Full

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi tên Yujin, năm nay đã có chồng một con. Cạnh nhà tôi có hai ông bà, hai người họ lần lượt là Kim Yugyeom và Park Chaeyoung. Cả hai đã cùng nắm tay nhau đi gần nửa cuộc đời, ngày tôi chuyển đến đã ngưỡng mộ tình yêu của họ biết bao nhiêu, thế nhưng đằng sau cuộc tình lãng mạn là một câu chuyện buồn mà đến giờ tôi mới được biết.

Khi tôi viết những dòng nhật ký này, bản thân tôi cũng vừa thương mà vừa tiếc cho chuyện tình đẹp ấy. Nào, giờ hãy bắt đầu câu chuyện nhé.

Park Chaeyoung hồi còn trẻ là thiếu nữ xinh đẹp nhất vùng, còn Kim Yugyeom lại là doanh nhân thành đạt. Lúc đó, gia đình đặt đâu ngồi đấy, chứ làm gì mà có quyền chọn lựa tình yêu cho chính mình.

Lúc ấy, chẳng biết ông đi thế nào mà rơi tủm vào lưới tình của bà, ông si mê cả dáng vẻ lẫn tâm hồn bà, nên dù cả gia đình phản đối, ông vẫn yêu thương bà hết mực. Ông và bà dựng nên cơ đồ từ bàn tay trắng, dần dà sự nghiệp cũng ổn định. Thế là tiến đến hôn nhân. Bà sinh hạ được ba người con gái, nản lòng, bà tự cắt đi con đường sinh đẻ kế tiếp, thế là ông liền đổi tính.

Trước kia, mỗi khi đi đâu ông đều sẽ báo trước và về đúng giờ.
Bây giờ, ông tự đi cũng chẳng biết khi nào trở về.

Trước kia, ông cưng chiều với bà bao nhiêu, tâm sự đủ điều trên đời.
Bây giờ, ông ở nhà chỉ im thin thít không còn nói nhiều như xưa.

Trước kia, ông và bà vẫn luôn ngủ chung.
Bây giờ, hai phòng mỗi người hai nơi.

Tôi đã nhiều lần hỏi bà, bà buồn không?

"Buồn thì buồn chứ. Nhưng bây giờ cũng đã quen rồi, kệ ổng đi."

Cái đau lòng nhất, chẳng phải là nhận những lời cay nghiệt từ mấy kẻ xa lạ, mà chính là nhận lấy sự lạnh nhạt của người mình yêu. Tôi cá là bà đã trải qua một khoảng thời gian khó khăn, nhưng bà vẫn rất mạnh mẽ đó thôi.

Rồi một ngày, ông đột nhiên nói.

"Tui cạn tình rồi."

Bà kìm lại những giọt nước đang chực chờ rơi khỏi kẽ mắt.

"Nhưng mà tui không bỏ nghĩa với bà được. Tụi mình làm bạn, nuôi ba đứa này thôi nghen, chứ giờ là không có tình cảm gì hết chơn!"

Đàn bà trong tình yêu thì lúc nào cũng khổ, không phải khổ vì họ hy sinh và trao đi nhiều. Khổ vì họ mù quáng, đàn ông yêu bằng lí trí, đàn bà yêu bằng cả con tim. Đàn ông nếu biết cuộc tình này sẽ chẳng đi về đâu sẽ lập tức buông bỏ, dù cho họ sẽ đau đấy. Nhưng họ sẽ chỉ xem cuộc tình đó là một đoạn đường trong cả quãng đường của đời họ. Với họ, một năm rất nhỏ bé so với một đời; Còn đàn bà dù biết cuộc tình này vô nghĩa nhưng vẫn một mực níu kéo người đã dứt áo ra đi, và vứt bỏ cả lòng tự tôn để chạy theo thứ tình yêu vô vọng này. Họ xem người kia chính là cả sinh mệnh, chính là cả tương lai mà họ ngóng chờ.

Đàn bà thì tuổi nào vẫn vậy thôi, họ có quyền được yếu đuối, nhưng họ cũng vừa mạnh mẽ theo một cách nào đó. Tôi tin, trên thế giới này chỉ có hai loại đàn bà, loại mạnh mẽ và loại tỏ ra mạnh mẽ, và bà chính là loại thứ hai.

Bà chỉ đợi sau khi hình bóng ông rời khỏi tầm mắt, những giọt ấm nóng cứ chực chờ thế mà tuôn ra như thác đổ.

Để mà nói thì ông vừa vô tình nhưng cũng vừa đúng đắn.

Mấy lần ngồi trên bàn nhậu, khi mà hơi men đã làm ông ngà ngà say, ông đã thủ thỉ cho tôi nghe, những chân thành, từ sâu tận đáy lòng mà ông luôn cất giấu.

"Tui từng thương bả lắm."

"Tui đâu có muốn bả làm vậy, dù bả sinh cho tui trai hay gái tui vẫn thương bả mà!"

"Tui thương bả cực kì luôn, mà bả không biết đấy thôi.."

"Chuyện đã vậy rồi, tui hết cứu vãn được rồi.."

"Đâu phải chỉ có tình yêu là lúc nào cũng hạnh phúc, lúc nào cũng đủ đầy đâu??"

"Mấy đứa còn trẻ, nên biết chỉ yêu thôi thì chưa đủ, tin tui."

Những lời đó, tôi nghe xong chỉ biết lặng người. Thật may mắn, vì người nghe không phải là bà, nếu không, ông sẽ chẳng còn mặt mũi nữa. Tôi cũng không nói cho bà, bởi vì đây được xem là bí mật giữa tôi và ông, và tôi nghĩ ông sẽ chẳng thích nếu một mai bí mật thầm kín của mình bị nắm thóp đâu.

Tất nhiên, cuộc sống của họ vẫn yên ả trôi qua như vậy. Sáng sớm ông bắt ghế ra sân đọc báo, còn bà tập thể dục. Trưa trưa lại cùng ngồi trông cháu, tối thì lại chơi đùa với mấy anh chị hàng xóm.

Vết thương trong tim bà, ngần ấy năm có lẽ giờ chỉ còn sẹo, nhưng tôi nghĩ, nếu được lựa chọn lại, hẳn bà sẽ luôn chọn ông, mãi mãi là vậy.

Tôi đã từng nghe nói, sau hôn nhân người ta ở bên nhau chỉ vì nghĩa chứ không vì tình, và chính tôi đã phản bác lời nói đó, bởi vì tôi nhìn vào cách cha mẹ tôi bên nhau, mà cho rằng đấy cũng là cách mà thế giới bên nhau. Đến khi mọi chuyện đã tường tận, tôi mới ngỡ ngàng hoá ra câu nói đó trong vài trường hợp lại đúng như thế, lại "thực" như thế.

Tất nhiên khi viết ra những dòng này, tôi đã "bờ lốc" bà trước rồi, nếu không may bà đọc, chỉ sợ bà lại không kìm được nước mắt, biết sao được, người già nhạy cảm lắm! Câu chuyện hôm nay tôi chỉ muốn chia sẻ đôi dòng thế thôi. Tuy nhiên, điều tôi muốn nói với lứa trẻ bây giờ là, chúng ta đã quá nhiệt tình trong việc tán tỉnh nhau, để rồi khi xác lập mối quan hệ với đối phương, cái chúng ta nhận là sự gò bó và nhàm chán cùng cực. Tìm được nhau giữa biển người thì dễ, nhưng giữ nhau được không, chính là cần cả sự kiên nhẫn và bao dung, là cả thử thách mà cuộc đời này đã sắp đặt.

Thời nay, cái gì hư thì chúng ta mua cái mới. Nhưng hồi xưa, cái gì hư thì ông bà đem sửa lại, giữ gìn trân quý thật kĩ. Nghĩ xem, nếu là lứa trẻ bây giờ, khi mà đã cạn tình thì họ chẳng ngại ngần 'đá' nhau, họ quên đi cái khoảng thời gian mà họ đã từng dành cho nhau. Còn ông bà gần nhà tôi, dù đã cạn tình đấy, nhưng họ vẫn chấp nhận ở bên nhau với vai trò là người bạn, cũng bởi vì hai người đã từng quá thân thuộc, đã từng quá yêu nhau đến cuồng nhiệt, nên cho dù phải thay thế một trong hai thì ai ai cũng cảm thấy đầy nuối tiếc. Vì vậy, nên họ giữ lại, và hàn gắn lại bằng một cách khác nhau (mà tôi tin là mỗi người sẽ có cách yêu và cách giữ khác, chẳng ai giống ai), để vẫn được ở bên nhau dù cho tình đã phai mòn. Bởi lẽ chuyện tình cảm, chẳng phải là chuyện của một người, phải có sự đồng thuận từ cả hai phía, mới có thể thấu hiểu và bền vững hơn.

Có vẻ như bài viết đã dài rồi nhỉ, tôi nên kết thúc tại đây thôi. Chỉ là hôm nay tôi muốn viết, viết về một chuyện tình thật đẹp mà cũng vừa thật buồn.
Nếu đã đến đây thì cảm ơn các bạn đã lắng nghe, tôi chúc các bạn ngủ ngon!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro