kim đúng chứ ?"

- "Đúng, chào cậu. Tôi là Kim Youngjo" – người đàn ông nọ tiến tới, ngồi xuống chiếc ghế đối diện với cậu rồi nói: "Nghe danh cậu đã lâu, tới hôm nay mới được diện kiến."  - người đối diện vừa nói vừa mỉm cười.

Hwanwoong ngồi đối diện vẫn không ngừng đánh giá người trước mặt, sống mũi cao, môi trái tim, đôi mắt rất đẹp, khá giống mắt mèo. Nếu như mà gắn cho anh ta đôi tai mèo vào thì hợp phải biết nhỉ. Quả thực anh ta rất đẹp trai, nếu như anh ta mà làm người nổi tiếng thì sẽ có nhiều fan lắm đây, Hwanwoong cứ thất thần nhìn người nọ cho đến khi người kia lên tiếng:

- "Cậu Yeo, tôi đã phải chờ đến hai tháng mới gặp được cậu đó."

Lúc này khi người kia lên tiếng cậu mới lấy lại tinh thần, lấy lại thần sắc nghiêm chỉnh, đi vào vấn đề chính:

-" Được rồi, ngài Kim, vì đây là lần đầu ngài sử dụng dịch vụ của tôi nên tôi sẽ phổ cập giá cho ngài đây một chút, trước hết về địa điểm có thể là do ngài yêu cầu hoặc ngài có thể sử dụng luôn nhà hàng của tôi với phòng thường là 500 cho một tiếng hoặc phòng VIP với 1 triệu cho một tiếng."

- "Còn tiếp theo là giá dịch vụ...." – Hwanwoong định nói tiếp nhưng người kia lại chỉ đang chăm chú nhìn cậu không chớp mắt khiến cậu có chút ngượng.

Hwanwoong liền hắng giọng một chút

-" Ừm..Ngài Kim, tôi đang phổ cập về giá cả dịch vụ một chút, không biết ngài có điều gì thắc mắc hay không?" 

Người đối diện lúc này mới đáp:

-" Không có việc gì, chỉ là ngàn năm mới thấy có mỹ nam đẹp như cậu nên muốn ngắm nhìn thêm một chút mà thôi."

-"Xin mời ngài nghiêm túc cho, thời gian của tôi có giới hạn."

-"Việc em gọi tôi là ngài có hơi già nhỉ, nếu như tôi không nhầm thì em với tôi chỉ chênh nhau có ba tuổi mà thôi. Em gọi tôi là anh được không?"

-" Được, danh xưng tùy ngài...à anh chọn, tôi xin được nói tiếp về vấn đề ban nãy. Đó là về phần địa điểm, còn về phần tôi, một lần hất nước sẽ là 1.000.000, một cái tát sẽ là 2.000.000, còn cuối cùng là "đảm bảo thiệt hại.  Anh có 3 lựa chọn. Một, là 100% với giá 10.000.000 - trong vòng 3 lần tôi sẽ không né. Hai, là 80% đến 50% với giá 7.000.000 - hai lần đầu tôi sẽ không né..."

Mặc cho người nọ cứ thao thao bất tuyệt, trong mắt Youngjo lúc này chỉ thấy Hwanwoong rất đáng yêu mà thôi.

"Youngjo, anh đã hiểu hết rồi chứ?"

Anh gật gật đầu tỏ vẻ đã hiểu dù không vào đầu được bao nhiêu ngoại trừ vẻ mặt đáng yêu của Hwanwoong. Cả hai đều đã thống nhất được địa điểm sẽ là nhà hàng của cậu cùng thời gian sẽ diễn ra.

Thấm thoát liền đến tuần sau, buổi hẹn diễn ra tại nhà hàng của cậu, lúc này đã được Kim Youngjo bao trọn nên chỉ còn mỗi ba người bọn họ. Cô gái kia là tiểu thư của một gia đình quý tộc nọ, xuất thân cao quý, nên khi nghe tin bị đá liền ngay lập tức lấy ly nước hất lên người cậu, hét lên. Tuy nhiên lúc chuẩn bị đón nhận lấy cú tát từ nữ nhân nọ, Hwanwoong lại theo bản năng né đi, rồi trốn phía sau lưng Youngjo, bởi cậu biết rằng nếu như cái tát này mà giáng xuống mặt mình thì chắc chắn sẽ không thể nào tránh khỏi việc mặt sưng rất lâu, hơn nữa với chỗ móng tay nhọn hoắt kia thì khả năng để lại sẹo là vô cùng cao. Còn Youngjo thì may mắn đỡ được cái tát này, cô ta bị cản như vậy cũng tức tối bỏ đi, trước khi bỏ đi còn không quên chúc hai người sớm đường ai nấy đi.

Lúc cô nàng rời đi, Hwanwoong mới bối rối đứng dậy từ phía sau Youngjo, gãi gãi đầu rồi nói:

-" Xin lỗi anh, hay để tôi gửi lại chỗ tiền dịch vụ còn lại nha."

Youngjo lắc đầu rồi nói:

-" Cứ coi như là tôi gửi trước cho dịch vụ lần sau đi, cũng đã muộn rồi, để tôi chở cậu về nhé." Anh không biết tại sao nhưng nhìn dáng vẻ ngại ngùng của Hwanwoong càng khiến anh muốn bảo vệ che chở người này nhiều hơn nữa. 

Hwanwoong gật đầu tỏ vẻ đồng ý rồi lên xe anh.

Trên đường đi về, Hwanwoong có yêu cầu Youngjo ghé lại bên đường để cậu mua một cốc trà sữa, đó là thói quen thường xuyên của cậu. Hơn nữa quán trà sữa này hương vị cũng không tồi, cậu rất thích. Mải mê với cốc trà sữa trên tay, Hwanwoong không để ý rằng vẫn đang có ánh mắt của một con sói cứ mải mê áp lên người mình.

Sau lượt này Hwanwoong quả thực gặp Youngjo nhiều hơn, anh lúc nào cũng lấy cậu ra làm lá chắn để chia tay với mấy cô gái kia đến nỗi nhiều khi chính cậu cũng cảm thấy mệt mỏi vì không hiểu ngoài lắm tiền ra thì rốt cuộc anh ta quen mấy cô này lúc nào mà sao nhanh vậy.

Hôm nay cũng là một ngày mà Youngjo đã hẹn cậu đến một nhà hàng sang trọng để chia tay một cô gái nào đó trong hàng tá những cô gái mà anh đã quen. Anh kéo ghế cho cậu ngồi, bản thân cũng ngồi xuống ngay kế bên, nhưng đến khi đồ ăn được đem lên cũng chẳng thấy cô gái nào đến. Cậu đã ăn được một nửa số đồ ăn cũng không thấy người cần hẹn đâu. Cậu có hỏi thì anh lại bảo rằng cậu cứ ăn đi, không cần đợi, người kia có lẽ có việc gì đó nên không đến.

Bình thường Hwanwoong vốn ăn không nhiều, chẳng mấy chốc đã no, còn Youngjo ngồi kế bên vẫn đang từ tốn ăn. Đồ ăn của nhà hàng này quả thực không tồi, ăn rất vừa miệng, nhưng sau khi đã ăn xong, cậu cảm thấy có chút buồn chán liền quay sang hỏi anh:

-" Chia tay nhiều cô gái như vậy, có khi nào anh nghĩ rằng chính mình không còn hứng thú với nữ nhân nữa hay không?"

Hwanwoong vừa nói xong thì người kia cũng hoàn thành xong bữa ăn của mình, tao nhã lấy khăn lau miệng rồi đáp:

- "Quả thực tôi cũng chưa từng nghĩ tới."

- "Vậy sao anh không thử quen nam nhân xem sao?" – Hwanwoong nhướn mày hỏi.

Youngjo lúc này liền cầm lấy tay của Hwanwoong, nâng lên, hôn nhẹ lên một cái, mỉm cười rồi nói: "Em còn độc thân chứ?"

Hwanwoong mặt đỏ lựng, rút tay lại, cố gắng tỏ ra bộ dáng nghiêm chỉnh nhất, hắng giọng nói: "Tôi....tôi có quy định không có quan hệ cá nhân với khách hàng."

-"Ồ, vậy sao, tiếc quá nhỉ Yeo thiếu gia." – Youngjo mỉm cười nói.

Hwanwoong nghe được ba tiếng "Yeo thiếu gia" thốt ra từ miệng Youngjo thì hai mắt mở lớn, lớp vỏ lạnh lùng ban nãy như đã tan đi một nửa, quay sang Youngjo mà thắc mắc:

- "Sao anh biết được thân thế của tôi?"

-  "Bé cưng à, có ai nói em lớn lên rất xinh đẹp hay chưa. Em còn rất giống với Yeo phu nhân đó. Hơn nữa cái tên này của em, tôi cũng biết rất rõ đấy, Yeo Hwanwoong à." – Youngjo nắm lấy cằm Hwanwoong xoay sang hướng mình.

Hwanwoong trong lòng đã thầm hỏi thăm mấy đời tổ tông nhà anh, nhưng cũng mỉm cười thử thách thức tên này một phen xem sao.

- "Muốn quen tôi cũng được, thế nhưng cái giá cũng cao lắm đó, anh không sợ sẽ trả không nổi sao." - Hwanwoong giả vờ ra giá.

-"Nếu như tôi nói số tiền tôi có đủ để em mua trà sữa cả đời thì sao. Cũng đủ để bao nuôi em nữa."  - Youngjo biết thừa rằng Hwanwoong rất thích thứ đồ uống này nên dùng thứ đồ mà cậu yêu thích để dụ thỏ vào hang sói.

Hwanwoong nghe được đến trà sữa thì hai mắt liền sáng lên, nhưng vẫn cố gắng giữ lại chút liêm sỉ cuối cùng:

-"Nếu tôi đồng ý thì anh có chấp nhận giao nốt phần đời còn lại của anh cho tôi không."

Hwanwoong đột nhiên bị Youngjo kéo lại gần người anh, rồi cảm nhận được đôi môi mình bị bao phủ bởi đôi môi mềm mại của anh. Hwanwoong không khỏi ngây người, đại não nhất thời ngưng trệ. Youngjo dứt khỏi nụ hôn chỉ kéo dài chưa đầy hai giây, hai người lúc bấy giờ gần nhau đến mức cậu có thể nghe thấy nhịp thở của cả hai, cũng nghe được môi anh kề sát bên tai cậu, thì thầm hai tiếng "Tôi đồng ý". Vừa dứt lời, Youngjo lại một lần nữa chiếm lấy môi cậu, trước khi chiếm lấy lần nữa còn không quên nhấp vào một ngụm rượu nữa. Hwanwoong cảm nhận được người kia đang mỉm cười, rồi dần cảm nhận được một ngụm rượu vang đang được rót vào miệng mình, nhưng không đắng mà lại ngọt ngào vô cùng.

(Cái đoản này là do tôi nhảy số từ một cái đoản của một CP khác tôi đã đọc lâu lắm rồi, nhưng vì cảm thấy quá ấn tượng nên quyết định lục lại ký ức mấy tình tiết cũ rồi thêm một ít mô mền của hai trẻ vào cho phù hợp hơn với cốt truyện)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro