Chương 26 Tôi Không Cần (P1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bên ngoài trời mưa như trút nước, phố xá chen chúc người và xe, ở trong phòng khách của một biệt thự lớn có 3 người đàn ông đang ngồi nhìn nhau, trên bàn là những ly trà còn bốc khói nghi ngút nhưng ngồi kế bên 1 người đàn ông còn là một cô gái đang trùm áo khoác kín mít nằm ngủ say.

Diệp Trác Ân nhìn Lạc Phong.

Đổ Tử Phong nhìn Diệp Trác Ân

Kiều Thiên Tư:" Khò...khò...khò!"

Tôi nhìn anh, anh nhìn tôi. Ánh mắt tràn đầy lửa nóng, sự căm phẫn lan rộng khắp căn phòng bỗng dưng một hành động làm phá vỡ không gian. Kiều Thiên Tư xoay người qua hai tay ôm lấy người Đỗ Tử Phong, đầu dán chặt lên vai anh tìm kiếm vị trí thoải mái nhất mà rúc vào và an an tĩnh tĩnh ngủ tiếp.

Cả 3 người nhìn qua Kiều Thiên Tư mới nhớ ra một điều rằng là câu chuyện đã xảy ra cần được giải quyết.

Lạc Phong lên tiếng:

- Diệp Trác Ân! Tôi sẵn sàng chuyển nhượng lại cho anh 34% cổ phần công ty. Chuyện hôm nay xem như vô tình, từ nay về sau đừng động vào Tư Tư nữa.

- Ahaha cảm ơn ý tốt của anh. Nghe cũng có vẻ hấp dẫn đấy! Nhưng mà nếu tôi nói tôi không cần thì sao?

Diệp Trác Ân ngước mắt nhìn Lạc Phong, ánh mắt nói rõ tôi chẳng có hứng thú với cái gì gì đó mà anh nói.

Lạc Phong khó hiểu:

- Anh đừng tham lam quá. Phải biết rằng 34% cổ phần là rất nhiều đấy!

Anh trừng mắt nhìn tên không biết điều kia.

Diệp Trác Ân thú vị nhìn qua Kiều Thiên Tư:

- Tôi muốn cô gái này!

Anh chưa bao giờ muốn cái gì mà không có được, nhưng đây thực sự là lần đầu tiên anh thật tâm muốn có một cô gái không phải vì thấy thú vị mà vì ...
Anh cũng không biết nữa.

Cả Đỗ Tử Phong và Lạc Phong đều kinh ngạc khi nghe câu nói của Diệp Trác Ân. Cả hai người nhìn Diệp Trác Ân rồi nhìn sang nhau, vì chính cá nhân mỗi người ở đây cũng đều muốn sở hữu Thiên Tư thế nên chắc hẳn trong lòng cả hai đều hiểu lý do là gì.

Chẳng biết từ khi nào thì Kiều Thiên Tư đã in sâu trong tâm trí họ, đến một kẻ ngốc cũng biết đó là tình yêu nhưng thứ tình yêu này có nên được san sẻ cho nhiều người hay không thì những người bọn anh còn chưa thể tự mình quyết định. Có lẽ đến một lúc nào đó bọn anh cần đến sự lựa chọn từ cô gái đang nằm ngủ ngon lành trên vai Đỗ Tử Phong.

Không biết qua bao lâu cuộc nói chuyện của bọn họ kết thúc, bầu trời bên ngoài ô cửa sổ đã tờ mờ sáng, những hạt mưa còn thấm ướt trên những tán cây xanh to, chiếc xe của Lạc Phong phóng nhanh ra khỏi ngôi biệt thự.

Một chàng trai cao to đứng từ trên ban công nhìn chiếc xe chạy đi, sau vài phút khi chiếc xe đã không còn nằm trong tầm mắt, anh mới xoay người đi đến bên chiếc giường, nhặt bộ váy ở dưới chân lên nắm nó ở trong tay rồi mỉm cười.

Trong xe Đỗ Tử Phong nhìn phía sau lưng của Lạc Phong đang điều khiển xe rồi nói:

- Tôi biết rất rõ anh họ của tôi nếu anh ta đã muốn thứ gì đó thì nhất định phải có cho bằng được. Tôi rất lo Thiên Tư còn gặp phải những chuyện rắc rối vì anh ta.

Lạc Phong nhìn lên gương chiếu hậu bắt gặp gương mặt ngủ say của Kiều Thiên Tư, anh hạ quyết tâm nhất định phải bảo vệ tốt người con gái này. Rồi anh nhìn qua Đỗ Tử Phong thấy ánh mắt Đỗ Tử Phong lo lắng, anh biết người này anh ta thực sự vì Thiên Tư mà nghĩ:

- Anh đừng lo lắng quá! Chúng ta có thể cùng nhau bảo vệ tốt Thiên Tư mà.

- Chúng ta?

Đương nhiên cho đến giờ phút này đây, anh cũng phải hiểu chuyện gì đến rồi cũng sẽ đến ...

Tác giả 👸: "Thiệt sự là dạo này bận rộn cày view, cày sub cho kênh youtube Đại Phương NIN nên rất mệt, vả lại còn phải đi làm kiếm tiền nên mọi người thông cảm nhea 🥰 yeoo m.n".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro