Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lốp xe cọ xát mạnh với mặt đất , phát ra âm thanh chói tai , Vương Nhất Bác mặc dù đã được bảo vệ bằng dây an toàn nhưng vẫn bất ngờ chồm người về phía trước.

“Xảy ra chuyện gì?" Giọng nói của Vương Nhất Bác không có dao động nhiều, nhưng sắc mặt có chút căng thẳng, vừa rồi cậu đang xem tài liệu , nên  không chú  ý phía trước.

Người lái xe còn đang chưa hết sợ hãi , cố hít một hơi thật sâu  để ổn định tinh thần. Nhưng giọng nói vẫn có phần run rẩy, thành thật trả lời Vương Nhất Bác : "Anh Vương , vừa rồi  có một đứa trẻ đột nhiên lao ra đường. May mà xe đã dừng lại." .

Vương Nhất Bác vội vàng mở cửa xe , chạy xuống. Nhưng không thấy đứa trẻ đâu, chỉ có một người đàn ông ngồi xổm trên mặt đất. Người đàn ông đó mặc một chiếc áo len dệt kim màu trắng nhạt, ánh mặt trời  rọi xuống đuôi tóc , ánh sáng từ phía sau có thể khiến người ta cảm thấy  đó là một con người ôn nhu .

“ Xin lỗi, anh có bị thương không ? ” Vương Nhất Bác hỏi trước, nhưng vừa nhìn thấy người đàn ông đang ngồi xổm quay đầu nhìn sang , cậu liền sững sờ. Vương Nhất Bác chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ gặp lại anh .

Trước khi đứng lên, Tiêu Chiến cúi xuống kéo đứa trẻ đang ngồi dưới đất lên. Lúc nhìn thấy cậu, anh có sửng sốt đôi chút. Sau đó, anh vẫn nhếch khóe miệng, nở một nụ cười vốn đã quen thuộc với Vương Nhất Bác từ rất lâu trước đây.

“ Không sao, chỉ bị bẩn một chút, về nhà, tắm rửa sạch sẽ là hết thôi" . Tiêu Chiến vừa nói vừa xoa đầu đứa trẻ chỉ cao ngang đùi mình, muốn trấn an cho đứa trẻ an tâm .

" Tiêu Chiến ! Anh trở về từ khi nào?"    Tiêu Chiến cố làm ra vẻ tự nhiên như không có gì với Nhất Bác. Anh định dẫn đứa trẻ đi trước, gặp lại cậu anh cũng rất  bất ngờ. Tiêu Chiến đã từng  tưởng tượng vô số lần đến việc gặp lại Vương Nhất Bác nhưng anh ấy không mong đợi được đáp ứng theo cách này. Thành thật mà nói, anh vẫn chưa sẵn sàng. VươngNhất Bác nhìn thấy anh muốn rời đi , không khỏi ném câu hỏi đã giấu kín trong lòng bấy lâu nay.

“ Ba, ba có biết chú  này không ?” Đứa nhỏ vừa rồi suýt chút nữa bị đụng cũng không khóc , ngẩng đầu hỏi Tiêu Chiến. Cậu bé vừa hỏi vừa níu lấy tay Tiêu Chiến nhưng dường như nhận ra điều gì đó không ổn. Cậu bé đột nhiên ngưng nói nữa.

Khi Nhất Bác nhìn thấy anh ôm cậu bé trước mặt mình, Nhất Bác  không ngừng suy đoán mối quan hệ của họ là gì , cho đến khi cậu bé gọi Tiêu Chiến là ba .
" Anh đã về từ tháng sáu ."

Bây giờ là cuối thu và đã hơn nửa năm. Ở thành phố rộng lớn này , để gặp lại một người bạn cũ thực sự rất khó. Vương Nhất Bác muốn nói điều gì đó khác thì điện thoại của Tiêu Chiến đổ chuông. Cuối cùng, họ vẫn không để lại thông tin liên lạc và đi theo những hướng khác nhau, giống như việc họ đã làm trong quá khứ.

“Tiểu Thạch Đậu, lần sau đừng có xông ra ngoài như vậy nữa nhé !! ” Tiêu Chiến ôm Tiểu Thạch Đậu vào lòng , làm bộ nghiêm túc đối mặt với nó . Nếu lúc nãy tài xế không dừng xe lại thì hậu quả  thật không thể tưởng tượng nổi.

Tiêu Chiến luôn nói chuyện nhẹ nhàng bảo ban Tiểu Thạch Đậu như những người bạn , nhưng  có những chuyện anh vẫn sẽ rất nghiêm khắc mà dạy dỗ đứa nhỏ vì suy cho cùng, học cách bảo vệ bản thân là một điều rất quan trọng.

Tiểu Thạch Đậu  nghiêm túc nhìn Tiêu Chiến , chớp chớp đôi mắt to , gật đầu lia lịa. " Con hiểu rồi ạ . Ba ! Sau này con sẽ không như thế nữa. Ba đừng sợ." Nói xong, Tiểu Thạch Đậu vươn bàn tay  búp măng nhỏ bé  áp vào lồng ngực Tiêu Chiến , cẩn thận xoá nhẹ , như để xua đi nỗi sợ hãi  của Tiêu Chiến . Lúc sáng , anh vội vàng chạy ra ngoài để nhặt chiếc máy trợ thính rơi trên mặt đất ,  chiếc ô tô bất ngờ quay đầu và lao ra ngoài, may là mọi chuyện vẫn ổn .

Ánh mặt trời ngoài cửa sổ rọi vào ghế sô pha , vài sợi  tóc rơi  lòa xòa trên gương mặt non nớt , soi rõ từng sợi lông tơ nhỏ trên khuôn mặt con trai , giống như chiếc kẹo 🍭 nhỏ tan chảy , ngọt ngào trong tim Anh .

Tiêu Chiến nhéo  nhẹ lên má Tiểu Đậu , hành động này , làm anh nhớ đến Nhất Bác sáng nay . Tiêu Chiến đã rất lâu không gặp Nhất Bác . Trong ấn tượng của anh , cậu bé có mái tóc vàng đã hoàn toàn trưởng thành ...

Những ký ức xen lẫn cảm xúc của quá khứ , anh thừa nhận rằng khoảnh khắc gặp lại Nhất Bác , trái tim vẫn đập vì cậu , giống như một nốt nhạc thăng trầm bất thường , từ bản nhạc nhẹ bỗng chốc chuyển đổi thành  bản nhạc rock sôi động , khiến con người  ta cảm thấy phấn khích lập tức.

“Tiểu Đậu , con  nghĩ sao về cái chú bận comple sáng nay?” Nhận ra mình lại đi hỏi con trai về ấn tượng với một người lạ , anh không khỏi bật cười , trong lòng ôm  ấp Tiểu Thạch Đậu ngả người ra sau.

" Chú hôm nay ấy ạ ? Chú ấy đẹp trai lắm  luôn ! Ba có biết chú ấy không?" Tiểu Đậu quấn quanh cổ Tiêu Chiến hai chân cậu bé treo trên người anh. Giọng điệu nỉ non đầy tò mò , vui thích không thể bỏ qua. Anh cũng  không ngờ Vương Nhất Bác lại được con mình yêu thích như vậy . Nhưng điều này không có gì đáng ngạc nhiên , bởi cậu cũng được anh  vô cùng yêu thích.
...
Nhất Bác lúc này từ phòng tắm đi ra , cửa sổ để mở , trong phòng ngủ  vẫn mang ít không khí lạnh lẽo của cuối thu , như thường lệ  Nhất Bác mở TV xem kênh thể thao , trước khi ngồi lên giường , nhưng hôm nay  có vẻ cậu không tập trung xem bóng đá như mọi khi .

Hình ảnh Tiêu Chiến  cứ lặp đi lặp lại trong đầu Nhất Bác , tiếng đứa trẻ gọi anh là ba , khiến cậu không thể nào tập trung hoàn thành nốt công việc còn lại , thậm chí còn từ chối một cuộc hẹn .

Nhất Bác thật sự không biết Tiêu Chiến đã trở về , gặp lại anh khiến cậu có chút hụt hẫng.

Trận bóng đá đang phát trên TV bùng  nổ , cầu thủ  đội nhà vừa ghi 1 bàn thắng , cổ động viên reo hò , vỗ tay ầm ĩ  kéo Vương Nhất Bác thoát khỏi suy nghĩ , mắt rơi vào màn hình rộng đang phát , tim đập loạn nhịp.

Trước đây Nhất Bác thường không xem các trận bóng đá . Nhưng không hiểu từ khi nào cậu đã  bắt đầu hình thành  cho mình thói quen xem bóng đá  mỗi khi cảm thấy lo lắng và cô đơn ? Có lẽ trong một khoảnh khắc nào đó khiến cậu cảm giác người đã từng ở bên cạnh cậu , vẫn luôn còn ở đó , chưa từng rời đi  ....

🐇🦁 Yêu thương mình , đi ngang qua cho mình một vote nhé ❤️🙆‍♀️ .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro