Thói quen

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bài nhạc trên loa đã chạy đến đoạn cuối được bao nhiêu lần chính cậu cũng chẳng thể nhớ được nổi nữa, nhìn lên đồng hồ treo trên tường đã là hơn 12 giờ khuya. Các thành viên khác đã đi về từ lâu rồi, chỉ còn mình cậu ở lại chỉnh lại động tác để bài nhảy sao cho hoàn hảo nhất có thể mà chẳng để ý đến thời gian đã muộn đến mức nào.

Cả cơ thể cậu bắt đầu biểu tình bằng việc truyền đến cảm giác mỏi mệt.

Hwanwoong nhìn về góc phòng tập, nơi bình thường ắt hẳn sẽ có ai đó kiên trì ngồi đợi cậu đến tận khi cậu tập xong thì mới đứng dậy, cùng nắm tay cậu đi về ký túc xá. Ấy thế mà bây giờ chiếc ghế ấy vẫn ở đó, chỉ là người đã không còn ở đó nữa mà thôi.

Hwanwoong tiến đến chỗ bàn để thiết bị, ngắt kết nối điện thoại mình với loa, tắt mọi thứ trong phòng tập rồi đi ra ngoài.

Cậu tiện tay bật điện thoại của mình lên, một tin nhắn được gửi đến từ một tiếng trước:

-"Muốn đến studio của anh sau khi tập xong chứ?"

Hwanwoong mỉm cười sau lớp khẩu trang, đội mũ lên, cậu đi thật nhanh lên tầng trên, đi dọc theo dãy hành lang đã được tắt hơn một nửa số bóng đèn, gõ cửa một căn phòng còn đang sáng đèn duy nhất.

Rất nhanh, người trong đó đã ra mở cửa cho cậu.

Hwanwoong vừa thấy đã sà vào ôm chầm lấy người kia, người kia tuy bất ngờ nhưng cũng đưa tay ra ôm lấy cậu.

-"Em xin lỗi vì để máy ở chế độ im lặng, em không nghe thấy thông báo tin nhắn của anh."

-"Không sao mà, chỉ là thật vui vì em ở đây với anh."

Rồi người kia rời ra, đi đến chỗ ghế xoay và làm nốt mấy bản thu còn đang dang dở của mình.

Hwanwoong lấy điện thoại ra khỏi túi quần của mình, rồi nằm dài lên chiếc sofa phía sau anh, thi thoảng lại ngó đầu lên nhìn nhìn màn hình máy tính trước mặt anh - vẫn còn quá nhiều việc cần phải xử lý. Hết mở game chơi lại đi trả lời mấy bình luận của fan trên Weverse, đã hơn một tiếng đồng hồ trôi qua và người kia vẫn không có dấu hiệu chịu rời xa cái máy tính. Hai mí mắt của cậu đã muốn dính vào nhau đến nơi rồi.

Hwanwoong nằm nghĩ ngợi, thực sự cậu rất muốn được ngồi ôm lấy anh như con gấu Koala rồi cứ thế mà ngủ luôn trên người anh, nhưng có lẽ điều này hơi xa vời rồi.

Cậu ngồi ôm lấy cái áo khoác to đùng trên ghế sofa, chán nản tắt điện thoại, suýt chút nữa thiếp đi thì Youngjo quay lại, anh nói:

-"Bé con à, em muốn ngồi ôm anh rồi ngủ chứ, anh nghĩ là anh cần '"sạc" chút điện đấy."

Hwanwoong mặc dù đã quen với việc người yêu mình hay gọi mình là "bé" hay "bé cưng" thường xuyên rồi, nhưng mà mỗi lần nghe cũng đủ khiến cậu ngượng chín mặt. Hơn nữa điều khiến cậu bất ngờ chính là sao Youngjo lại có thể hiểu được suy nghĩ của cậu đến vậy cơ chứ.

Cái thói quen kiểu ngồi ngược trên cùng 1 cái ghế rồi ôm nhau trong studio như thế này chẳng biết xuất phát từ bao giờ nữa, 4 hay 5 năm trước nhỉ, chẳng ai còn nhớ cả. Ban đầu Hwanwoong còn thấy nó cứ kỳ kỳ sao ấy, nhưng rồi lâu dần thành quen, chỉ cần người kia nói thì người còn lại chắc chắn sẽ đồng ý. Hơn nữa không chỉ có Youngjo muốn "sạc điện", chính cậu cũng muốn "sạc" mà.

Hwanwoong mặc dù mặt đỏ lừ như tôm luộc, nhưng vì cơn buồn ngủ kéo đến, hơn nữa có cái đệm di động miễn phí đang ngồi ở đó thì tội gì mà lại không sử dụng cơ chứ. Thế là Hwanwoong ngoan ngoãn tiến lại gần Youngjo, ngồi lên lòng anh, mặt quay lại đối diện với anh, tựa cằm mình lên vai anh, cứ thế như con Koala ôm chặt lấy người yêu mà ngủ thiếp đi.

Youngjo nhìn Hwanwoong ngủ yên trong lòng mình, hôn nhẹ lên trán người kia một cái rồi nói nhỏ:

-"Ngủ ngon nhé, bé con của anh."  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro