Phần 27

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[ 27 ]

" Tử Lan á, con bé từng sống ở đây hai tháng... nhưng mà một tuần trước nó cùng với bác sĩ ở đây của chúng tôi là Lạc Quân về Bắc Kinh rồi..."

" Lạc Quân ? "

Trình Lăng Phong nhíu mày, theo tính cách của Tử Lan thì nhất định cô ấy sẽ không đi một quãng đường xa như vậy với 1 tên người lạ, trừ phi hắn có quan hệ mật thiết hay là....

Hắn nhìn bác nông dân ôn hòa hỏi :

" Vậy Tử Lan và Lạc Quân có quan hệ như thế nào vậy? '

" À, lúc con né bị rơi xuống hồ thì bác sĩ Lạc chính là người liều mạng nhảy xuống cứu... sau đó còn túc trực chăm sóc cho mẹ con của nó, tôi đoán chắc là Lạc Quân đem con bé về Bắc Kinh để chuẩn bị đám cưới rồi, trước khi đi nó còn nói là sẽ mời bọn tôi ăn đám cưới cơ mà... haha đúng là tuổi trẻ "

Trình Lăng Phong trong lòng như một đống hỗn loạn, hắn đã đến nhà nơi mà cô từng sinh sống rồi ở đó còn có một dòng chữ lớn là " Tìm và đánh ba con đến chết nhé, bảo bảo " vậy thì cô chắc chắn sẽ về Bắc Kinh tìm hắn vậy thì sao dân làng ở đây lại nói...

Sau một hồi suy nghĩ thì hắn nhờ mọi người dẫn đến phòng khám của Lạc Quân xem xét, ở trong phòng đều chả có gì bất thường nhưng ở trong thùng rác lại có một cái kim tiêm và tấm giẻ như là áo rách. Hắn cúi người nhặt lên ngửi, con ngươi của hắn nhanh chóng co rút lại rồi chạy đi mất.

Ở trên kim tiêm là mùi thuốc mê, kết hợp với những thông tin hắn điều tra được thì có lẽ... Tử Lan của hắn đã bị tên kia đem đi mất rồi.

" Lạc Quân... anh mau giết tôi đi..mau giết tôi đi..."

Mùi máu tanh ở trong miệng tỏa ra làm cho tôi buồn nôn, cuối cùng thì tôi cũng hiểu tại vì sao hắn lại tiêm thuốc phiện cho tôi. Chỉ cần lên cơn là tôi sẽ mất đi hết lý trí có thể ở trước mặt của hắn mà cầu xin một cách vô cùng nhục nhã, cả cơ thể dường như không còn là của tôi nữa. Nó đau đớn, thèm khát, muốn thuốc phiện... dù tôi có phản kháng ra sao thì vẫn không thể thoát được.

" Lạc Quân...anh... ưm "

Đôi mắt tôi chợt trợn lớn, lại đến cơn nghiện thuốc kinh hoàng kia lại đến. Tôi hít một hơi để ổn định cơ thể nhưng máu ở trong người lại sôi sục bất ngờ, tôi yếu ớt cắn chặt hai hàm răng của mình để không phát ra tiếng rên rỉ.

" Lạc Quân... có ngày tôi sẽ bắt anh trả giá đắt... aaaa "

Từng tế bào ở trong người của tôi như gào thét, nó như muốn điều khiển cả lí trí và đầu óc của tôi. Bên đầu tôi lúc này chỉ có một giọng nói thôi thúc là tôi hãy cầu xin hắn để lấy thuốc phiện tứ chi của tôi bỗng nhiên đau đớn, em bé ở trong bụng dường như cũng cảm ứng được nên đạp vào bụng tôi liên hoàn.

Tôi vật vả nằm trên mặt đấy, đã có lúc tôi muốn hét lên cầu xin hắn nhưng tôi thật sự không thể, thuốc phiện nếu như cài xài thì càng nghiện, tôi mà còn xin hắn thì có lẽ sẽ chẳng thoát khỏi được hắn.

Tôi đau đớn bò về phía cột đình, cầm lấy khúc gỗ ở dưới đất, âm thanh của sợi xích va chạm vào nhau theo từng động tác của tôi.

" Chỉ cần ngất đi thì sẽ không sao cả "

Đôi mắt tôi mờ đi, đến hình ảnh khúc gỗ cũng nhìn không rõ. Tôi mím chặt môi sau đó đập mạnh vào đầu của tôi, máu đỏ từ trên đầu rơi xuống làm con mắt tôi đỏ rực, tôi choáng váng.. rồi ngã xuống đất.

" Tử Lan, em thậm chí còn độc hơn cả thuốc phiện mà tôi đã chế, bởi vì tôi còn chưa hít vào nhưng đã nghiện tới mức không thể thoát ra được "

Lạc Quân bước vào thờ ơ nói, đôi mắt tôi mơ màng nhìn thấy mũi giày của hắn đang ở trước mặt của mình. Trời đất quay cuồng, tôi bị hắn bé trong lòng, hắn liếm lên vết máu ở trên trán của tôi :

" Thật ngọt... cái gì của em cũng làm tôi nghiện đến phát điên "

Nghe thế thì khóe môi của tôi cong lên một đường rồi yếu ớt thì thầm.

" Tôi vốn dĩ... là thuốc phiện của riêng một mình Trình Lăng Phong... "

Câu nói của tôi vừa chấm dứt thì người của hắn run lên, tôi có thể cảm thấy hắn là đang tức giận... tức đi, tôi chính là muốn anh tức đến chết..haha.

Mái tóc tôi rũ rồi che lên khuôn mặt của tôi, tôi nhìn ra cánh cửa một cách bất lực, tôi muốn gặp hắn...tôi nhớ tên ngốc vô sĩ kia...tôi vô cùng nhớ hắn.

Nước mắt vô thức tuông ra làm nhòe đi màu máu, tôi mệt mỏi nhắm mắt, ở nơi nào không có hắn thì quả thật rất vô vị.

" Tử Lan..."

Ở bên ngoài cửa sổ truyền đến tiếng gọi quen thuộc làm cho tôi bất lực nhắm mắt, Trình Lăng Phong tại sao lúc nào mày xuất hiện của chỉ là ảo giác thôi.

Trong giấc mơ tôi thấy hình ảnh hắn đang lo lắng chạy về phía tôi, hắn tựa như sương mù...chỉ cần tôi đưa tay chạm vào liền biến mất !

#Còn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro