Phần 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ninh Hinh nằm trên giường chán nản lăn qua, lăn lại.

Lãng Quân đang ngồi học cũng không thể tập trung vào sách vở, ánh mắt cứ hướng về phía cô vợ kia.

Ninh Hinh thở dài.
"Haizz.. haizz.."

Làm anh phải rời khỏi ghế lại bên cô, đỡ cô nằm lên đùi anh.

"Làm sao?"

"Tao chán.."

"Bã xã cứ lăn tròn như vậy. Con anh sau này thành trái banh đấy."

Cô đập vào tay anh, trái banh gì chứ?

Con cô sau này là nữ thì phải đẹp vạn người mê, là nam phải chuẩn soái ca, nam thần.

Và tốt nhất đừng biến thái như bố nó. Sẽ doạ hết chị em chạy mất.

Nghĩ tới cảnh cô cùng anh dạo phố, đứa bé nằm trong chiếc xe được anh đẩy đi.

Càng nghĩ càng cười không ngậm được miệng.

Anh lay cô một cái, khiến cô giật mình.

"Anh ơi.. ơi anh."

Anh trợn tròn mắt, nay ngọt ngào vậy, gọi bằng anh luôn. Chắc có điềm, anh bình tĩnh, vuốt ngực.

"Sao? Bà xã, muốn ấy ấy hả?"

"Ấy cái đầu mày. Cho tao đi học nha. Ở nhà chán lắm."

"Không."

Anh dứt khoát, không cho cô đi học. Anh sợ cô sẽ theo trai, sợ cô té, sợ ảnh hưởng tới em bé.

Anh lo cho cô, không muốn cô xảy ra chuyện gì.

Anh ôm cô vào lòng.

"Bà xã anh sợ em gặp chuyện. Không đi học được không?"

Giọng anh như lắng xuống, trầm trầm. Khiến con tim cô thổn thức.

Nay ăn nhầm cái gì hay sao? Cô nấu đồ ăn bỏ nhầm thứ gì hả? Ông nội này dở chứng nói tào lao cái gì vậy?

"Bỏ tao ra, nghẹt thở.."

"Mày không thể để tao tình cảm lãng mạn chút à? Lần nào cũng phá hỏng hết. Ơ mà anh yêu em."

Cô đẩy hắn ra.

"Kệ mẹ mày. Tao phải đi học."

"Với điều kiện. Lúc nào ngủ mày cũng phải cho tao sờ."

Cô muốn bóp chết hắn như bóp quả cam vậy.

Mẹ anh mà biết anh biến thái như này chắc bà cũng ước là lúc đấy sao không đẻ ra quả trứng mà ăn luôn đi.

Con cô sẽ như thế nào nếu mang gen của anh đây. Nó sẽ biến thái như này sao.

Nó sẽ hại con gái nhà người ta sao. Không thể mà.

Bố của nó dê mẹ nó tới sợ rồi.

"Nếu sau này con có giống bố thì hãy kiềm chế lại nha con."

Cô xoa chiếc bụng phẳng. Nói trong lo sợ.
Anh mới liếc cô, trong mắt anh cô như người ngoài hành tinh vậy.

Tới chồng cô mà còn nói vậy, cô gan quá rồi.

Choáng váng xíu, anh nghĩ tới đêm nay sẽ được "Sờ" vội chạy lại gấp hết sách vở.

Lên đi giường nằm cạnh cô.

"Sờ được chưa?"

"Được rồi. Lần này thôi nha."

"Em nghĩ xem anh sờ bao nhiêu lần?"

"Một lần thôi chứ mấy?"

Cô vênh mặt lên giọng với anh. Cũng giỏi lắm cô chỉ cho hắn sờ đêm nay thôi. Mai sẽ trở lại như cũ.

"Anh sờ em cả đời. Đừng lo, sẽ không bỏ sót lần nào đâu.!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro