Stay with you

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng chuông cửa vang lên, cắt ngang tiếng nhạc đang phát trên loa, Ravn dừng bài nhạc đang phát, anh đứng lên, đi đến chỗ thiết bị camera nối liền với chuông cửa để xem người đến là ai.

Dáng người nhỏ bé, mũ lưỡi trai đen, khẩu trang trắng có hình Pokemon, khỏi cần nói anh cũng biết đó là ai, anh mỉm cười, tiến tới cửa mở cửa cho người kia.

Hwanwoong đi vào bên trong, trên tay cầm một ít đồ ăn từ cửa hàng tiện lợi. Cậu cúi người tháo giầy, để ngay ngắn lên giá giầy bên cạnh rồi bước vào trong, quen cửa quen nẻo đi thẳng vào bếp, đặt túi đồ lên bàn rồi nói với anh:

-"Anh chưa ăn gì đúng không. Em có mua ít mì tương đen cho anh này."

-"Cảm ơn em." - Ravn đứng chống tay lên bàn bếp, nhìn động tác nhanh thoăn thoắt của Hwanwoong khi sắp xếp mấy món đồ ăn đã mua lên bàn.

Ravn nhận ra trên mặt của Hwanwoong vẫn còn nguyên lớp trang điểm rất dày, anh hỏi:

-"Em vừa mới đi diễn về đã vội qua chỗ anh à."

Hwanwoong mân mê ống hút trên tay, im lặng đến nửa phút sau mới đáp:

-"Em....nhớ anh."

Ravn bật cười sau câu trả lời ấy, ít nhất thì hiện tại, sau nhiều năm quen nhau, Hwanwoong cũng đã chịu thú nhận thật với những cảm xúc bên trong mình rồi, anh cảm thấy điều này thật đáng yêu làm sao.

Rồi anh đi vào phía trong nhà tắm, rất nhanh sau đã lấy ra một miếng bông tẩy trang cùng nước tẩy trang của mình, đẩy đến chỗ Hwanwoong, nói:

-"Em tẩy trang đi."

Hwanwoong đánh mắt nhìn, cậu gật gật đầu tỏ vẻ hiểu ý, nhưng vẫn lúi húi gỡ nốt nắp hộp mì cho anh, cắm đôi đũa vào trộn đều cho thấm sốt rồi mới đẩy đến trước mặt anh. Chính cậu cũng tự khui luôn cốc trà sữa mới mua, uống một ngụm.

Anh cầm lấy hộp mì mà Hwanwoong vừa đẩy tới trước mặt, gắp một miếng. Mặc dù chỉ là mì tương đen đơn thuần, nhưng đối với anh nó lại ngon hơn so với những hộp mì khác anh từng ăn rất nhiều.

-"Đáng lẽ giờ này em nên ở ký túc xá chứ nhỉ." - Ravn gợi chuyện.

-"Em....không muốn." - Hwanwoong đáp lại.

Ravn miệng đang ăn mì, mắt nhìn sang Hwanwoong, lông mày nhướn lên, biểu cảm tỏ vẻ muốn biết lý do tại sao.

Hwanwoong nhìn phản ứng này của anh, cậu biết anh đang muốn mình đưa ra câu trả lời, cậu đáp:

-"Chỉ là...khi nhìn thấy Xion với Geonhak hyung vui đùa với nhau lúc quay MV, nhìn hai người họ vui đùa trông rất hạnh phúc. Em có chút ghen tỵ với hai người họ. Em cũng không nhịn được mà nghĩ đến anh. Em nghĩ rằng nếu như anh ở đó với em, có lẽ hai ta cũng sẽ vui vẻ như thế...."

Tim anh trùng xuống một nhịp khi nghe Hwanwoong nói vậy. Rồi anh vươn tay, xoa xoa mái tóc đen nhánh của cậu, nói:

-"Dù sao thì cũng thật vui vì thấy em, Hwanwoong - aegi"

Hwanwoong mím môi không nói gì nữa, cậu cầm lấy miếng bông tẩy trang, đổ nước tẩy trang lên đó rồi lau vài vòng lên trên mặt mình, lớp trang điểm giờ đây đã trôi sạch. Ravn vẫn chăm chú nhìn Hwanwoong làm từ nãy đến giờ, suy cho cùng anh vẫn thích cậu để mặt mộc hơn là khi trang điểm. Vì nhìn cậu không những trông dịu dàng mà còn đáng yêu gấp bội phần đối với anh.

Rồi anh để ý đến áo thun và quần jeans bó của cậu liền hỏi:

-"Hôm nay em muốn ở lại chứ?"

Hwanwoong ngẩng mặt lên nhìn đồng hồ, đã là hơn 12 giờ khuya, lịch trình thì bắt đầu từ chiều mai nên có lẽ cậu sẽ ở với Ravn lâu hơn một chút.

-"Đêm nay em muốn ngủ với anh." - Hwanwoong ngẩng đầu lên nói với anh.

Ravn nghe được câu này mặt thoáng đỏ, nhưng vốn dĩ theo nghĩa đen thì nó là như vậy mà, điều chỉnh nhanh lại suy nghĩ của mình, anh nói:

-"Đồ ngủ trong tủ quần áo của anh, em lấy bộ nào mặc cũng được."

Hwanwoong uống nốt một ngụm trà sữa rồi đi vào phòng ngủ của anh thay đồ. Một lát sau khi cậu đi ra, trên người là một bộ đồ ngủ y hệt như bộ đồ anh đang mặc, chỉ khác rằng size có nhỏ hơn một chút. Cả hai nhìn nhau rồi bật cười, sao lại có thể trùng hợp đến như thế chứ.

Hwanwoong biết thừa rằng anh còn rất nhiều bộ đồ khác cậu có thể mặc, nhưng hiện tại cậu chỉ muốn được mặc đồ cặp với anh mà thôi. Cậu đi lại chỗ bàn bếp, cầm lấy cốc trà sữa xem xét - nó đã bị vơi đi một phần rồi, cậu liếc mắt nhìn Ravn, không tra khảo mà chỉ bâng quơ nói:

-"Anh không sợ hậu quả khi vừa ăn mì vừa uống trà sữa nhỉ."

Ravn nghe được câu này thì bật cười rồi đáp:

-"Nếu như thế có thể khiến em ở với anh lâu hơn thì anh sẵn lòng."

Hwanwoong quay lại, đá cho anh một cái vào chân rồi đi ra ngoài cùng cốc trà sữa của mình. Ravn cũng lẽo đẽo theo sau. Hai người, một lớn một nhỏ kéo nhau ra ngoài phòng khách, bật một bộ phim tùy ý lên xem, Hwanwoong tay ôm cốc trà sữa, mặc bộ đồ ngủ của người kia, ngồi dựa vào anh yên lặng thưởng thức bộ phim trước mắt. Ravn ngồi, cố gắng để cho Hwanwoong có thể dựa vào người anh một cách thoải mái nhất.

Cả căn phòng đã tắt hết đèn, chỉ còn lại duy nhất ánh sáng hắt ra từ màn hình TV, rồi từ bao giờ cốc trà sữa đã uống hết chỉ còn lại vỏ lăn lóc trên bàn, hộp mì ăn hết cũng cùng chung số phận. Còn hai bàn tay tự bao giờ đã tìm thấy nhau, đan chặt lấy nhau và trên môi của cả hai đều đang nở một nụ cười nhẹ.

Ravn mơ hồ ngửi được mùi hương nước hoa thoang thoảng từ Hwanwoong, anh biết mùi hương này vì nó chính là loại mà anh đã tặng cho cậu, một cảm giác thỏa mãn đến lạ kỳ xuất hiện bên trong anh, có lẽ là vì lâu rồi hai người chưa gặp nhau. Hwanwoong cũng cảm nhận được hương dịu nhẹ từ nước xả vải trên quần áo của anh, cảm giác bình yên bao bọc lấy cậu, đã lâu lắm rồi cảm giác ấy mới lại tràn về. Cậu lén đan tay mình vào tay Ravn, mỉm cười, ánh mắt vẫn đang chăm chú vào bộ phim trước mắt và đương nhiên Ravn cũng đáp lại cái nắm tay ấy, anh siết tay mình chặt hơn, đưa tay còn lại vuốt vuốt lên tóc người yêu mình.

Khoảnh khắc yên bình nhất có lẽ chính là khoảnh khắc được ở bên nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro