Phần 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

PHẦN I : [ 2 ]

" Không được tới gần trai, không được ăn uống bậy bạ, không được chạy....."

" Tao chỉ đi học thôi mà, chứ có phải đi đánh trận đâu ? "

Cô thở dài, lỗ tai của cô thật sự sắp bị hắn tra tấn đến hỏng rồi. Rõ ràng chỉ là đi học bình thường nhưng hắn dặn dò cô hơn cả đi đánh trận, suốt cả tối lải nhải chưa đủ, giờ tới gần cổng vẫn còn nói, cô thật sự khổ quá đi.

Thấy cô không chú ý đến lời của mình thì đôi mắt hắn liền nheo lại, xoa lên đầu cô rồi gằng lên từng tiếng đe dọa :

" Tử Lan, nếu như em và con có nguy hiểm nào thì em tuyệt đối đừng nghĩ thấy được ánh nắng mặt trời trước lúc sinh nhé "

Mặc dù chỉ một lời dặn bình thường nhưng cô lại cảm thấy hoảng sợ, hắn chưa bao giờ nói với cô như vậy, thậm chí là ngay cả lúc tức giận hắn không bao giờ nhìn cô bằng ánh mắt đáng sợ đến như thế, nếu như cô làm trái lời của hắn thì hậu quả sẽ rất tàn nhẫn.

Cô cúi đầu nhìn bàn tay của mình sau đó nhẹ nhàng gật đầu :

" Tao biết rồi..."

Sau khi bàn bạc xong với áp lực ở trên người hắn phát ra thì cuối cùng cô đã được thả tự do về với lớp học của bản thân mình bấy lâu này. Một tuần trôi qua, cô nghĩ học với lí do là bị yếu sức khỏe, không biết giờ đi học lại có làm các bạn ngạc nhiên hay không?

Ngay sau khi bóng dáng của cô khuất sau cánh cổng thì Trình Lăng Phong mới thu ánh mắt lại rồi dắt xe thờ ơ đi vào, sân trường yên tĩnh bỗng trở nên náo nhiệt hơn bao giờ hết.

Những bạn nữ đứng trên tầng hai hét lên tên của hắn liên tục, Trình Lăng Phong nhíu mày rồi tiếp tục chậm rãi đi vào như những người kia chưa tồn tại trong mắt của hắn.

" Trình Lăng Phong kìa, mau đi xuống chụp ảnh anh ấy đi "

" Anh ấy đúng là hảo soái luôn, anh ấy lúc nào cũng lạnh lùng "

" Ôi tim tôi....chết mất... "

Cô giật mình chen qua đám đông bĩu môi cười đểu, mấy bạn cứ tự nhiên đi, kẻo sau này hắn có con lại tức.

Lướt qua đám người háo sắc ở trong hành lang, cô tung tăng chạy về phía lớp học thân thương của mình, lâu quá không gặp mọi người, không biết họ còn nhớ cô không...

" Làm cho mọi người giật mình.... hí hí "

Cô cười một cách khả ố sau đó dùng 1 chân đạp mạnh vào cánh cửa, rồi tiến vào lớp như một con điên hét lớn.

" Chạy đi, lớp mình sắp cháy rồi "

Cô cứ nghĩ là mọi người sẽ ngạc nhiên nhưng không ngờ bọn họ nhìn tôi như một người ngoài hành tinh, dường các ánh mắt đó như viên đạn bắn bay cô.

À mà khoan, lớp cô từ lúc nào mà lại có một bạn đẹp trai đến như thế, hình như bạn ấy nhìn cô, và còn đi về phía của cô nữa. Chết cha....hàng này cũng phải gọi là cực phẩm rồi !

Tử Lan lén lút đưa tay chùi nhẹ lên cái mũi của mình rồi thở phào nhẹ nhõm, may không chảy máu mũi.

" Lau nước miếng của em đi, đó là ông thầy giáo mới của trường và đang làm chủ nhiệm của lớp mình "

Không biết từ lúc nào hắn bỗng nhiên xuất hiện bên cạnh cô như một con ma làm cô giật mình lùi người.

Tử Lan ôm tim nhìn hắn ngơ ngác :

" Mày.... sao mày lại ở đây? "

Đáp lại cô chỉ là một đôi mắt tối thâm trầm như soi cô, cô rùng mình, hắn lại nhếch môi một cách đáng sợ :

" Nếu như tôi không ở đây thì có lẽ em đã lao vào ăn hết ông thầy đó rồi "

" .... " Thầy ấy là thịt à? Sao từ ăn mồm hắn lại phát ra dễ như vậy chứ?

Tuy chưa thèm đồ chua nhưng cô lại cảm thấy sắp tới bản thân mình sẽ sắp được ăn giấm dài dài vô thời hạn.

#Còn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro