Reply

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Em chán nản mở điện thoại ra nhìn đống tin nhắn dài như sớ mà em đã nhắn cho anh, nhưng vẫn chẳng nhận được bất cứ một phản hồi nào. 

Em cũng đã thử gọi điện cho anh bao nhiêu lần, nhưng đáp lại em chỉ là những tiếng tút kéo dài vô hồn, rồi giọng tổng đài máy móc vang lên. 

Đây là dòng tin thứ mấy mình nhắn cho anh, chính em cũng chẳng thể nhớ nổi nữa. Mấy ngày nay, lịch trình comeback dày đặc khiến em xoay như chong chóng, em mệt đến nỗi thở chẳng ra hơi. Điều duy nhất em cần lúc này chỉ là một lời động viên đến từ anh, hay chỉ là một phản hồi lại thôi cũng được, nhưng tất cả đều bặt vô âm tín. 

Nếu như ngày ấy, chuyện đó chưa từng xảy ra thì có lẽ hiện tại anh vẫn ở đây bên cạnh em, sẽ là cái gối di động cho em mỗi khi em mệt, sẽ có người luôn đi mua trà sữa mỗi khi em nói muốn uống, sẽ nắm lấy tay em khi em cần, sẽ ở bên động viên khi em kiệt sức. 

Lướt lại đống tin nhắn mà em đã gửi đi, lòng nặng trĩu, em nhớ anh, nhưng chẳng còn cơ hội để nói với anh nữa rồi. Tắt điện thoại đi, nhìn lại không gian phòng tối đen như mực, ngoài tiếng thở dài của em thì chỉ còn lại tiếng thở đều đều của Xion ở giường tầng phía bên dưới mà thôi. 

Đêm nay em không ngủ được, mấy ngày này các thành viên đều được nghỉ đến khi MV mới chính thức ra mắt, em tụt xuống đất, lấy cái áo trên móc, nhẹ nhàng mở cửa rồi đi ra bên ngoài. 

Em cài áo khoác vào, lấy thêm ví và điện thoại. 

Bên ngoài hiện tại tuy đã bớt lạnh nhưng vẫn còn gió rất nhiều, em cố rụt người lại trong chiếc áo khoác lớn đã che phủ đi gần như 90% cơ thể, đi nhanh vào cửa hàng tiện lợi bên đường, đứng lưỡng lự trước quầy đồ uống một lúc lâu mới quyết định chọn xem chính mình nên dùng gì. 

Bình thường nếu như em không ngủ được thì chắc chắn sẽ luôn có người chịu thức cùng em, cùng em đi ra đây mua đồ uống, rồi cùng nhau ngồi uống cho đến khi em mệt lả thì mới về. Nhiều khi em không quyết định được chính mình nên uống loại nào thì anh sẽ là người lấy đại một cái mà anh cho rằng có vẻ ngon nhất rồi thanh toán chúng. 

Em ôm một cốc trà sữa tự pha đi ra quầy thanh toán, tình cờ ngay lúc ấy cũng đang có một người khác đứng chắn trước em thanh toán. Em theo phép lịch sự xếp hàng ngay sau người nọ đợi đến lượt mình, ngắm nghía cốc trà sữa trên tay một hồi, em quyết định lấy điện thoại mình ra chụp lại nó rồi gửi cho anh. 

Em không chắc liệu anh có đọc được vào ngay lúc ấy hay không, nhưng em chỉ muốn nói với anh rằng hôm nay em đã tự quyết định được vị trà sữa cho mình rồi. 

Bóng người trước mặt rời đi, em tiến lên thanh toán cốc trà sữa của mình. Tuy nhiên khi vừa trả tiền xong thì vị thu ngân ở đó đã nói: 

-"Phiền cậu có thể đưa giúp đồ cho vị khách ban nãy được không, anh ấy chắc chỉ vừa mới rời đi thôi, anh ấy có để quên chùm chìa khóa này."

Em cúi xuống nhìn chùm chìa khóa rồi hai mắt mở lớn. 

Em nhìn xuống chùm móc khóa ấy, một con hổ bông, một bông hoa hồng bằng nhựa, một móc khóa hình trái đất - đây chẳng phải là chùm móc khóa anh vẫn hay dùng sao. 

Em vội vã cầm lấy rồi chạy ra khỏi cửa hàng theo hướng anh vừa rời đi. Em chạy rất gấp trên đường đến nỗi suýt va phải người khác vài lần. Vừa chạy em chỉ thầm cầu trời rằng anh đừng đi quá xa khỏi nơi này. 

May thay trên đường rất thưa người nên rất nhanh em đã đuổi kịp bóng dáng ấy. Anh đi rất chậm, không tỏ vẻ gấp gáp, điều đó trái ngược hoàn toàn với bộ dạng của em hiện tại. Em cố chạy lên trước mặt anh, hiện tại cốc trà sữa cầm trên tay có xộc xệch thế nào em cũng chẳng bận tâm nữa vì thứ em muốn thấy chính là anh. 

Em hít một hơi thật sâu, lấy lại bình tĩnh cho mình rồi nói: 

-"Chào anh, hình như anh có quên chùm chìa khóa ở cửa hàng tiện lợi ban nãy nè." 

Người kia đứng lại trước mặt em, lớp khẩu trang che kín mặt khiến em không biết được người kia đang trưng ra biểu cảm gì. Rồi người kia vươn tay ra, nói: 

-"Cảm ơn em nhiều." 

Nhưng Hwanwoong vẫn chưa đưa chùm chìa khóa vội, em rụt tay lại rồi hỏi: 

-"Anh không nhớ em chút nào sao?" 

Người đối diện em lặng im. 

-"Tại sao em nhắn tin, em gọi điện anh lại không trả lời?" 

Người đối diện em vẫn lặng im. 

Hóa ra đây là đáp án cho mọi chuyện sao? Là im lặng cho tất cả. 

Hwanwoong đứng đó, mắt đã ngấn nước, rồi em quăng mạnh chiếc chìa khóa xuống đất. Em đã hy vọng anh sẽ giải thích cho mọi chuyện, em hy vọng anh sẽ mừng khi gặp em chứ.  Kể từ ngày anh rời đi, em cảm thấy mọi thứ xung quanh mình như trống rỗng vậy, vậy mà biểu cảm này của anh là sao chứ. 

Quăng chùm chìa khóa đi xong, Hwanwoong nói: "Mọi chuyện em nói, mọi thứ em nói. Anh hãy  quên hết đi nhé, kể cả chuyện ta gặp nhau hôm nay nữa.  Đoạn tin nhắn kia nếu như anh không đọc thì xóa đi cũng được. Cứ xóa hết đi đi." 

Khi em chuẩn bị quay người rời đi thì cổ tay em bị một bàn tay níu lại, em định giằng ra thì người kia mới cất lời: 

-"Xin lỗi em." 

Hwwanwoong hít sâu một hơi, quay người lại, vốn định trút giận thêm lên anh nữa, nhưng nhìn người trước mặt, em cũng chẳng nỡ mà làm thế nữa, vì em nhớ anh đến điên rồi. Em đã tưởng tượng ra rất nhiều tình huống khi em gặp anh, là chạy lại đấm cho anh một cú, là quát anh một trận rồi đánh anh, là trút hết bực tức của mình lên anh...và còn rất nhiều những tình huống khác, thế nhưng rồi đến cuối cùng thì em lại chẳng nỡ làm thế với  anh một chút nào cả. Em chỉ hạ giọng hỏi: 

-"Sao không trả lời em? Tất cả tin nhắn, cuộc gọi của em sao anh không trả lời?" - giọng em đã hơi lạc đi vì nước mắt. 

-"Mọi chuyện xảy ra quá nhanh, nhất là hôm nay. Anh vốn chỉ định ghé qua mua vài lon cà phê rồi rời đi thì tình cờ gặp em. Anh... Vừa rồi xảy ra rất nhiều chuyện...." 

-"Nín mỏ đi Kim Youngjo. Em vì nhớ anh, lo cho anh nên cứ nhắn tin mãi, nhưng đáp lại chỉ vậy thôi à." - Hwanwoong cao giọng lên. 

Youngjo vì sợ có paparazzi bám theo Hwanwoong nên đành kéo em vào một con ngõ cụt gần đó rồi mới nói tiếp: 

-"Anh xin lỗi vì....anh chỉ sợ mình phiền đến em." 

-"Phiền?" 

-"Anh có biết nhiều khi quản lý còn phải tịch thu điện thoại của em chỉ vì em cứ liên tục tắt mở điện thoại để đợi anh phản hồi hay không? Vì em sợ sẽ lỡ mất khoảnh khắc khi anh online. Em chỉ muốn hai ta có thể chia sẻ, trò chuyện với nhau như trước mặc dù biết rằng tần suất sẽ không còn dày đặc như trước mà thôi."  

Youngjo mới ban nãy còn cứ cúi đầu tỏ vẻ rụt rè là thế, nhưng khi nhìn thấy Hwanwoong cao giọng tức giận với anh thì anh lại bật cười. Hóa ra là chỉ do chính mình sợ phiền đến em mà khiến em hiểu lầm. Anh luôn muốn rep lại tất cả những đoạn tin nhắn mà em đã gửi ấy, nhưng sợ em không thể tập trung được vào công việc nên mới lựa chọn phương án im lặng với em.

Anh nắm lấy tay Hwanwoong, đưa tay em lên trước khẩu trang mình, qua lớp khẩu trang mà hôn lên đó rồi nói: "Yeo Hwanwoong, anh xin lỗi em rất nhiều, liệu em có thể tha thứ cho anh hay không? Anh đã rất nhớ em, nhiều lần anh đã muốn rep lại tất cả chỗ tin nhắn ấy nhưng lại sợ em không tập trung được vào công việc....Anh xin lỗi. Em đừng khóc nữa được không." 

Youngjo mỗi khi xin lỗi luôn có cái kiểu đầu cúi xuống rồi ánh mắt long lanh khiến Hwanwoong không mềm lòng cũng không được. 

Lại là cái trò ấu trĩ kiểu này, Hwanwoong biết chính mình cũng chẳng giận được lâu, nhất là khi vừa nhìn thấy bóng dáng anh thì chỉ đành gật đầu một cái, cố tránh đi để cho anh không biết được rằng hiện tại mặt mình đã nóng đến mức nào, em cũng chẳng khóc tiếp được nữa. 

Hai bàn tay vẫn nắm chặt lấy nhau, rồi Youngjo nói tiếp: "Anh không ngủ được." 

-"Thì sao? Kệ anh chứ." - Hwanwoong lại giở thói muốn ghẹo anh.

-"Mai em có lịch trình gì không?" 

-"Em được nghỉ đến tận khi MV ra mắt." 

-"Em không ngủ được nên mới đi ra đây đúng không? Bây giờ nếu như quay về ký túc có khả năng sẽ bị quản lý mắng đấy, em không sợ à." - Youngjo nói. 

-"Em không muốn về."  - Hwanwoong nhìn đồng hồ trên điện thoại - đã hơn hai giờ sáng, nếu như hiện tại quay về ký túc xá không chừng còn đánh thức Xion cùng các thành viên khác dậy thì sao, hơn nữa em cũng được nghỉ thêm cả ngày mai nữa nên có thể báo lại với mọi người rằng em muốn về nhà với bố mẹ một chuyến cũng chẳng sao. Nhưng lý do chính nhất là hiện tại em không muốn về. 

Youngjo nghe câu này đương nhiên là biết ý định của Hwanwoong là gì, bây giờ là hai giờ sáng, nếu như Hwanwoong không muốn về ký túc thì chỉ còn duy nhất một lối là về nhà với anh mà thôi, anh cũng mới thuê một căn hộ nhỏ gần đây, cách khu này không xa lắm. 

-"Woongie à, về nhà với anh nhé."

Hwanwoong nghe được câu này, đôi mắt em sáng lên rồi híp lại, hình như đang mỉm cười. Mặc dù đã bị một lớp khẩu trang che phủ, nhưng anh đủ biết được dưới lớp khẩu trang kia người yêu anh đang vui đến cỡ nào. Em thậm chí còn cao hứng đến độ kéo tay anh đi nhanh hơn nữa, Youngjo cũng mỉm cười vì anh biết rằng chính mình đã dỗ em thành công rồi. Giờ thì cùng về nhà thôi nào!

------------------

Chao xìn, mình quay lại rồi đây!

Mình quyết định viết đoản này chính là vì bài mới của Oneus, nó thực sự cho mình rất nhiều cảm xúc lẫn lộn, nhất là câu hát của Hwanwoong khi dịch sang Tiếng Anh: "I'm falling apart every day, I'm tired of missing you" nên mình đã nghĩ rằng sẽ ra sao nếu nó trở thành một câu chuyện và nó gắn trực tiếp với Rawoong thì sẽ ra sao nhỉ? Và thế là chiếc đoản này đã ra đời như vậy đấy. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro