Phần 52

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

PHẦN II : [ 1 ]

" Trình Lăng Phong, một sinh viên tay trắng như cậu mà cũng muốn hợp tác làm ăn với tôi hay sao? "

" Không phải mục đích chung của ông và tôi đều là hạ Trình Gia sao? Thêm một người trợ giúp cũng có lợi hơn "

Trình Lăng Phong nâng ly rượu vang lên lắc lắc vài vòng rồi đưa vào miệng nhấm nháp, vị đắng và ngọt làm cho đôi mắt của hắn càng thêm lãnh khốc, muốn hợp tác được lâu dài mà không có sự cố thì đầu tiên là phải nắm được điểm yếu của đối phương, mà lão Âu Tổng này chính là một con người tham vọng, lão muốn lật đổ Tử Gia và Trình gia để đứng đầu thượng lưu ở Bắc Kinh... và ông ta cũng chung mục tiêu với hắn cho nên, đành giúp ông ta đặt được mục đích vậy.

Ánh đèn sập sình ở quán bar làm cho đầu óc hắn vô cùng mệt mỏi, nếu lúc bày Tử Lan có ở đây thì cô ấy sẽ nói gì nhỉ? À, cô ấy sẽ nổi điên lên khi thấy hắn xuất hiện ở quán bar, sau đó sẽ ăn diện thật đẹp đi kiếm trai đẹp rồi trêu cho hắn đổ giấm chua nhưng mà cô ấy cũng không thể quay về, hắn lắc đầu cười khổ, chỉ mới hai năm không ở bên cạnh cô mà hắn cảm giác như cả một thế kỉ... thật dài, thật cô đơn.

Âu Hãn nhìn chàng trai ở trước mặt rồi bắt đầu đánh giá, thông tin về hắn lão cũng đã từng tra được ở trong hồ sơ rồi, Trình Lăng Phong là con trai cả của Trình Thừa Triệu, tại sao bây giờ lại muốn hạ gục Trình gia chứ? Hay là đây là cái bẫy để cho lão nhảy vào.

" Tại sao cậu lại muốn hạ Trình Gia? "

" .... "

Hắn không trả lời mà chỉ ngồi bất động nhìn về một phía, những cô gái ăn mặc hở hang hay những âm thanh hoan ái đen tối ở trong quán không hề làm cho hắn giao động. Trình Lăng Phong cúi đầu nhìn lên đôi bàn tay có đầy vết chai sần năm tháng của mình rồi bật cười, tiếng cười của hắn như âm thanh của quỷ làm cho người nghe phải rùng mình.

Qua một hồi lâu đến lúc Âu Hãn đứng dậy muốn bước ra về thì hắn mới nói :

" Kẻ thù giết vợ, tại sao tôi lại không thể trả thù chứ? Hơn nữa, nhìn bọn họ, tôi ngứa mắt " 

Hai năm, kể từ khi cô mất thì đến giờ cũng đã được hai năm rồi. Hắn trong ám ảnh bước ra, đêm nào hắn cũng mơ thấy cô đang lạnh lẽo ôm thân mà gào thét muốn hắn tới cứu nhưng khi hắn đưa tay ra thì cô lại biến mất. Vợ hắn thì nằm dưới đất lạnh lẽo trong khi người Trình Gia lại sung sướng, làm sao hắn có thể cam lòng được chứ? Vợ của hắn....

Âu Hãn chần chừ sau đó gật đầu như đã hiểu, việc hắn từ hết quan hệ với Trình gia và Tử gia lão cũng có nghe qua nhưng mà không ngờ hắn lại lập luôn cả Trình gia, cậu nhóc này thật sự thay đổi rồi, không còn non nớt như 2 năm trước lão gặp ở buổi sinh nhật của Trình Thừa Triệu nữa, lão chắc chắn có ngày Trình gia sẽ hối hận vì đã bỏ đứa con này.

" Được, tôi hợp tác với cậu ."

" Hảo... tôi sẽ... "

RENGG...RENGG...

Chưa chờ hắn nói hết câu thì chuông điện thoại vang lên, Trình Lăng Phong nhìn Âu Hãn sau đó rút điện thoai ra nghe, cặp lông mày của hắn càng nhíu lại khi nghe thấy giọng lo lắng của Ân Linh :

" Lăng Phong, bác sĩ nói có người chịu hiến máu cho bé Sứa rồi... con chuẩn bị về làm giấy phẫu thuật đi "

Sau khi nghe xong thì đôi mắt hiện vẻ vui mừng, hắn không cần nhìn lại Âu Hãn mà chạy thẳng ra ngoài đón taxi đến bệnh viện, cuối cùng cũng có máu phù hợp với bé Sứa rồi.

Hai năm trước, sau khi chôn cô xuống lòng đất xong thì bé Sứa bỗng nhiên phát sốt làm cho hắn hoảng sợ, tại vì Sứa sốt quá kéo dài nên hắn đã đem con mình đến bệnh viện, kết quả là bé Sứa bị ảnh hưởng bởi chất nghiện mà cô từng bị tiêm khi còn sống, giờ nó ăn qua cơ thể của đứa con. Nếu như muốn chữa khỏi thì phải phẫu thuật thay đổi loại chất kia nhưng mà loại máu phù hợp với bé Sứa lại rất hiếm. Hắn điên cuồng tìm kiếm trong mấy năm, tuy nhiên vẫn không tìm ra thế mà giờ lại có người đồng ý hiến tặng máu cho con của hắn.

Có lẽ là Tử Lan ở trên trời cao phù hộ cho con.... phải rồi, cô ấy rất yêu con của mình mà, dù là hi sinh tính mạng của mình cô ấy cũng bảo vệ nó....

Chiếc xe bất chợt dừng lại ở nghĩa địa Trình Lăng Phong theo trí nhớ mình đi vào sâu, chen qua các ngôi mộ cuối cùng hắn cũng được thấy hình ảnh Tử Lan cười tươi ở trên tấm bia, khuôn mặt lạnh lùng ngay tức khắc hóa hạnh phúc, hắn đi đến đặt bó hoa ở trên mộ rồi ôn nhu đưa tay vuốt ve lên bia :

" Bà xã, anh đến thăm em đây "

Đáp lại hắn chỉ là một không gian yên tĩnh đến trầm mặc, hắn bắt đầu ngồi xuống đất rồi cười như thường lệ :

" Bà xã... hôm nay có người chịu hiến máu cho Sứa nhà mình rồi... "

" Thằng nhóc nó ngoan lắm... "

" Nó cũng hay gọi tên của em nữa... "

Cơn gió vô tình lướt qua làm áo hắn bay lên, ở trên cánh tay hắn hằn dấu vết bị một thứ sắc nhọn cứa vào. Hắn vuốt ve lên chúng rồi thở dài ngán :

" Còn thêm 18 vạch nữa... thì anh sẽ được gặp em... đây là thời gian rất dài với anh... "

Chuyến bay từ Mỹ về Bắc Kinh :

" Đây là em bé tôi phải hiến máu phải không? Nhìn nó dễ thương thật... "

Tôi lôi một bức ảnh từ trong túi ra rồi quay mặt nhìn trở lí hỏi, em bé ở bức hình thật sự làm cho trái tim tôi mềm mại, khóe môi nó cười rất tươi và nó hình như cũng có nét giống tôi nhất là đôi mắt đó. Tôi đặt nhẹ tay lên trái tim đang đập nhanh của mình, tại sao tôi lại thấy đau đớn khi nghe căn bệnh của nó... và tại sao tôi lại đồng ý hiến máu cho nó chứ?

Viễn Mi nhìn tôi đang sững sờ rồi lôi một túi thuốc lớn ra đưa đến ở trước mặt tôi nhíu mày :

" Tử Lan tiểu thư...đến giờ cô cần phải uống thuốc "

Tôi cầm bịch thuốc trên tay rồi cười khổ, kể từ ngày tôi tỉnh lại từ trong lòng kính thì mọi kí ức và quá trình lớn lên của tôi, tôi đều không nhớ rõ cái gì dù chỉ là một chi tiết. Lạc Quân nói, do tôi quá sock với cái chết của ba mẹ nên đã bị hội chứng mất đi kí ức, ngoại trừ kí ức trước năm 5 tuổi khi thấy ba mẹ bị đốt trong đống lửa thì tôi không nhớ một cái gì...?

Nhưng mà, dạo gần đây, tôi thường hay mơ thấy một người đàn ông, tay bế con ai oán nhìn về phía tôi :

" Tử Lan, em bỏ ba con anh.... "

#Còn


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro