Phần 70

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

PHẦN II : [ 19 ]

Âu Hãn nâng ly nhìn cô gái ăn mặc hở hang ở trước mặt rồi nhếch môi, thân thế cùng địa vị của hắn lúc này trong thành phố tuyệt đối cũng đứng thuộc hàng nhất nhì, chỉ sau tên Trình Lăng Phong kia nhưng hắn cũng không ăn bậy bạ, đặt biệt là những cô gái ở câu lạc bộ đêm xa hoa này.

" Người đẹp có lẽ tìm nhầm đối tượng rồi? Tôi không thích ăn lại phụ nữ đã qua sử dụng, đặc biệt là đẹp "

Á Mỹ khựng lại nhìn Âu Hãn vài giây sau đó kéo váy ngồi phía đối diện với hắn nâng ly rượu vang lên môi nhấm nháp một hồi, cô ta liếm nhẹ môi .

" Tôi và ông có chung kẻ thù là Trình Lăng Phong, tôi muốn hợp tác để cho hắn thua cuộc, phải quỳ gối dưới váy tôi mà xin lỗi "

Dã tâm lớn? Âu Hãn ngẩng đầu dựa ở trên ghế cười lớn, bàn tay xoa nhẹ lên mặt bàn, người con gái này tuy rất có nhan sắc nhưng dã tâm cũng không nhỏ, Trình Lăng Phong là ai mà muốn hạ gục dễ đến như vậy chứ?

Thấy thái độ của ông ta thì Á Mỹ cười nhẹ đáp lại, cô ta biết bản thân mình hiện tại không có đủ sức để được tin tưởng, nhưng mà, nếu không thử thì làm sao bắt được con mồi.

" Tôi biết điểm yếu chí mạng của hắn ở đâu.... chỉ cần bắt được điểm này thì ta có thể thoải mái, điều khiển hắn "

" ... "

" Cả tập đoàn Lan Phong cũng sẽ được ông quản lý "

Âu Hãn mím chặt môi, cô gái này biết nắm lấy điểm mà ông ta đang cần để hại Trình Lăng Phong nhất, lần trước bị lừa một cú đau đớn như vậy khiến Âu Hãn ông ta mất hết mặt mũi, ngày ông ta cầm súng tới bắn hắn thì trúng ngay cái bẫy Trình Lăng Phong đặt ra, may mà ông ta có quen với cấp trên ở trong sở cảnh sát, nếu không thì hiện tại đã ăn cơm tù rồi.

Cô gái trước mặt này sẽ là con dao sắc bén vô cùng, nếu không cẩn thận thì sẽ bị đâm ngược lại nhưng ông ta cần con dao này, để đâm chết kẻ địch của mình, mạo hiểm một lần vậy. Âu Hãn cười nhạt rồi đứng dậy, đi từ từ sang chỗ Á Mỹ đang ngồi, ghé sát vào tai cô ta thì thầm :

" Đêm nay, tôi phải xem em có thành ý như thế nào? Gặp nhau ở phòng 111 nhé, tôi đợi em, người đẹp "

" Được "

Đôi mắt Á Mỹ cong lên rồi gật nhẹ cái đầu như đồng ý, môi mỏng lướt qua ở trên cổ của Âu Hãn, phải xem sắp tới cô ta nên thể hiện thế nào rồi.

Đêm, thời tiết ở sa mạc Châu Phi càng khắc nghiệt hơn, bão cát bay phủ mặt đất, khiến cả cô và Trình Lăng Phong khó khăn di chuyển hơn, cô cố vác cái thân thể đầy vết tích của hắn kiếm nơi để trú tạm qua đêm, máu từ thân thể của hắn in sang làm ướt đẫm cả cái áo của cô, nhìn vết thương bị dao chém ngang trên vai của hắn mà đôi mắt cô hiện lên vẻ sát khí.

" Khiết Hàm... "

Bàn tay cô nắm chặt rồi đấm mạnh ở trên mặt cát, đau đớn từ phía dưới tay truyền lên càng khiến cô căm hận tên Khiết Hàm kia hơn, vốn dĩ cứ nghĩ là sau khi cô và Trình Lăng Phong bị rơi xuống vực thì Khiết Hàm đã chịu tha không ngờ, hắn lại phái cả sát thủ tới tận hang động, đuổi cùng giết tận.

Trình Lăng Phong trong lúc chống lại bọn chúng cùng với bị thương nên sơ ý bị chém một nhát trên vai, hiện tại ở đây là sa mạc khô cằn, làm sao để có cách cầm máu cho hắn đây.

" Trình Lăng Phong, anh mau tỉnh dậy đi... anh cứ nhắm mắt như vậy thì tôi phải làm sao? "

Mặc dù đã đi hơn vài giờ đồng hồ tuy nhiên, người của Khiết Hàm sẽ đuổi kịp thôi, nếu là một mình cô thì việc thoát khỏi rất dễ dàng nhưng mà hiện tại hắn lại đang bị thương rất nặng cứ di chuyển như vậy sẽ khiến hắn mất mạng nhanh hơn.

Khuôn mặt Trình Lăng Phong đau tới mức trắng bệch, hắn cúi đầu nắm lấy tay của cô nghiến chặt hai hàm răng nghiêm túc nói :

" Tử Lan, hay là em chạy trước đi, anh sẽ theo sau, em biết khả năng của anh mà. Nếu có em bên ở cạnh, anh không thể tập trung được "

" Nói dối "

Một tiếng nói đơn giản lại làm cho hai người trở nên yên tĩnh, cô mặc kệ vẻ mặt của hắn rồi xé rách cái áo ở trên người băng bó cho vết thương kĩ càng cho hắn, Trình Lăng Phong muốn đấu một mình với bọn đó hay sao? Cô dù đã từng được huấn luyện chung trong một môi trường khắc nghiệt nhưng cơ hội thắng còn ít huống chi là hắn.

Trình Lăng Phong cười khổ, vết rách ở trên vai vì bị cô băng bó mạnh tay mà đau đớn phải nhíu mày, hắn chụp lấy bàn tay của cô rồi vô sĩ mở miệng.

" Tử Lan, em ám sát chồng à? "

Cô chỉ nghiêng đầu nhìn hắn, sau vài giây liền đánh mạnh lên vết thương bị băng chặt khiến hắn suýt nữa hét lên, hắn bỗng nhiên kéo cô thật chặt vào trong lòng, cơ thể yếu ớt :

" Anh đau... "

Trái tim cô như ngừng đập, ở trên tay cô vẫn còn ẩm ướt vì máu, chợt máu trên cô chuyển sang màu tím. Cô sợ hãi kéo hắn ra rồi giật phăng cái băng lúc nãy mình vừa làm.

Máu đỏ tươi chuyển thành màu tím lơ nhạt, cô luống cuống ngồi dậy đè hắn xuống kiểm tra, vết thương dù đã hết chảy máu nhưng ở trên miệng màu lại dần thay đổi.

" Trình Lăng Phong... anh... "

Hắn cười nhạt, rồi kéo áo lên :

" Khiết Hàm muốn giết anh và em đến mức phải tẩm thuốc độc vào vũ khí "

Làm sao hắn có thể nói chuyện bình tĩnh như vậy được chứ? Hai con mắt cô đỏ lên, cô chạy lại túi xách rồi lục ra một con dao sắc bén chạy về phía hắn.

Cô không muốn hắn chết....!

Cô phải cứu hắn... !

" Tôi sẽ rạch vết thương để bài trừ số máu độc ra ngoài, cách này có thể kéo đến khi chúng ta thoát khỏi sa mạc "

Hắn gật đầu, cô thấy ở trong mắt hắn có vẻ tin tưởng, cách này có thể giúp hắn cầm cự trong thời gian ngắn, cô chưa từng thử qua, chỉ là lúc bị huấn luyện từng thấy các đồng đội làm.

" Sẽ hơi đau... "

Lấy sao cắt vào thịt vốn là chuyện đau đớn vô cùng, cô sợ hắn sẽ ngất đi lúc cô đang thực hiện, nhìn vẻ mặt lạnh nhạt của hắn lúc này mà cô lại không dám ra tay.

Hắn bất chợt đưa tay qua kéo đầu của cô gần bên má hắn rồi nũng nịu :

" Hôn anh một cái, anh liền hết đau "

Nhìn bộ dạng chu môi của hắn mà cô muốn đâm nát thật sự, cô hôn lên má hắn một cái rồi xấu hổ chạy đi kiếm bật lửa khử trùng trên dao.

Ánh lửa chập chờn chiếu vào làm mồ hôi trên trán cô càng tuông ra nhiều hơn, đợi đến khi con dao đỏ lên vì lửa đốt quá lâu thì cô đặt nhẹ lên miệng vết thương của hắn rồi đâm xuống.

Ngay lập tức, máu từ từ rỉ ra, đôi mày hắn hơi nhíu lại nhưng rồi giãn ra, cô cẩn thận đâm vào bên trong, ép máu độc ra ngoài chỉ còn cách này mà thôi.

" Đau không? "

" Không "

Hắn dứt khoát trả lời, nhưng ngón tay lại chôn sâu xuống mặt đất, có lẽ hắn sợ cô biết được hắn đang đau, nhưng mà hắn giấu kín như vậy cô càng đau lòng hơn.

Cô bất động, đợi đến khi hắn chịu thả lỏng thì mới dùng tay bóp mạnh làm cho máu độc phun ra ngoài. Cô càng ra tay thì máu lại càng trào ra nhiều hơn, trên mặt cát đã dính đầy vết tím của máu.

" Em còn lâu thêm chút nữa, là anh sẽ phải đi gặp Diêm Vương vì đau đấy "

Cô buồn cười, khóe môi hơn cong lên rồi cầm vải băng vết thương lại, cố tỏ ra là mình ổn nhưng cô biết hắn chỉ giả vờ để khiến cô vui mà thôi.

" Tìm... tìm cho ra bọn chúng cho tao "

" Đại ca nói phải giết chết bọn nó "

" Cái con nhỏ đó nhìn cũng ngon... "

Giọng nói khàn khàn từ phía xa khiến cô và hắn giật mình, ngón tay cô khẽ động rồi chưa chờ Trình Lăng Phong kịp phản ứng liền đánh mạnh lên sau gáy của hắn, hắn xụi lơ ngã xuống, hai mắt trừng lớn như không thể tin nỗi.

" Xin lỗi "

Nói xong, cô liền dùng tay đào ra một hố nhỏ dưới cát rồi kéo cái người hắn bỏ xuống, cố tình lấy đất lấp lên sơ xài để cho không khí vào mũi hắn.

Sau khi giấu kĩ hắn thì cô liền đứng dậy, tay cầm con dao găm rồi chạy đi về phía bọn tay sai của Khiết Hàm, tụi hắn muốn giết vô, vậy thì nhất quyết không để liên lụy đến hắn.

" Giết nó cho tao... "

" A a a a "

" Con khốn... "

" Đâm vào bụng của nó... "

" Tao giết chết mày... "

Âm thanh cuối trời càng lúc càng trở nên thê thảm, tiếng la hét xé trời vang lên rồi dần dần dập tắt, trên mặt đất máu vương vãi, cô nằm im bất lực ở xung quanh những cái xác, khóe môi cố nở ra một nụ cười khổ rồi nhìn bão cát cuối trời.

Thân thể của cô bây giờ rất đau, thật sự rất đau... cô muốn hắn ôm mình lòng rồi an ủi, nhưng mà... nhưng mà!

Cơn gió mạnh mẽ mang theo đầy bụi đất ập tới, cô như con thuyền bị bão nuốt trọn, cơ thể cô dần dần biến mất khỏi trên mặt đất.

Khó thở...

Bất lực...

Cô muốn ngủ quá !

#Wattpad : tichnhuochy28052001

#Ps : cho nhận xét, mấy má đọc chùa hay thả nhãn gián tớ ghim !

#Còn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro