Phần 63

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

PHẦN II : [ 12 ]

Trong đám sương mù mờ ảo, hắn liền xuất hiện trên tay ôm một đứa bé cúi đầu nhìn về phía của tôi, lại nữa hắn lại xuất hiện ở bên trong giấc mơ của tôi. Trình Lăng Phong mím môi, nước mắt rơi xuống làm trái tim tôi nhói lên, hắn đẩy chiếc xe lăn về phía tôi, rồi đưa bé Sứa lên tay tôi rồi cười dịu dàng, hắn xoa nhẹ lên môi tôi nói :

" Nếu như có thể đổi mạng sống để bà xã tồn tại... thì anh sẵng sàng... "

Lời của hắn vừa dứt thì một cơn gió lớn nổi lên làm cát bụi bay tứ tung, bóng dáng của hắn cũng biến mất, trên mặt đất chỉ còn một chiếc xe lăn và vũng máu...

Đừng... cổ họng tôi giật giật muốn hét lên nhưng lại không thể phát ra tiếng gì, chỉ là giấc mơ thôi mà... nhưng tôi lại sợ, tay chân không còn một sức lực nào, tôi vô lực ngã trên mặt đất, hình ảnh Trình Lăng Phong ngay bên cạnh tôi cầm dao tự đâm vào cổ họng mình hiện ra... mặc cho tôi có cảng như thế nào bàn tay vẫn không chịu dừng lại.

Không được...

Dừng lại....

Mắt của tôi đau quá....

Trái tim của tôi....

A A... Trình Lăng Phong, mau dừng lại cho tôi....

Trình Lăng Phong...

Đôi mắt tôi chợt mở lớn, trên khuôn mặt ướt đẫm mồ hôi, lại nữa, kể từ lúc đỡ đạn cho hắn thì đêm nào tôi cũng nằm mơ thấy giấc mơ này. Tôi lạnh, cơ thể này chỉ cần nghĩ đến hình ảnh kia liền run rẩy.

Tôi thu mình ngồi lại trong một góc, ánh sáng ít ỏi ở bên trong căn phòng làm tôi càng thấy cô đơn hơn, tôi nhớ bé Sứa, tôi nhớ hắn... nhớ Trình Lăng Phong, tôi muốn gặp hắn.

Bỗng nhiên cánh cửa chợt mở ra, Lạc Quân cầm một ly nước bước vào, trên mặt hiện lên vẻ chiếm hữu điên cuồng làm tôi mệt mỏi.

" Tử Lan, cả đời này việc em nên ở bên cạnh anh... không được trốn sang Bắc Kinh tìm hắn, chồng của em là tôi, chỉ một mình tôi mới là chồng em, Trình Lăng Phong là kẻ thù của tôi, nếu như em khônh muốn hắn sống thì cứ đến bên cạnh hắn đi, đến lúc đó... haha "

Tiếng cười lạnh lẽo của Lạc Quân làm tôi càng thêm chán ghét hắn, kể từ lúc tôi tỉnh dậy thì hắn liền nhốt tôi ở bên trong căn phòng này, dùng xích buộc tôi vào chân giường, mặc dù tôi có la hét hay đòi tự tử thì vẫn không có tác dụng gì, thậm chí hắn còn cho bắt tôi uống thuốc ngủ, nhiều lúc còn lấy giẻ bịt vào miệng của tôi.

Đôi mắt tôi hiện lên vẻ hận thù, lúc bị thương trong lòng Trình Lăng Phong, mặc dù bị hôn mê nhưng bên tai vẫn nghe thấy loáng thoáng tiếng hét của Lạc Quân cùng với âm thanh của súng vang lên, rồi cơ thể của tôi xoay vòng ngã xuống, Trình Lăng Phong đỡ cho tôi nằm trên để không bị thương.

Lúc đó, tôi thật sự muốn dậy cầm dao đâm Lạc Quân... tôi còn không ngờ là ý nghĩ đó lại xuất hiện bên trong đầu của mình, vì một người từng ở trong giấc mơ mà tôi muốn giết kẻ bên cạnh bảo vệ mình, nếu như lúc đó hắn mà chết thì tôi sẽ phải là sao?

Chết cùng với Trình Lăng Phong... !

Không cần suy nghĩ thì ngay lập tức ở trong đầu liền hiện lên câu trả lời đó, ngay cả bản thân tôi cũng sửng sốt, tại vì sao chứ... tại vì sao...

Trình Lăng Phong bị thương tôi liền đau, hắn chảy máu tôi liền muốn thay hắn chịu đựng ,cảm giác vô cùng khó chịu, lúc hắn bị xe tông trái tim thì tôi cũng suýt điên lên theo. Mặc dù mắt không mở được, nhưng từng hình ảnh như hiên ra rõ ràng trong não, tôi sợ... vô cùng sợ...

Lạc Quân nhìn vẻ thay đổi liên tục của tôi thì cúi đầu, bàn tay chai sần sờ lên má của tôi. Mùi máu trên tay của hắn lan qua không khí truyền vào mũi làm tôi buồn nôn vô cùng nhưng cái giẻ bịt mặt lại khiến tôi đành nhịn lại cảm xúc đó.

" Tử Lan... hay là tôi phải chiếm lấy cơ thể của em, em mới chịu đồng ý "

Cúc áo của tôi bị Lạc Quân giật mạnh ra, da thịt trắng nõn liền dần bị bại lộ ngoài không khí, đôi mắt hắn đen dần sau đó áp môi lên cổ của cô liếm nhẹ.

" Buông... ưm... "

Hàm răng tôi không ngừng cắn chặt lại vào nhau, tôi đưa tay ra vùng vẫy muốn thoát khỏi sự khống chế của hắn nhưng lại bị hắn đè mạnh hơn.

Cảm giác tội lỗi ở bên trong tôi bỗng dâng lên, nếu như hôm nay hắn dám làm bậy thì tôi sẽ sẵng sàng tự sát,đôi mắt tôi nhắm chặt lại bàn tay sờ nhẹ về phía sau tìm thứ đồ mà hôm qua Tử Quân đưa cho mình.

" Trình Lăng Phong... cứu... "

Đôi mắt tôi nhíu lại sau đó mở ra đầy vẻ sát khí, con dao sắc bén trong tay liền theo lực mà đâm mạnh vào trên vai của hắn, tôi run rẩy lùi mình về phía sau, hắn ...

Phụttt... máu từ khóe miệng hắn phun ra văng lên mặt của tôi, màu đỏ nóng bỏng còn dấu như in ở trên mặt làm trái tim tôi càng đập nhanh hơn. Mắt của hắn trợn lớn lên như con dã thú đang nổi giận, hắn lao nhanh về phía tôi rồi xé toạc cái quần bệnh nhân ở trên người tôi ra.

" Tôi sẽ cho em biết tay... "

Xấu hổ, tủi nhục... tôi cố vùng vẫy đẩy cái khăn buộc trên miệng mình ra, hai hàm răng liền nhắm ngay lưỡi mà cắn , mùi tanh liền hiện rõ ra ở trong miệng, nước mắt tôi tuông ra khi bàn tay hắn mò xuống nơi bí ẩn.

" Có chết, tôi cũng sẽ không tha cho anh... Lạc Quân, tôi hận anh "

Võ mà tôi học trong 2 năm qua đều do hắn dạy, hiện tại làm sao tôi có thể ở đây đánh bại được hắn chứ.. còn sợi xích ở trên chân nữa, nó hình như có điện thì phải.

Bốp...

Cơ thể Lạc Quân bỗng nhiên ngã khụy trên người tôi, đôi mắt hắn trợn lớn như không thể tin nổi, há hốc miệng :

" Tử Quân... anh... "

Tử Quân bình tĩnh đi đến bên cạnh em trai của mình sau đó lôi chìa khóa trên chân tôi rồi ôn nhu xoa đầu tôi :

" Chạy đi... "

Tôi khó khăn đứng dậy, Tử Quân hắn thật sự giống Lạc Quân, tuy đôi mắt lúc này rất ôn nhu nhưng lại làm tôi lạnh đến thấu xương, cái gì mà bảo vệ tiểu thư chứ? Cái gì mà suốt đời theo tiểu thư chứ?

Khóe môi tôi nâng lên chế giễu rồi đi thẳng qua mặt của bọn hắn, lòng người chính là thứ nguy hiểm nhất, chỉ cần một cơn sóng nhẹ liền có thể lật trắng thành đen... giờ bọn hắn cũng vây, tôi không nên tin ai trên đời này cả, ngay cả người đó...

Bắc Kinh, tòa nhà cao nhất của tập đoàn Lan Phong, Trình Lăng Phong nhìn sấp ảnh bóng dáng của một cô gái mà đôi mắt lóe lên tia nguy hiểm.

Hắn quay đầu lại nhìn Ân Viễn Vũ rồi vứt sấp ảnh qua :

" Sang Pasri bảo vệ chị dâu của cậu đi, 5 năm sau... cô ấy sẽ chính thức là chị dâu của em... "

Sống lưng Ân Viễn Vũ chợt cứng sau đó liếc mắt nhìn Lý An đang mặt lạnh ở phía sau lưng hắn ai oán, nhiệm vụ này có thể nguy hiểm đến tính mạng của hắn lắm a... nếu lỡ để chị dâu rơi một sợi tóc thì hắn sẽ không có chỗ chôn mất. Ân Viễn Vũ rơi nước mắt :

" Anh họ... lỡ chị dâu bị thương thì em có bị gì không? "

Ngay lập tức không khí bên trong căn phòng lạnh xuống, lúc này Ân Viễn Vũ cứ ngỡ như đang đứng trên tảng băng ở Bắc Cực. Ân Viễn Vũ nhìn về phía Lý An như muốn cầu cứu nhưng đáp lại chỉ là nụ cười chế nhạo.

" Crush lạnh lùng như con chó "

Trình Lăng Phong ngẩng đầu lên liếc về phía thư kí của mình sau đó đá Lý An đến trước mặt  Viễn Vũ :

" Chỉ cần em thực hiện tôi thì anh bán Lý An cho em... nằm dưới hay trên gì thì tùy "

Mắt Ân Viễn Vũ liền sáng lên rồi nhìn anh họ của mình một cái, cả hai anh em liền nâng môi lên nguy hiểm.

Lý An chết trân tại chỗ, đôi mắt suýt rơi nước mắt nhìn về Boss của mình ai oán, hắn có làm gì đâu mà cũng bị Boss bán đi chứ !

" Xin lỗi, vợ tôi vẫn là quan trọng nhất anh em cũng đành phải hi sinh "

Tử Lan, anh biết hiện tại em không có một chút kí ức nào về anh nhưng thanh xuân năm 17 tuổi, anh không cho phép em quên. Anh sẽ theo đuổi em lại từ đầu, khiến em yêu anh lại từ đầu.

#Còn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro