Phần 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[ 11 ]

" Tử Lan, em sống ở một căn nhà lớn như thế có an toàn hay không? Hay là chuyển đến kí túc xá của trường đi để thầy yên tâm "

" Không cần thầy phải lo, Tử Lan sống ở đây với em chứ không phải là một mình. Ngược lại cho em ấy đến kí túc xá ở em lại không yên tâm "

Tử Lan gần như nhảy dựng lên vì giọng nói của hắn phát ra từ sau lưng của mình, đã bảo là trốn kĩ rồi tại sao lại ra đây, nhỡ thầy giáo nghi ngờ thì sao chứ? Cô trừng mắt nhìn mặt hắn ra hiệu nói hắn tránh đi để mình cô giải quyết nhưng như biết được suy nghĩ của cô hắn liền ngồi xuống bên cạnh cười.

" Tử Lan, mắt của em bị thương à hay sao mà cứ giật giật lên thế "

" Trình Lăng Phong...mày...mày.."

Ai cũng biết cô với hắn là bạn học chung thường ngày còn ít nói chuyện với nhau thế mà hôm nay lại để thầy giáo thấy được, cô thật sự muốn tự sát quá đi. Hình tượng nữ sinh hiền lành mà cô mất công xây dựng ở trước mặt thầy giáo bao lâu đã bị hắn phá vỡ.

Lâm Tuấn nhìn mặt của hắn ngạc nhiên sau đó nhìn cô như muốn hỏi.

" Tử Lan, em và em ấy...."

" Em và Tử Lan...tất nhiên là...ưm ưm"

Chưa chờ hắn kịp trả lời thì cô đã nhanh nhẹn bịt miệng của hắn rồi nhìn thầy giáo cười trừ :

" Trình Lăng Phong là anh họ của em, hôm qua ba mẹ anh ấy vắng nhà nên qua em ở ké "

Lạy Chúa, có trời mới biết khi cô nói ra lời này ở trước mặt hắn cô có bao nhiêu áp lực, đôi mắt của hắn cứ nhíu lại làm cho khóe môi cô muốn thu lại câu nói lúc nãy.

" Thì ra hai em là anh em họ..."

" Thầy giáo có thấy anh em họ nào mà ngủ với nhau trên một chiếc giường, mặc chung một cái áo và tắm chung một cái buồng chưa ? "

Hắn giật tay của cô ra sau đó lạnh lùng nói một tăng dài làm cho cô đỡ không kịp, Tử Lan trợn mắt rồi đưa tay che đi khuôn mặt đang xấu hổ của mình. Hiện tại cô thật muốn đào một cái lỗ để chui vào, hắn lại đổ giấm tràn ra rồi.

" Trình Lăng Phong, mày có ngửi thấy mùi chua ở đâu đây không? "

" Không, anh chỉ nghe thấy mùi sữa nóng thôi "

Cô đỏ mặt liếc xéo hắn, tên vô sĩ ở trước mặt thầy giáo mà hắn cũng dám vô sĩ nữa.

Như thấy không khí ở chúng tôi không đúng cho lắm thầy Lâm Tuấn liền đưa sách vỡ cho cô rồi chạy đi mất, nhìn theo bóng lưng của thầy mà cô như nghe trái tim vụn vỡ.

" Tiếc không? "

" Tiếc chứ thầy giáo đẹp trai thế mà"

Chưa kịp chờ cô nói xong thì hắn đã cúi người bế cô theo kiểu công chúa đi về phía căn phòng.

" Trên thế giới này có 7 tỷ người nhưng tiếc là em không có cơ hội để tiếp cận đâu "

"...."

" Không phải em bảo anh ghen thì lên giường giải quyết ư, anh ghen rồi."

"...." .

Ai đó hãy mau tua nhanh thời gian tới ngày mai đi, đêm nay cô thực sự không ngủ được rồi.

#Còn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro