Phần 48

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[ 48 ]

" Bác sĩ,  cô ấy không chịu làm ở trong đó làm phẫu thuật.... cô ấy muốn đi ra đây gặp chồng, nói là lần cuối..."

Bên tai tôi nghe loáng thoáng tiếng y tá nói với bác sĩ nhưng cơn đau đớn ở bụng làm cho tôi không thể tỉnh táo thêm một chút nào nữa, tôi đau, đúng vậy tôi đang rất đau, đau cả thể xác và tinh thần. Thế giới xung quanh đều ảm đạm như không còn một màu sắc nào, hắn vẫn đứng đó nhìn tôi với đôi mắt đầy vẻ đáng thương tựa như thế giới đều bỏ rơi hắn.

" Trình Lăng Phong, mày bị điên à? Bà đi đẻ con cho mày mà mày khóc cái gì hả? Trù bà mau chết à? "

Tôi đưa tay lên đánh mạnh lên vai của hắn mà trách móc, nước mắt không khống chế được mà tuông ra, tôi càng lau thì nó càng chảy làm cho tôi cảm thấy bực bội vô cùng, Tử Lan là một cô gái mạnh mẽ... không được khóc, tôi biết phụ nữ sinh đẻ là phải đi dạo một vòng ở quỷ môn quan nhưng mà, tại sao tôi lại....

Trình Lăng Phong run rẩy cả cơ thể ngẩng đầu lên nhìn tôi sau đó vội vàng ôm chặt tôi vào lòng, lạnh quá, người của hắn như một tảng băng làm cho tôi hoảng sợ, hắn cứ ôm tôi không muốn bỏ, tôi thấy trong ánh mắt hắn đầy sự đấu tranh cùng đau khổ. Tôi là nguồn sống của hắn cơ mà... giờ chắc hắn đang rất đấu tranh để lựa chọn.

" Nếu như tao có xảy ra chuyện gì, thì mày phải chăm sóc tốt cho Sứa và Bông hộ tao... "

Tôi cảm nhận được người đang ôm tôi bỗng nhiên run lên cầm cập, hai bàn tay hắn bấu chặt vào áo của tôi, mùi máu từ trên cơ thể hắn loáng thoáng truyền vào mũi làm cho tôi khó chịu vô cùng, tôi nhíu mày nhìn hắn, phản ứng này... chắc không phải hắn....

Qua một hồi lâu, ở trên vai tôi bị ướt lên bởi một thứ gì đó nóng bức, gánh cả thế giới, giờ tôi mới cảm nhận được mỗi lần hắn ôm tôi đều nặng như thế nào? Hắn khóc, tôi biết sự lựa chọn sẽ rất là khó khăn, tôi vỗ lên lưng hắn như an ủi. Bỗng nhiên trên đầu tôi hắn yếu ớt nói :

" Tử Lan... anh và em... còn có nhiều cơ hội sinh con mà. Hay là ... hay là bỏ cái thai đi, anh... anh.... "

CHÁTTT....

Cả hành lang bệnh viện trở nên yên tĩnh lạ thường, chưa chờ hắn kịp nói xong thì tôi đã giáng lên mặt hắn một cái tât thật mạnh, làm sao hắn có thể nói như vậy chứ? Đó là đứa con mà tôi và hắn trông chờ bao nhiêu lâu làm sao lại có thể bỏ như vậy chứ? Tên điên này, tôi phải đánh cho hắn sáng mắt ra....

" Tên điên.... đồ khốn... tao đánh cho mày chết... tao sẽ cho mày... huhu tao sợ... "

Tôi sắp phải rời xa người mà mình yêu nhất thế giới rồi, tôi đánh hắn để cho hắn thật đau... để cho hắn không thể quên được tôi. Có lẽ người khác sẽ gọi tôi là đàn bà ích kỉ nhưng mà... tôi không muốn hắn yêu người khác, dù tôi có xuống địa ngục thì hắn cũng là chồng của tôi. Mệt quá, tôi ngã người xuống đất mặc cho tiếng la hét của y tá xung quanh, tôi bò đến trước mặt của hắn mà cười khổ.

Bàn tay của tôi bị hắn nắm chặt lại và bỏ vào trong lòng ngực, trái tim của hắn đập thật nhanh, nhiệt độ trên cơ thể hắn dần hạ xuống... hắn nhìn tôi ôn nhu rồi cố tỏ ra bình tĩnh ở trước mặt tôi, hắn mím môi ủy khuất :

" Lỡ như Mạnh Bà có hối bà xã uống canh quên kí ức thì tuyệt đối đừng có uống... đợi anh... chỉ có 20 năm thôi, đợi khi Bông và Sứa lớn, anh sẽ tìm bà xã... nếu có gặp ma nào đẹp trai thì đừng có mê mà bỏ anh đấy, còn nữa... "

Hắn ngồi với tôi mà nói luyên thuyên, nhìn cái giấu tay đỏ ửng trên má hắn mà tôi bật cười. Xa người quan trọng nhất trong cuộc đời có lẽ sẽ là việc đau đớn nhất nhưng mà tôi....

Tôi vuốt lên cái cằm đầu râu ria li ti của hắn rồi lo lắng, chỉ mới một ngày mà hắn đã già đi như thế này rồi thì làm sao tôi yên tâm chứ?

" Trình Lăng Phong, tao đợi mày... "

Nói xong tôi quay đầu lại nhìn y tá ở bên cạnh rồi gật nhẹ, hắn sẽ biết tiếp theo phải làm gì. Tôi đỡ cái bụng lớn đứng dậy, tôi phải chiến đấu với tử thần để cứu hai đứa con của mình, tôi muốn lần cuối này mình phải thật là mạnh mẽ... mạnh mẽ cho hắn xem.

Trước khi cánh cửa phòng mỗ đóng lại thì tôi thấy hắn đứng dậy lạnh lẽo nhìn bác sĩ cười lớn như người đang điên, hắn nắm chặt bàn tay lại :

" Cứu hai đứa bé... cứu hai đứa bé hộ tôi... bọn nó phải an toàn "

Nói rồi đôi mắt hắn đăm chiêu nhìn về phòng mổ nhếch môi, cười hạnh phúc :

" 20 năm... đợi anh tìm em... "

Bọn tôi không phải là mãi mãi chia xa mà sẽ có ngày gặp lại, âm dương cách biệt là cái gì chứ? Bọn tôi sẽ đánh đi cái khoảng cách đó, ngoài trời hình như lại bắt đầu mưa rồi... trời đúng là đáng ghét, có gì mà đổ mưa chứ....

PHÒNG VIỆN TRƯỞNG :

" Viện trưởng, Trình phu nhân có dấu hiệu sinh non... cần nguồn nhân lực lớn để hỗ trợ nhưng mà ở phòng 602 cũng có một trường hợp đang nguy cấp... có thể mất mạng bất cứ lúc nào "

Vẻ mặt của viện trưởng đăm chiêu sau đó cười như chưa có gì, so với một người bình thường thì hắn vẫn nên cứu vợ của Trình Thừa Triệu vẫn hơn, chức vị viện trưởng này của hắn cũng không thể mất được.

" Đưa hai sinh viên mới vào thực tập phẫu thuật cho bệnh nhân phòng 602, còn những bác sĩ khác theo tôi đến Vip chuẩn bị mổ cho phu nhân Trình Gia "

#Ps : Đừng thả nhãn dán hay cmt " tag " nhé ! Hãy cho nhận xét đi.

#Còn


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro