Phần 25 :

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[ 25 ]

" Tử Lan, cái thai ở trong bụng em đã hơn 5 tháng rồi, hiện tại vẫn đang đứa bé phát triển rất tốt... Hmm, còn chứng bệnh câm tại thời của em tôi thực sự không biết bao giờ mới hết "

[ Cám ơn bác sĩ nhiều lắm ]

Tôi đưa tờ giấy cho hắn rồi nhẹ nhàng gật đầu biết ơn, vốn dĩ lúc tôi rơi khỏi vách núi thì cơ thể lại rơi vào mặt hồ ở phía dưới, chính người bác sĩ này đã liều mạng nhảy xuống cứu tôi nên tôi thật sự cảm kích hắn.

" Có cần tôi dẫn em về không? Trời sắp tối rồi, sẽ rất nguy hiểm "

Lạc Quân nhìn tôi từ tốn hỏi, trên mặt hắn tràn đầy vẻ hi vọng làm cho tôi ở trước mặt hắn không biết phải làm gì.

Tôi lắc đầu sau đó nhanh chóng thu đồ vật của mình rồi đi mất, làm sao tôi lại không thấy tình cảm ở trong đôi mắt của hắn chứ. Nhưng trong tim tôi chỉ có hình bóng của Trình Lăng Phong mà thôi, không biết giờ này hắn đang làm gì nữa...

Có cuống cuồng đi tìm tôi không hay là đã quen cô gái khác, bao nhiêu suy nghĩ làm cho tôi như muốn điên lên.

" Tử Lan, bác sĩ có nói khi nào con hết bệnh không? Con trai bác không chờ được mà cưới con làm vợ đâu "

" Ây ây, bà đừng giành con dâu với tôi nha "

" Hai bà cứ cãi đi, con trai của lão cũng thích nó đấy "

Tiếng tranh cãi vui vẻ ở xung quanh làm cho tôi đen mặt, cái gì mà con dâu họ cơ chứ? Tôi đã có chồng và con rồi cơ mà, dù tôi có nói bao nhiêu lần họ vẫn không nghe.

Tôi im lặng mặc kệ sau đó nhanh nhẹn bỏ nắm rau vào giỏ rồi đi về nhà, đợi con đường kia sửa xong thì tôi nhất định sẽ quay về tìm hắn, tìm ba của con tôi.

Nhìn ánh đèn dầu từng nhà bắt đầu sáng lên mà trái tim tôi lại bất lực, khi đó tôi được Lạc Quân cứu lên thì đứa bé ở trong bụng gần như không sống được, hắn muốn tôi phá đi đứa bé để cứu tính mạng của bản thân. Không biết như thế nào mà trong cơn điên cuồng bảo vệ con mình, đứa bé lại có kì tích sống lại còn tôi thì bị phát hiện là mắc chứng bị câm.

Tôi vốn dĩ muốn đi ra khỏi ngôi làng này để tìm hắn rất lâu rồi nhưng ở đây lại có sơn tặc hoành hành, tôi đâu thể liều mạng như vậy được... chỉ là tôi có chút lo cho Trình Lăng Phong, không biết hắn có nổi điên lên .....

' Ba của con sẽ không sao đâu' tôi vuốt nhẹ bụng của mình rồi an ủi bản thân hiện tại tôi phải chăm sóc thật tốt cho bản thân của mình để hắn không lo lắng khi tìm ra tôi.

" Bọn mày giết chết Tử Lan của tao, tao đâm chết bọn mày... tao giết..."

" Vợ và con của tao, bọn mày đáng..."

Tôi hoảng hốt nhìn đám sương mù ở trước mắt của mình, âm thanh quen thuộc vang lên làm cho trái tim tôi đập nhanh hơn. Lại là giấc mơ quen thuộc này, từ khi đến đây không đêm nào là tôi không mơ thấy cảnh tượng này.

Tôi đi xuyên qua lớp sương mù nhìn người con trai đang điên cuồng cầm dao đâm xuống hai cái xác đã khô,đôi mắt hắn chứa đầy vẻ hận thù. Bàn tay dính đầy máu và ngay cả trên khuôn mặt máu cũng rất nhiều. Hắn tàn ác, hắn tu la nhưng tôi thấy trong vẻ đau thương ở trên người hắn phát ra.

Tôi thật sự muốn chạy đến ôm hắn vào lòng nhưng đôi chân lại như bị keo dính lại, cổ họng khô khốc không nói ra được âm thanh nào.

" Tử Lan...sao em ngốc đến như vậy... em chết rồi thì anh sống có ý nghĩa gì cơ chứ "

Nước mắt của tôi chợt tuông ra khi thấy hắn cô đơn ôm chân mà khóc, tôi làm sao đây...tại sao, tôi đau quá. Trái tim của tôi đau quá, một người chồng mạnh mẽ của tôi đâu. Tôi thực sự rất muốn chạy đến và đánh cho hắn một trận nhưng lại vô lực bất động.

" Em là ngọn hải đăng chỉ đường cho anh sống, giờ em mất rồi...anh..."

Phụttttt....

Hai mắt của tôi trợn lớn, cổ họng và bụng truyền đến cảm giác đau buốt. Tôi đưa tay ra muốn cản nhưng hình ảnh hắn cầm dao tự đâm vào bụng mình cứ hiện ra rồi dần dần biến mất.

" Không, Trình Lăng Phonggg..."

Âm thanh khàn khàn từ cổ tôi vang ra rồi biến mất giữa sương mù tối tăm.

" Ơ Ơ.. U U ... Ơ Ơ "

Đôi mắt tôi chợt mở ra, miệng nói ra những âm thanh mà mình không thể hiểu. Tôi vuốt nhẹ lên trán đầy mồ hôi của mình sau đó thở dài...

Dù hai tháng qua tôi trải qua giấc mơ này rất nhiều lần nhưng vẫn không có chút sức lực nào để chóng cự. Chỉ cần nghĩ đến hắn chết thì tôi đã đau đớn vô cùng rồi.

Không được, tôi nhất định phải tìm cho ra con đường để về thành phố B... để gặp lại hắn...!

#Còn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro