2. Kim Seokjin...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Âm nhạc sập xình, sập xình.. Kim Seokjin ngồi bắt chéo chân thưởng thức rượu vang. Hai bên là hai em gái đầy đủ điện nước, khiến anh cao hứng càng thêm cao hứng.

"Thế nào, anh tính sao?"

"Còn hỏi? Chém nó chứ sao?" Seokjin nhàn hạ đổi chân, dựa lưng vào ghế, xoa xoa thái dương.

Kim Taehyung cười nửa miệng nói "Anh thật quyết đoán, em cho người làm ngay"

"Chú mày nói quá, anh đây làm sao bằng Kim Taehyung chú"

"Haha...Anh em mình thật quyết đoán" Taehyung cười phát lên. Rất hài lòng người anh họ này, ai như Kim Namjoon tối ngày chỉ biết công việc. Ăn chơi như này anh mới thích.

"Mà này, làm cho sạch sẽ vào đừng để Kim Jisoo biết được, ả ta khó lường lắm đấy"

"Anh cứ tin vào em, sẽ không có sơ xuất"

"Tôi tin chú nhưng không thể tin nỗi đàn em chú"

Ba năm trước Kim Seokjin đã nhờ người của Kim Taehyung đánh bạn trai cô bầm giập, anh ta nằm viện vì bất lực. Bác sĩ chuẩn đoán phần dưới của anh ta e là không còn sử dụng được nữa, thế là mối tình đẹp của Kim Jisoo bay theo gió. Anh ta không những đòi chia tay mà còn lên án Kim Seokjin người đàn ông bên cạnh cô, hung hãn đánh người vô cớ. Anh ta sợ bị đánh nữa liền nhanh chóng bốc vé đi nước ngoài, từ mặt Jisoo đến giờ.

Nghĩ tới Kim Seokjin vẫn còn cay, chả phải anh ta kiếm chuyện trước thì đâu có ra nông nỗi này. Ghen bậy ghen bừa thì rán mà chịu. Kim Seokjin anh cũng đâu phải người để bụng. Anh ta cản đường nên anh mới nhắc nhở nhỏ nhẹ vậy thôi, chứ kiểu mà đụng vào cọng tóc anh thử xem, coi vô hòm ở không?

"Kim Seokjin, anh tính làm chuyện tày trời gì nữa đây?" Kim Jisoo ở đâu xuất hiện khiến bốn người còn lại thốn tim.

"Tìm tôi làm gì?" Seokjin lấy lại bình tĩnh hỏi lại. Trong cái bar lớn này anh đã cố tình dời phòng rồi mà cô vẫn biết. Hai tay Seokjin ôm eo hai nữ nhân sát vào hơn nữa.

"Anh còn ở đây vui đùa, công văn ở Cty đã chất đầy đến nỗi chôn sống anh được rồi đó" thì ra là công việc.

"Chả phải tôi đã có thư ký riêng rồi sao?" vẫn thả nhiên.

"Tôi không phải người ở của anh, tôi làm đúng công việc, tôi không có quyền thay anh quản lý" Jisoo vừa nói vừa lườm hai con quỹ kế bên. Hai ả sợ hãi gỡ tay Seokjin ra, tính chuồng mất, Kim Seokjin lại không toại nguyện, ôm sát hơn, nhưng mà...

"Nếu vậy thì về" Seokjin đứng lên nhìn Taehyung tróc tay một cái rồi cùng Jisoo rời đi.

Taehyung ngồi đây kiểu 'Ủa Kim Seokjin còn thấy mình à? Tưởng mình tàn hình không rồi đấy'

_______

Trong phòng làm việc

"Anh có thể nào tập trung vào công việc hơn không?"

"Tôi vẫn đang rất tập trung ấy mà"

"Hmm...Kim Seokjin tôi nói anh biết, chú Kim tin tưởng nên mới giao công ty cho anh, anh ham chơi như vậy chú Kim làm sao nhẹ lòng đây?"

"Biết rồi nói mãi" Jin biết ngay là cô sẽ không tha cho cái lỗ tai anh mà, kể từ ba năm trước là Jisoo đã kiếm chuyện dằn mặt anh rồi, tấm thân này chịu nhiều đớn đau cay đắng mà.

__________

Thời gian chạy qua còn nhanh hơn tàu lượn siêu tốc nữa, còn nhớ mới hổm bị Kim Jisoo bắt về tụng, bây giờ cô ấy đã ra nước ngoài công tác với ba anh rồi, khổ thân anh bây giờ không có ai cãi lộn chung. Thật khoái trong lòng quá đi.

Jin vừa nhận được cuộc gọi của Taehyung liền vác áo đi ngay.

Quán bar thường ngày điều có mặt hai tổng tài này, hôm nay lại có thêm Park Jimin và Jeon Jungkook, ôi thật là mãn nhãn, chỉ thiếu Jung Hoseok thôi.

"Mấy you đi đời nào rũ me theo" vừa nói đã đến Jung Hoseok xuất hiện.

"Chú còn dám nói, có bữa nào chú nghe máy tôi đâu" Seokjin lườm Hoseok, đã đi trễ mà còn trách móc.

"Park tổng và Jeon tổng tớ bây giờ mới lộ mặt hén" Hoseok không bàn Seokjin nữa mà chuyển sang khịa hai thanh niên kia.

"Mày ế suốt đời tao cũng không thấy bất ngờ đâu Hope" Taehyung kéo tay Hope ngồi xuống cạnh mình.

Jimin cười đáp "Đúng rồi, tối ngày Jung tổng cứ đấm mình vào Despacito không mà, sao thấy được bọn này"

Jung Hoseok đang tỏa thái độ hổng vui gòi nhen, ý Jimin là gì đây, nói anh mê hát đến quên cả bạn bè à? Hope trề môi thỏ thẻ "ganh tị à?" khiến cả nhóm cười toán lên. Ai thèm.

"Thôi đủ rồi, Taehyung anh tin chú rồi đó, nói nghe chơi tháng qua đàn em chú xử lý công việc tôi giao như nào?"

"Anh tin đúng người rồi còn gì, chẳng phải đàn em của em chém nó không sót cây mã tấu nào sao? Sạch sẽ không sót giọt máu, giờ tới anh tính sao nè?" Taehyung nhướng mày.

"Chú cứ yên tâm, anh mày lo đủ"

"Đợi anh đó" Taehyung sảng khoái dựa lưng uống rượu.

"Thế nào Jimin có muốn quay lại không? Hay dạo này có vợ rồi nên quên bọn anh?"

"Em quên được chắc vợ em nó đòi có con quá" ý Jimin là không bao giờ vợ anh đòi có con, nếu có cũng từ anh mà ra thôi nên chuyện quên thì no never, nếu lỡ có quên thì từ từ nhớ lại "Chỉ cần anh mở lời em sẽ không từ" mạnh miệng dữ tèn.

"Thế em Kook tính sao?"

"Anh Min có vợ rồi mà còn anh hùng thế, thân em có mẹ gì đâu mà từ" Jungkook le lưỡi như đùa nhưng mà lời thật lòng đấy, đã là anh em thì suốt đời là anh em, không từ nan bọn anh đâu đừng lo.

"Hay lắm, mấy chú làm anh thật cảm động, chỉ tiếc thằng ba nó không nghe lời"

"Anh Yoongi không phải là người như vậy" Jimin hiểu Yoongi nghĩ gì. Vì người có vợ luôn có tâm lý bảo vệ người phụ nữ của họ, Yoongi rời nhóm đều vì bảo vệ cô ấy.

"Chú cứ nói giúp cậu ta" Jin không phải không biết nội tâm Yoongi nhưng cậu ta đột ngột rời nhóm, lúc đó thật khiến anh hụt hẫng, phải chi nói rõ ràng với anh một chút bây giờ anh sẽ không còn tức, mà tức thiệt. Tính thế nào đi nữa Yoongi cũng là người làm anh yên tâm nhất, làm việc gì cũng thấy vừa lòng, kể cả nấu ăn thôi mà cũng.... Vậy đó, lúc Yoongi chưa có vợ anh đã tưởng bản thân bị Yoongi bẻ cong rồi ấy, cũng còn may là còn sát gái được.

Nói thế thôi chứ nhóm ai cũng thông cảm cho Min Yoongi, chỉ cần Yoongi muốn quay lại cả nhóm chắc chắn sẽ dang tay ôm anh chào đón nhiệt tình, quyến rũ thêm Namjoon vào càng tốt, cậu ta là anh ruột Kim Taehyung nhưng không hề để tâm hai chữ "Yang hồ" vì anh ta chỉ thích bình yên. Yoongi và Namjoon đang hợp tác vụ làm ăn lớn nên không có tâm trạng vào hay quay lại nhóm đó đâu.

_________

Đây come back rồi đây
Comment đêyyy

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro