14. mười một phút.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

14. <writing challenge from #CNN441 nhà sản xuất thử thách viết lách>

.

Seoho x Xion

.

Tích tắc.

Kim đồng hồ chuyển động đều đặn theo chu kì, Dongju ngồi dựa vào chiếc cửa duy nhất trong căn phòng, nhìn vào đồng hồ đeo tay, thầm đếm.

Mười phút năm tư.
Mười phút năm lăm.

Mười một phút.

Tới rồi.

Tiếng gõ cửa vang lên ngay khi em vừa đếm tới mười giờ mười một phút.

Dongju bịt tai, cuộn tròn người lại chặn cửa.

"Dongju à, là Seoho đây em. Mở cửa cho anh đi!"

Cốc, cốc, cốc.

À, Seoho đã chế.t được 2 năm rồi mà.

Dongju đảo mắt, chửi thề một tiếng. Đây là lần thứ 3 em "gặp lại" người quen rồi. Dongju đã trải qua 22h11p 2 lần trước đó, và lần nào em cũng mở cửa.

Chết tiệt. Là một trò đùa dai ác ý, hay thật sự có một sức mạnh thần bí có thể điều khiển thời gian?

"Sao em không mở cửa cho anh?"

Hơi thở buốt giá phả vào sau gáy Dongju khiến em giật bắn mình. Em chậm rãi ngẩng đầu lên, nhìn "người" đứng phía sau.

"Seoho" mỉm cười như mọi khi, tay anh vòng xuống ôm cổ Dongju.

"Anh buồn lắm đấy. Dongju mải mê với tình yêu mới quên mất hyung của em rồi sao."

Dongju rợn tóc gáy, thở gấp. Em cố gắng thoát khỏi vòng tay "Seoho" nhưng vô ích, cánh tay rắn chắc của "Seoho" siết em chặt hơn, cho đến khi em không còn sức giãy dụa.

Chẳng còn đường lui nữa rồi.

Dongju bật mình tỉnh dậy từ cơn ác mộng, em thở gấp, nhìn thoáng qua đồng hồ đeo tay đặt trên bàn nhỏ.

22h05.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro