Chương 2: Cuộc đột nhập phòng ngủ của Tiểu Xán

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phác Xán Liệt và Ngô Thế Huân là anh em sống cùng nhà nhưng không cùng huyết thống vì một đứa vừa sinh đã không có cha, một đứa vừa lọt lòng cũng mất mẹ. Một ngày trời mưa giông tố bão bùng mẹ Xán Liệt dắt theo cậu con béo múp trắng noãn lúc nào cũng nhe răng cười rất đáng yêu vào nhà họ Ngô sinh sống. Việc này bố đã nói chuyện trước với Thế Huân. Ông bà ngoại tuy không muốn con gái đã khuất của mình chịu thiệt nhưng lại thương Thế Huân không có mẹ chăm sóc sẽ thiếu hụt tình cảm nên cũng vun vén thu xếp tinh thần cho Thế Huân sớm chấp nhận người mẹ và người anh mới lạ này. Mọi người không ngờ tới chính là ai nói gì thì Thế Huân chẳng có phản ứng gì trước sự việc này cả, cái kiểu không vui, chả nháo, gặp thì chào, ăn cơm vẫn mời theo khuôn phép nhưng tuyệt nhiên không cười, không nói chuyện cũng mọi người như xưa. Cách đáp lại sự việc của thằng bé khiến cả nhà căng cứng lo lắng không nguôi nhưng vì đám cưới vẫn phải diễn ra nên mọi người cũng là chép miệng tự nghĩ " Rồi dần dần thằng bé sẽ quen và thích ứng được ".
Khác với mọi người lo sợ, kỳ thật Thế Huân thực ra không bài xích gì chuyện cha có vợ mới. Vốn bà ngoại cũng là vợ thứ của ông nên từ nhỏ đã Thế Huân đã biết phải biết nhìn sự việc cho cả người khác chứ không thể chỉ đóng khung họ theo bản thân mình. Dù sao cha cũng còn trẻ, xí nghiệp đang phát triển cũng cần có người phụ nữ quản lý công việc nhà cho cha yên tâm công tác. Chỉ có cái tuy chưa từng được hưởng tình yêu của mẫu thân, cũng là nhận những lời xì xào rằng cậu khắc mẫu thân nên nàng mới qua đời ngay khi vừa sinh cậu. Dù có thế nào thì cũng không thể phủ nhận với cậu mẫu thân cậu luôn là duy nhất trong lòng. Giờ mọi người khuyên cậu gọi một người xa lạ là mẫu thân nữa có phần hơi quá. Thế Huân bản tính từ bé đã lãnh khốc nên đã suy tính sự việc hợp lý rồi thì không bao giờ bị ai thay đổi, cũng chẳng thừa lời giải thích với ai. Vậy nên mới có cái thái độ không quan tâm, cũng chẳng vui vẻ là vậy.

Sau đám cưới theo kiểu rổ rá cạp lại, hạnh phúc chắp nối chóng vánh của cha mẹ hai đứa trẻ xong xuôi. Lúc này cái khuôn mặt lạnh băng, bàng quang nhìn sự kiện và kiệm lời giao thiệp trong party của Thế Huân mới trở thành vấn đề được ông Ngô đau đầu muốn sớm giải quyết. Gia nghiệp nhà họ Ngô tất nhiên sau này sẽ để dành cho Ngô Thế Huân nên giờ khuyên nhủ không khéo với thằng bé rất dễ sinh ra những ác cảm làm ảnh hưởng tới sự tiến bộ trong trí tuệ và nhân cách. Ông là rất kỳ vọng vào đứa con từ nhỏ đã bộc lộ sự thông minh, ngoan cường này nên cũng nói qua với vợ mới phải thương, nhẫn nhịn và chăm sóc cho Thế Huân. Ông cũng không tin mấy đời bánh đúc có xương, mấy khi mẹ ghẻ lại thương con chồng. Âý thế mà lúc Phác nương vừa châm trà đưa chồng vừa đều đều nói một câu mà lại khiến ông Ngô thật tin tưởng " Tôi không biết phải làm sao đối tốt với con anh, chỉ là tôi đối với Xán Liệt như nào sẽ đối với con anh như thế. Vậy còn anh, anh sẽ đối như nào với Tiểu Xán của tôi? "
Ông Ngô đón trà có chút cảm động, cũng là chậm rãi nói một câu " Tôi cũng sẽ đối với bảo bối Xán Liệt như đối với Thế Huân "
Hai vợ chồng nhìn nhau mỉm cười nồng thắm chuẩn bị lên giường tân hôn thì nghe tiếng quát inh ỏi trên lầu phòng Thế Huân.
- Người đâu, ai dám đưa chìa khóa cho cái thứ điên khùng này đêm lẻn vào phòng tôi. Con trư này vào đây âm mưu gì đây. Cái đồ béo ú này đè chết ông rồi. Cút, cút ra ngoài ngay cho tôi.
Xán Liệt sau hồi bị đá xuống giường run rẩy nhìn Thế Huân phát hỏa chỉ mặt mình mà nạt nộ thì cũng đã nước mắt đã trực dâng trào bao phủ một lớp lóng lánh trước mắt chờ tới lúc Thế Huân quắc mắt quát một câu tiểu trư ngu xi, tiểu trư trộm cắp thì vỡ òa không kiềm chế òa lên nức nở.
- Ca ca không trộm cắp, mẹ ca từ nay không ngủ cùng ca nữa, chỉ còn mình ca, ca sợ ông ba bị vào bắt đi mất nên ca vào phòng em ngủ cùng thôi. Tin tưởng, ca không lấy cái gì cả, ngàn vạn lần không dám lấy gì của Huân Nhi.
- Hừ ai mà thèm tin cái đồ gian trá nhà anh. Mà bao tuổi rồi còn sợ ông ba bị, anh là bị ngu bẩm sinh hoặc thần kinh ấm ớ cũng không có nghĩa bịa ra mấy chuyện vớ vẩn đó để làm chuyện xấu với tôi.
Bét! Ông Ngô từ cửa lao vào cho Thế Huân một cái tát bỏng rát.
- Tại sao cha đánh con?
Thế Huân bị đánh ngã xuống sàn, tuy mặt có chút đau nhưng vẫn điềm tĩnh chống tay đứng lên hướng mắt cường nghị, nhàn nhạt hỏi thẳng ông Ngô.
- Con không được nói anh con như thế.
- Anh con? Từ lúc nào nó là anh con nhỉ?
- Từ ngày ta và mẹ Xán Liệt cưới nhau thì hai đứa đã là anh em. Làm đệ đệ mà không lo lắng giúp đỡ ca ca, còn miệt thị ca ca mình là ngu ngốc. Con nói xem ta đã bao giờ dạy con cái thói xấu nhục mạ người khác như vậy chưa.
- Thưa cha! Cha là lấy vợ, cha là có thêm một đứa con trai. Việc này con không có ý kiến gì. Cha đã từng dạy làm người phải tách bạch, không được ép uổng ai phải theo ý mình. Vậy cha thử nghĩ xem đứa trẻ lên 5 trong thân xác to uỵch béo ú của thiếu niên 13 tuổi kia có liên quan gì con? Sao cha có quyền ép con phải công nhận nó là anh con. Nếu cha và dì thấy ngứa mắt hay nó là thích cái phòng này, cái giường này của con thì con sẽ chuyển về nhà ngoại. Dù sao bên đó không khí cũng trong lành, ngôi nhà đó cũng là nơi con thích ở nhất.
- Thế Huân...
Ông Ngô định nói gì đó nhưng có vẻ càng nói càng đau đầu. Giờ ngay cả Xán Liệt thằng con ông cũng không ưa vậy sau này sẽ sống sao đây. Ông lấy vợ cũng là do bố mẹ vợ khuyên nhủ, mai mối mà thành. Tất cả mọi người đều là nghĩ cho Thế Huân sẽ có người chăm sóc khi ngài Ngô bận bịu giải quyết chuyện kinh doanh của xí nghiệp. Cuối cùng lại thành một mớ bòng bong như này.
- Xán Liệt
Xán Liệt sau khi thấy ông Ngô hung dữ đánh Thế Huân thì cậu sợ tới run rẩy ôm chặt lấy chân mẹ, không cả giám khóc nháo gì nữa. Thấy ông Ngô quay ra gọi mình, dù rất sợ nhưng Xán Liệt biết lỗi là do mình, nếu không Ngô có đánh mình thì cũng đúng. Thế nên Tiểu Xán lấy tay lau sạch nước mắt, nước mũi dứt khoát đi lại phía ông Ngô quỳ xuống.
- Cha Ngô là lỗi của Xán, làm anh mà con lại sợ ma, gây phiền tới Thế Huân nghỉ ngơi. Con sai rồi, con xin lỗi cha, mẹ, xin lỗi Thế Huân.
Xán Liệt vừa quỳ vừa cúi gằm mặt xuống, tuy cố không khóc nháo nhưng không hiểu tại sao nước mắt không kiềm chế được cứ thi nhau nhỏ tí tách rơi xuống sàn đá trong phòng một sắc đen tuyền. Dưới ánh sáng đèn leon màu bạc chúng tạo thành những vũng châu long lanh làm cho Xán Liệt trở lên thật nhỏ bé, nghèn nghẹn ngăn nỗi sợ hãi trông thật đáng thương.
- Xán Liệt, cha không trách con. Cha chỉ mong hai anh em sẽ hòa hợp yêu thương nhau.
Bà Phác thấy chồng mình đang có phần bối rối không biết phải làm sao. Người đàn ông này bà mới gặp không lâu nhưng bảo bà không thương, không hiểu ông ấy thì thật dối lòng mình. Trước kia bà thấy đàn ông đều là phường đểu cáng, nên có bao mối ngấp ngó bà cũng ôm Xán Liệt dằn lòng không đếm xỉa. Gặp ông Ngô bà lại thấy rất an tâm về người đàn ông chính trực này. Chỉ tiếc ông ấy sử lý mọi việc thường cảm tính 6 phần còn lại 4 phần mới là lý trí nên nhiều lúc không dứt khoát giải quyết triệt để sự việc. Bà Phác thì lại khác, bà dùng đủ cả 10 phần lý trí để sử lý tất cả, ngay cả với con trai mình, ngay cả với chính bản thân mình.
- Xán Liệt, con biết con sai chưa?
Xán Liệt mặt mũi lem nhem, mắt vẫn ầng ậc nước mắt chảy dài ngoảnh đầu lại nhìn mẹ mình. Mẹ cậu lại giống mọi khi, gương mặt nguội lạnh kia triệt để làm cậu còn kinh hãi hơn cả bị ông Ngô đánh.
Xán Liệt như mọi khi ngoan ngoãn gật đầu, gật xong thì lại cúp mắt cúi xuống như chú cún hối lỗi. Cậu cũng là sợ mẹ lại sử lý dốt mình vào phòng tối nên đã sợ sệt còn trở lên cuống quít hơn. Cuối cùng là không nhịn được vừa quỳ vừa lê tới chân Thế Huân, ngước mắt chắp tay lên cầu xin đệ đệ tha lỗi cho mình. Chỉ cần đệ đệ tha lỗi thì sẽ không ai bị bầu không khí khó chịu này áp bức nữa.
- Thế Huân, là anh sai rồi. Từ sau anh hứa sẽ không tự ý vào phòng em, tự ý leo lên giường của em rồi còn tự ý ôm chặt em đi ngủ nữa. Thế Huân đại lượng bỏ qua cho anh. Anh xin lỗi, nếu để em hết tức giận em cứ trừng phạt anh thế nào cũng được, anh rất sợ đau nhưng nếu để em tha thứ anh sẽ chịu được.
Thế Huân đứng tựa nửa người vào cửa sổ, mắt hướng ra ngoài nhìn bầu trời đêm âm u. Thực ra cậu cũng không muốn làm ra bầu không khí này. Chỉ có cái cậu thấy vô cùng ấm ức. Vì sao cha lại vì cái tên tiểu thịt heo này mà đánh mình. Có biết từ bé dù mình có làm gì nháo cũng không bao giờ bị cha mắng to chứ đừng nói là tát bật cả cậu xuống sàn như vậy. Lúc nhìn tên quỷ trư kia sợ hãi run rẩy, nhác thấy cậu nhìn nên cụp mắt xuống sàn như hối lỗi cậu đã vơi đi nỗi giận rồi. Chỉ là muốn xác thực xem cha là cần cậu hay cần mấy cái người dưng kia. Cuối cùng cha chẳng chọn ai, người gây lỗi cũng đang ngơ ngác lo lắng như trẻ lên 5 cầu xin cậu tha lỗi.
- Được rồi, mệt rồi con muốn ngủ, mọi người ra ngoài đi. Nhớ từ sau cả nhà không ai được bước vào phòng này khi con chưa cho phép.
Xán Liệt thở hắt ra một hơi, lần đầu tiên trong đời cậu xin lỗi một ai đó thành công. Tự dưng như một đứa trẻ cậu cũng thấy có chút thành tự. Vô thức lúc đứng lên ra khỏi phòng có chút luyến tiếc ngoảnh lại nhìn đệ đệ mình đơn bạc vẫn đứng bên cửa sổ nhoẻn miệng cười với đệ đệ một cái thay lời cảm ơn.
Đêm đó ông Ngô bảo bà Phác sang ngủ cùng Xán Liệt. Cậu bé tuy cao lớn rồi nhưng dù sao cũng là đứa trẻ mãi không lớn. Để cậu một mình sợ hãi thế ông cũng không đành lòng.
Sáng hôm sau Thế Huân đang ngồi ăn sáng thì dì Phác trên tay cầm hộp bánh Caliu tới ngồi trước cậu.
Không hiểu sao mỗi lần giáp mặt với tiểu Ngô này đều khiến Phác Nương thấy vừa áp lực vừa lại thấy thương cảm. Còn nhỏ tuổi nhưng lại tài năng, thông minh, quyết đoán, có khí chất nhưng từ bé lại thiếu bàn tay chăm sóc của mẹ nên có cảm thấy cậu bé này thật cô độc, tính tình cũng khó làm thân. Chẳng bù Tiểu Xán cứ đối tốt một chút, mua cho ít đồ ăn gì cũng được là ngày mai bảo nó đỡ đạn cho cũng lao ra đỡ. Nghĩ tới đứa con mình lại khiến Phác Nương tái hiện ngàn lần cảm giác lo lắng.
- Huân Nhi, sáng nay là tiểu Xán nhắc dì tới tiệm CaLiu mua bánh cho con. Con thử ăn xem có hợp không. Tiểu Xán mỗi lần ăn bánh này nếu cho nó ăn thoải mái nó sẽ ăn hết 2 cái lớn. Tiểu tử này rất tham ăn, tới dì còn không được nó chừa cho miếng nào vậy mà hôm nay lại nghĩ tới việc phải chia phần cho cả con nữa.
- Nếu thích, dì có thể ăn nó. Con không thích đồ ngọt lắm, nhất lại là vào bữa sáng.
- À, ngại quá, để dì cho vào tủ lạnh, khi nào con thử nếm một miếng nhé. Ngon lắm đó
- Vâng, cảm ơn dì. Chiều nay dì với Xán ăn cơm trước, con phải tới trường phụ đạo cho học sinh lớp dưới không về đâu, 10h tối con sẽ tự về, cũng bảo cha không cần cho xe qua trường đón con.
Phác Nương có chút ngơ ngẩn, thực sự bà không thể đoán được những suy nghĩ của cậu bé này rút cục là muốn gì. Là ghét, hay là không ghét đối với bà và Xán Liệt đây.
Khi thấy bóng lưng chuẩn bị ra khỏi cửa bà cũng kịp tỉnh lại gọi với một câu. Cũng chỉ là gọi thật nhỏ, vì cũng nghĩ cậu sẽ không quan tâm bà gọi gì. Thế nên lúc bà cất bánh ra thấy cậu cho hai tay vào hai bên túi quần đứng ở phòng khách thì có phần hơi hoảng.
- Con, con không đi học sao Huân Nhi
- Là dì gọi con
- À, à đúng rồi. Dì định nhờ con một chuyện...con....con có thể dẫn theo tiểu Xán đi học giúp dì không. Tiểu Xán có chứng say xe, lại hơi ngốc nghếch chút con biết rồi đó. Vậy mà nó lại thích đi học lắm, dì đã nói khó với hiệu trưởng xin cho nó vào lớp 2 cấp tiểu học bên trường con. Nhưng ...nhưng lại không thể nhờ ai dẫn nó tới trường....Con xem...
- Được, dù sao con cũng tiện đường. Dì chỉ cần dặn anh ta đừng nháo, không khóc, không tỏ vẻ quen thân làm mất mặt con là được.
- À, à dì biết rồi, dì sẽ dặn dò Tiểu Xán cẩn thận, dì cảm ơn con nhiều lắm Huân Nhi
- Không có gì, vậy con tới trường nhé. Ngày mai khai giảng dì đi mua đồ chuẩn bị cho anh ta đi. Anh ta hơi ngốc nên dì mua thêm chút bánh kẹo ngon có gì dạy thêm anh ta cách hối lộ làm quen bạn bè. Dù sao mấy đứa trẻ đơn giản là cho chúng ăn chúng sẽ không làm gì quá đáng.
- Dì...dì cảm ơn...
Bà Phác lúng búng định nói thêm gì đó thì đã thấy Thế Huân khuất dạng ở cửa từ bao giờ. Bà thấy ông Ngô đơn giản bao nhiêu thì Thế Huân ngược lại phức tạp bấy nhiêu. Gương mặt lạnh nhạt tới phát rét đêm qua lúc tiểu Xán vào phòng cậu ấy và sự giúp đỡ trên mức mong chờ này rút cục cậu ấy đánh giá và suy nghĩ như nào về sự xuất hiện của mẹ con bà. Là tức giận hay chỉ là cậu ấy cố tình làm thế để không cảm thấy bị tổn thương.
Phác Xán Liệt và Ngô Thế Huân là anh em sống cùng nhà nhưng không cùng huyết thống vì một đứa vừa sinh đã không có cha, một đứa vừa lọt lòng cũng mất mẹ. Một ngày trời mưa giông tố bão bùng mẹ Xán Liệt dắt theo cậu con béo múp trắng noãn lúc nào cũng nhe răng cười rất đáng yêu vào nhà họ Ngô sinh sống. Việc này bố đã nói chuyện trước với Thế Huân. Ông bà ngoại tuy không muốn con gái đã khuất của mình chịu thiệt nhưng lại thương Thế Huân không có mẹ chăm sóc sẽ thiếu hụt tình cảm nên cũng vun vén thu xếp tinh thần cho Thế Huân sớm chấp nhận người mẹ và người anh mới lạ này. Mọi người không ngờ tới chính là ai nói gì thì Thế Huân chẳng có phản ứng gì trước sự việc này cả, cái kiểu không vui, chả nháo, gặp thì chào, ăn cơm vẫn mời theo khuôn phép nhưng tuyệt nhiên không cười, không nói chuyện cũng mọi người như xưa. Cách đáp lại sự việc của thằng bé khiến cả nhà căng cứng lo lắng không nguôi nhưng vì đám cưới vẫn phải diễn ra nên mọi người cũng là chép miệng tự nghĩ " Rồi dần dần thằng bé sẽ quen và thích ứng được ".
Khác với mọi người lo sợ, kỳ thật Thế Huân thực ra không bài xích gì chuyện cha có vợ mới. Vốn bà ngoại cũng là vợ thứ của ông nên từ nhỏ mẹ đã dạy Thế Huân phải biết nhìn sự việc cho cả người khác chứ không thể chỉ đóng khung họ theo bản thân mình. Dù sao cha cũng còn trẻ, xí nghiệp đang phát triển cũng cần có người phụ nữ quản lý công việc nhà cho cha yên tâm công tác. Chỉ có cái tuy chưa từng được hưởng tình yêu của mẫu thân, cũng là nhận những lời xì xào rằng cậu khắc mẫu thân nên nàng mới qua đời ngay khi vừa sinh cậu. Dù có thế nào thì cũng không thể phủ nhận với cậu mẫu thân cậu luôn là duy nhất trong lòng. Giờ mọi người khuyên cậu gọi một người xa lạ là mẫu thân nữa có phần hơi quá. Thế Huân bản tính từ bé đã lãnh khốc nên đã suy tính sự việc hợp lý rồi thì không bao giờ bị ai thay đổi, cũng chẳng thừa lời giải thích với ai. Vậy nên mới có cái thái độ không quan tâm, cũng chẳng vui vẻ là vậy.

Sau đám cưới theo kiểu rổ rá cạp lại, hạnh phúc chắp nối chóng vánh của cha mẹ hai đứa trẻ xong xuôi. Lúc này cái khuôn mặt lạnh băng, bàng quang nhìn sự kiện và kiệm lời giao thiệp trong party của Thế Huân mới trở thành vấn đề được ông Ngô đau đầu muốn sớm giải quyết. Gia nghiệp nhà họ Ngô tất nhiên sau này sẽ để dành cho Ngô Thế Huân nên giờ khuyên nhủ không khéo với thằng bé rất dễ sinh ra những ác cảm làm ảnh hưởng tới sự tiến bộ trong trí tuệ và nhân cách. Ông là rất kỳ vọng vào đứa con từ nhỏ đã bộc lộ sự thông minh, ngoan cường này nên cũng nói qua với vợ mới phải thương, nhẫn nhịn và chăm sóc cho Thế Huân. Ông cũng không tin mấy đời bánh đúc có xương, mấy khi mẹ ghẻ lại thương con chồng. Âý thế mà lúc Phác nương vừa châm trà đưa chồng vừa đều đều nói một câu mà lại khiến ông Ngô thật tin tưởng " Tôi không biết phải làm sao đối tốt với con anh, chỉ là tôi đối với Xán Liệt như nào sẽ đối với con anh như thế. Vậy còn anh, anh sẽ đối như nào với Tiểu Xán của tôi? "
Ông Ngô đón trà có chút cảm động, cũng là chậm rãi nói một câu " Tôi cũng sẽ đối với bảo bối Xán Liệt như đối với Thế Huân "
Hai vợ chồng nhìn nhau mỉm cười nồng thắm chuẩn bị lên giường tân hôn thì nghe tiếng quát inh ỏi trên lầu phòng Thế Huân.
- Người đâu, ai dám đưa chìa khóa cho cái thứ điên khùng này đêm lẻn vào phòng tôi. Con trư này vào đây âm mưu gì đây. Cái đồ béo ú này đè chết ông rồi. Cút, cút ra ngoài ngay cho tôi.
Xán Liệt sau hồi bị đá xuống giường run rẩy nhìn Thế Huân phát hỏa chỉ mặt mình mà nạt nộ thì cũng đã nước mắt đã trực dâng trào bao phủ một lớp lóng lánh trước mắt chờ tới lúc Thế Huân quắc mắt quát một câu tiểu trư ngu xi, tiểu trư trộm cắp thì vỡ òa không kiềm chế òa lên nức nở.
- Ca ca không trộm cắp, mẹ ca từ nay không ngủ cùng ca nữa, chỉ còn mình ca, ca sợ ông ba bị vào bắt đi mất nên ca vào phòng em ngủ cùng thôi. Tin tưởng, ca không lấy cái gì cả, ngàn vạn lần không dám lấy gì của Huân Nhi.
- Hừ ai mà thèm tin cái đồ gian trá nhà anh. Mà bao tuổi rồi còn sợ ông ba bị, anh là bị ngu bẩm sinh hoặc thần kinh ấm ớ cũng không có nghĩa bịa ra mấy chuyện vớ vẩn đó để làm chuyện xấu với tôi.
Bét! Ông Ngô từ cửa lao vào cho Thế Huân một cái tát bỏng rát.
- Tại sao cha đánh con?
Thế Huân bị đánh ngã xuống sàn, tuy mặt có chút đau nhưng vẫn điềm tĩnh chống tay đứng lên hướng mắt cường nghị, nhàn nhạt hỏi thẳng ông Ngô.
- Con không được nói anh con như thế.
- Anh con? Từ lúc nào nó là anh con nhỉ?
- Từ ngày ta và mẹ Xán Liệt cưới nhau thì hai đứa đã là anh em. Làm đệ đệ mà không lo lắng giúp đỡ ca ca, còn miệt thị ca ca mình là ngu ngốc. Con nói xem ta đã bao giờ dạy con cái thói xấu nhục mạ người khác như vậy chưa.
- Thưa cha! Cha là lấy vợ, cha là có thêm một đứa con trai. Việc này con không có ý kiến gì. Cha đã từng dạy làm người phải tách bạch, không được ép uổng ai phải theo ý mình. Vậy cha thử nghĩ xem đứa trẻ lên 5 trong thân xác to uỵch béo ú của thiếu niên 13 tuổi kia có liên quan gì con? Sao cha có quyền ép con phải công nhận nó là anh con. Nếu cha và dì thấy ngứa mắt hay nó là thích cái phòng này, cái giường này của con thì con sẽ chuyển về nhà ngoại. Dù sao bên đó không khí cũng trong lành, ngôi nhà đó cũng là nơi con thích ở nhất.
- Thế Huân...
Ông Ngô định nói gì đó nhưng có vẻ càng nói càng đau đầu. Giờ ngay cả Xán Liệt thằng con ông cũng không ưa vậy sau này sẽ sống sao đây. Ông lấy vợ cũng là do bố mẹ vợ khuyên nhủ, mai mối mà thành. Tất cả mọi người đều là nghĩ cho Thế Huân sẽ có người chăm sóc khi ngài Ngô bận bịu giải quyết chuyện kinh doanh của xí nghiệp. Cuối cùng lại thành một mớ bòng bong như này.
- Xán Liệt
Xán Liệt sau khi thấy ông Ngô hung dữ đánh Thế Huân thì cậu sợ tới run rẩy ôm chặt lấy chân mẹ, không cả giám khóc nháo gì nữa. Thấy ông Ngô quay ra gọi mình, dù rất sợ nhưng Xán Liệt biết lỗi là do mình, nếu không Ngô có đánh mình thì cũng đúng. Thế nên Tiểu Xán lấy tay lau sạch nước mắt, nước mũi dứt khoát đi lại phía ông Ngô quỳ xuống.
- Cha Ngô là lỗi của Xán, làm anh mà con lại sợ ma, gây phiền tới Thế Huân nghỉ ngơi. Con sai rồi, con xin lỗi cha, mẹ, xin lỗi Thế Huân.
Xán Liệt vừa quỳ vừa cúi gằm mặt xuống, tuy cố không khóc nháo nhưng không hiểu tại sao nước mắt không kiềm chế được cứ thi nhau nhỏ tí tách rơi xuống sàn đá trong phòng một sắc đen tuyền. Dưới ánh sáng đèn leon màu bạc chúng tạo thành những vũng châu long lanh làm cho Xán Liệt trở lên thật nhỏ bé, nghèn nghẹn ngăn nỗi sợ hãi trông thật đáng thương.
- Xán Liệt, cha không trách con. Cha chỉ mong hai anh em sẽ hòa hợp yêu thương nhau.
Bà Phác thấy chồng mình đang có phần bối rối không biết phải làm sao. Người đàn ông này bà mới gặp không lâu nhưng bảo bà không thương, không hiểu ông ấy thì thật dối lòng mình. Trước kia bà thấy đàn ông đều là phường đểu cáng, nên có bao mối ngấp ngó bà cũng ôm Xán Liệt dằn lòng không đếm xỉa. Gặp ông Ngô bà lại thấy rất an tâm về người đàn ông chính trực này. Chỉ tiếc ông ấy sử lý mọi việc thường cảm tính 6 phần còn lại 4 phần mới là lý trí nên nhiều lúc không dứt khoát giải quyết triệt để sự việc. Bà Phác thì lại khác, bà dùng đủ cả 10 phần lý trí để sử lý tất cả, ngay cả với con trai mình, ngay cả với chính bản thân mình.
- Xán Liệt, con biết con sai chưa?
Xán Liệt mặt mũi lem nhem, mắt vẫn ầng ậc nước mắt chảy dài ngoảnh đầu lại nhìn mẹ mình. Mẹ cậu lại giống mọi khi, gương mặt nguội lạnh kia triệt để làm cậu còn kinh hãi hơn cả bị ông Ngô đánh.
Xán Liệt như mọi khi ngoan ngoãn gật đầu, gật xong thì lại cúp mắt cúi xuống như chú cún hối lỗi. Cậu cũng là sợ mẹ lại sử lý dốt mình vào phòng tối nên đã sợ sệt còn trở lên cuống quít hơn. Cuối cùng là không nhịn được vừa quỳ vừa lê tới chân Thế Huân, ngước mắt chắp tay lên cầu xin đệ đệ tha lỗi cho mình. Chỉ cần đệ đệ tha lỗi thì sẽ không ai bị bầu không khí khó chịu này áp bức nữa.
- Thế Huân, là anh sai rồi. Từ sau anh hứa sẽ không tự ý vào phòng em, tự ý leo lên giường của em rồi còn tự ý ôm chặt em đi ngủ nữa. Thế Huân đại lượng bỏ qua cho anh. Anh xin lỗi, nếu để em hết tức giận em cứ trừng phạt anh thế nào cũng được, anh rất sợ đau nhưng nếu để em tha thứ anh sẽ chịu được.
Thế Huân đứng tựa nửa người vào cửa sổ, mắt hướng ra ngoài nhìn bầu trời đêm âm u. Thực ra cậu cũng không muốn làm ra bầu không khí này. Chỉ có cái cậu thấy vô cùng ấm ức. Vì sao cha lại vì cái tên tiểu thịt heo này mà đánh mình. Có biết từ bé dù mình có làm gì nháo cũng không bao giờ bị cha mắng to chứ đừng nói là tát bật cả cậu xuống sàn như vậy. Lúc nhìn tên quỷ trư kia sợ hãi run rẩy, nhác thấy cậu nhìn nên cụp mắt xuống sàn như hối lỗi cậu đã vơi đi nỗi giận rồi. Chỉ là muốn xác thực xem cha là cần cậu hay cần mấy cái người dưng kia. Cuối cùng cha chẳng chọn ai, người gây lỗi cũng đang ngơ ngác lo lắng như trẻ lên 5 cầu xin cậu tha lỗi.
- Được rồi, mệt rồi con muốn ngủ, mọi người ra ngoài đi. Nhớ từ sau cả nhà không ai được bước vào phòng này khi con chưa cho phép.
Xán Liệt thở hắt ra một hơi, lần đầu tiên trong đời cậu xin lỗi một ai đó thành công. Tự dưng như một đứa trẻ cậu cũng thấy có chút thành tự. Vô thức lúc đứng lên ra khỏi phòng có chút luyến tiếc ngoảnh lại nhìn đệ đệ mình đơn bạc vẫn đứng bên cửa sổ nhoẻn miệng cười với đệ đệ một cái thay lời cảm ơn.
Đêm đó ông Ngô bảo bà Phác sang ngủ cùng Xán Liệt. Cậu bé tuy cao lớn rồi nhưng dù sao cũng là đứa trẻ mãi không lớn. Để cậu một mình sợ hãi thế ông cũng không đành lòng.
Sáng hôm sau Thế Huân đang ngồi ăn sáng thì dì Phác trên tay cầm hộp bánh Caliu tới ngồi trước cậu.
Không hiểu sao mỗi lần giáp mặt với tiểu Ngô này đều khiến Phác Nương thấy vừa áp lực vừa lại thấy thương cảm. Còn nhỏ tuổi nhưng lại tài năng, thông minh, quyết đoán, có khí chất nhưng từ bé lại thiếu bàn tay chăm sóc của mẹ nên có cảm thấy cậu bé này thật cô độc, tính tình cũng khó làm thân. Chẳng bù Tiểu Xán cứ đối tốt một chút, mua cho ít đồ ăn gì cũng được là ngày mai bảo nó đỡ đạn cho cũng lao ra đỡ. Nghĩ tới đứa con mình lại khiến Phác Nương tái hiện ngàn lần cảm giác lo lắng.
- Huân Nhi, sáng nay là tiểu Xán nhắc dì tới tiệm CaLiu mua bánh cho con. Con thử ăn xem có hợp không. Tiểu Xán mỗi lần ăn bánh này nếu cho nó ăn thoải mái nó sẽ ăn hết 2 cái lớn. Tiểu tử này rất tham ăn, tới dì còn không được nó chừa cho miếng nào vậy mà hôm nay lại nghĩ tới việc phải chia phần cho cả con nữa.
- Nếu thích, dì có thể ăn nó. Con không thích đồ ngọt lắm, nhất lại là vào bữa sáng.
- À, ngại quá, để dì cho vào tủ lạnh, khi nào con thử nếm một miếng nhé. Ngon lắm đó
- Vâng, cảm ơn dì. Chiều nay dì với Xán ăn cơm trước, con phải tới trường phụ đạo cho học sinh lớp dưới không về đâu, 10h tối con sẽ tự về, cũng bảo cha không cần cho xe qua trường đón con.
Phác Nương có chút ngơ ngẩn, thực sự bà không thể đoán được những suy nghĩ của cậu bé này rút cục là muốn gì. Là ghét, hay là không ghét đối với bà và Xán Liệt đây.
Khi thấy bóng lưng chuẩn bị ra khỏi cửa bà cũng kịp tỉnh lại gọi với một câu. Cũng chỉ là gọi thật nhỏ, vì cũng nghĩ cậu sẽ không quan tâm bà gọi gì. Thế nên lúc bà cất bánh ra thấy cậu cho hai tay vào hai bên túi quần đứng ở phòng khách thì có phần hơi hoảng.
- Con, con không đi học sao Huân Nhi
- Là dì gọi con
- À, à đúng rồi. Dì định nhờ con một chuyện...con....con có thể dẫn theo tiểu Xán đi học giúp dì không. Tiểu Xán có chứng say xe, lại hơi ngốc nghếch chút con biết rồi đó. Vậy mà nó lại thích đi học lắm, dì đã nói khó với hiệu trưởng xin cho nó vào lớp 2 cấp tiểu học bên trường con. Nhưng ...nhưng lại không thể nhờ ai dẫn nó tới trường....Con xem...
- Được, dù sao con cũng tiện đường. Dì chỉ cần dặn anh ta đừng nháo, không khóc, không tỏ vẻ quen thân làm mất mặt con là được.
- À, à dì biết rồi, dì sẽ dặn dò Tiểu Xán cẩn thận, dì cảm ơn con nhiều lắm Huân Nhi
- Không có gì, vậy con tới trường nhé. Ngày mai khai giảng dì đi mua đồ chuẩn bị cho anh ta đi. Anh ta hơi ngốc nên dì mua thêm chút bánh kẹo ngon có gì dạy thêm anh ta cách hối lộ làm quen bạn bè. Dù sao mấy đứa trẻ đơn giản là cho chúng ăn chúng sẽ không làm gì quá đáng.
- Dì...dì cảm ơn...
Bà Phác lúng búng định nói thêm gì đó thì đã thấy Thế Huân khuất dạng ở cửa từ bao giờ. Bà thấy ông Ngô đơn giản bao nhiêu thì Thế Huân ngược lại phức tạp bấy nhiêu. Gương mặt lạnh nhạt tới phát rét đêm qua lúc tiểu Xán vào phòng cậu ấy và sự giúp đỡ trên mức mong chờ này rút cục cậu ấy đánh giá và suy nghĩ như nào về sự xuất hiện của mẹ con bà. Là tức giận hay chỉ là cậu ấy cố tình làm thế để không cảm thấy bị tổn thương.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro