Ông cắt tóc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Mùa hè nóng nôi cùng tiếng xe cộ đã đủ làm Quân bực rồi, đây lại còn là ngày nghỉ. Sao cái ngày quý giá như vàng như bạc này mà Quân lại phải đi cắt tóc cơ chứ. Bực là thế nhưng làm thế nào được khi bị mẹ kéo đi thì cũng là bất lực. Quân vừa đi vừa càu nhàu mẹ cho nó được hoãn đến tuần sau. Người mẹ cảm thấy rất khó chịu với đứa con để đầu như cái tổ quạ cứ nhì nhèo mãi cái chuyện cắt tóc nhưng mà cũng phải chịu đựng bởi tính bà là không thích chửi mắng nặng nề con. Bà chỉ im lặng dắt nó đi theo.

 Sau khi đi một đoạn đường, hai mẹ con cũng đến được chỗ cắt tóc. Ông già đang ngồi đọc báo chờ khách nhìn thấy khách quen vội cười đón chào. Chỗ ông cắt tóc nó không phải tiệm hay kiôt gì cả. Nó đơn giản là một cái gương treo ngay trên cái tủ điện công nghiệp màu xanh ngọc còn đang hoạt động kèm thêm một số dụng cụ không thể thiếu như kéo, tông đơ, dao lam,... được đặt trong cái túi xách màu xanh lục đã cũ tầm mấy năm giời. Nghèo nàn vật chất là một chuyện, nhưng ông lúc nào cũng tươi cười vui vẻ nó là một chuyện khác. Ông tính cách đã vui vẻ rồi lại còn có thêm bà hàng nước, bác lái xe ôm nữa nên chẳng bao giờ cô đơn cả. Lúc nào ông cũng nở nụ cười hiền từ, lạc quan khác hẳn trong cái góc phố bẩn thỉu, nóng bức.

 Ông cười và nói một câu đùa:

- Thằng cu lại đi cắt tóc đấy à!

Quân chẳng nói gì bởi nó còn đang tức mẹ. Thay vào đó mẹ lại nói hộ nó, trả lời ông:

- Dạ vâng, cắt tóc ông lâu nên thấy mỗi ông đẹp.

 Ông lại cười, bảo thằng Quân lên ghế để ông cắt tóc cho. Thằng bé lùn quá, cái ghế cắt tóc của ông không đủ cao nên lại phải kê thêm cái một cái ghế đẩu nữa cho nó vừa tầm cắt của ông. Quân leo lết ghế mà có lần suýt ngã bịch xuống đất. Khổ không cớ chứ, mỗi cắt tóc mà cứ như chinh phục đỉnh Phan Xi Păng vậy. Ông quàng cho nó một tấm vải để tránh rơi tóc vào người rồi bắt đầu công việc chính. Bàn tay ông đưa từng nét tông đơ từ từ một cách lão luyện. Tiếng tông đơ lúc kêu trên đầu, lúc lại rỉ bên tai. Có lúc ông lại tỉa tót bằng kéo kêu xoẹt xoẹt. Mẹ Quân đứng đó nhìn ông lượn những đường nét như đang múa kiếm mà cảm thấy hài lòng.

 Quân ngồi trên ghế lại thấy khó chịu. Thằng bé cố kìm nén những cơn nhột nhột, buồn buồn khi ông đưa tông đơ qua gáy. Có lúc tưởng như nó phải cười phá lên nhưng nó vẫn nghiến răng, đôi lúc hơi rùng mình chịu đựng. Nhưng thế đã là gì so với công đoạn cuối, cạo tóc. Nó nhìn lưỡi dao sắc lẻm đã thấy sợ rồi, lại còn thêm bị dọa không ngồi im là đứt lìa tai. Quân nhớ có lần nó lạnh gáy quá đến nỗi rùng mình làm ông bị chệch tay cắt nhẹ vào cổ nó một vết xước cỏn con. Nhưng đối với cái đứa ít bị thương như nó thì đấy cũng lầ một tai nạn khó quên rồi. Nó thấy sợ khủng khiếp, người lạnh tanh, mặt thì đờ ra như vừa ị đùn. Ông bắt đầu cạo trán xong đến quanh tai và cuối cùng là cái nó sợ nhất: gáy. Ông từ tốn cạo qua cái gáy của nó cũng đã khiến nó run run. Quân nhắm mắt lại cầu mong cho nó không bị cắt đứt cổ.

 Cuối cùng buổi tra tấn thằng bé cũng kết thúc. Biển hiện là miếng bọt biển được phủi phủi trên mặt thằng bé cho rơi hết tóc cùng với hành động tháo áo choàng ra. Ôi ơn Chúa lạy Phật, cuối cùng Quân cũng được tự do rồi. Thằng bé từ một quả đầu nhím lại trở về hình dạng cũ của một cậu bé xinh trai. Mẹ Quân trả tiền cho ông cắt tóc, ông lại mỉm cười nhận tiền cất vào trong túi quần. Ông nhìn và chào hai mẹ con rồi tiếp tục đọc báo chờ vị khách tiếp theo. Mẹ thì thấy hạnh phúc vì cuối cùng cũng tống khứ nó đi cắt tóc được còn con thì đang khó chịu vì đống tóc bị kẹt ở lưng áo cứ đâm vào lưng nó.

 Mọi chuyện diễn ra cứ như một vòng tuần hoàn vậy, cứ mỗi một tháng trôi qua là nó lại bị mẹ kéo lết đi cắt tóc cho đến khi nó bắt đầu lớn. Cái tuổi mới lớn rất là thú vị, nó có thể tiếp xúc những cái mới nhanh chóng và học thứ đó chỉ sau khoảng hai, ba lần tiếp xúc. Thằng bé Quân lớn lên giờ là một cậu bé tuổi teen tò mò với những thứ trend mới lạ. Nó thấy các bạn bắt đầu có những kiểu tóc mới mẻ và thú vị đến không ngờ làm nó bị đánh thức trí tò mò. Thằng Giang bạn nó là một trong những đứa đi đầu trong cái lĩnh vực xu hướng này. Thằng bạn bỗng thấy thằng bạn toàn để cái kiểu đầu cũ mà nhìn thấy chán. Cả hai đang nói chuyện thì bỗng Giang đổi chủ đề nói với đứa bạn thân yêu:

- Ê! Sao mày cứ để cái kiểu tóc trẻ con này thế? Mày cũng nên đổi kiểu cho nó đẹp chứ!

 Quân thấy hơi ngại. Nó thấy Giang nói cũng đúng, bản thân nó cũng muốn thay đổi tóc tai nhưng lại chẳng biết đi đâu cho nó đẹp. Nó nói:

- Tao cũng muốn lắm nhưng tao chẳng biết cắt ở đâu. Mày thử tư vấn cho tao xem.

Thằng Giang cười tự tin trả lời thằng bạn ngây thơ của mình:

- Ez! Mày cứ đợi để tối tao gửi infor cho!

Chưa bao giờ Quân nghĩ về việc sẽ có một kiểu tóc mới nên nó bắt đầu xin mẹ. Tuổi trưởng thành là khi con người đã bắt đầu có chút quyền cá nhân rồi, sự kiểm soát của người lớn dần được thả lỏng. Mẹ nó cũng bằng lòng cho con mình đi cắt tóc kiểu mới. Tối nó lên mess, thấy đường link được gửi từ bạn Giang bèn click vào tìm hiểu thì thấy sao trang web nhìn xịn xò vậy. Trang trí, bố cục chi tiết khiến nó như tưởng mình vào được website một nhà hàng ăn nhanh hay quần áo nổi tiếng nào đó. Nó thấy trường ghi số điện thoại đặt lịch. Nó điền số vào và bắt đầu chọn một lịch để cắt tóc. Nó thấy hơi bỡ ngỡ và có phần nghi ngơ khi mỗi cắt tóc mà cứ như dắt người yêu đi nhà hàng Pháp vậy. Nhưng đã làm rồi thì mai đến kiểm tra xem cho nó tận mắt chứng kiến.

 Lần đầu tiên, Quân được đi đến một cái tiệm to lớn và hoành tráng. Nó bước vào tiệm với con mắt như vừa được khai sáng. Sau cảnh cửa tiệm là gió điều hòa mát rười rượi cùng với đội ngũ nhân viên toàn nam thanh nữ tú chào đón vô cùng kính nể. Dù Quân có khi kém chị lễ tân khoảng ba, bốn tuổi cũng đã được gọi là anh rồi. Nghe thấy oai không chứ lại. Nó ngồi chờ đến lượt mình còn được mời nước như thể đang làm gì trong trọng lắm. Nó cầm cốc nước có màu đỏ không phải sting hay nước ngọt gì nhưng uống vào thấy nó có vị gì đó rất là "cam sành".

Một lúc sau, có một anh nhân viên ra gọi tên Quân ra cắt tóc. Bước vào thang máy, Quân cảm nhận được một sự thúc đẩy tiện nghi mà Quân ít cảm nhận được khi còn bé. Ting một cái, Quân đã lên đến chỗ cắt tóc. Ập vào mắt Quân là một căn phòng với đầy đủ các trang thiết bị hiện đại cùng với tiếng nhạc trẻ trung được phát ra từ loa trong không gian tĩnh lặng. Các anh thợ cắt tóc cao ráo cùng các chị thợ gội đầu sexy làm việc không ngớt làm cho Quân cảm thấy vô cùng là choáng ngợp. Quân ngắm nhìn mọi thứ với con mắt sáng lóa bởi sự thích thú kèm chút bỡ ngỡ về sự mới mẻ này. Chưa hết choáng ngợp thì một chị thợ gội đầu nhìn rất chi là dễ thương ra chào Quân với một ánh nhìn thân thiện kèm thêm một nụ cười:

- Em chào anh ạ! Hôm nay em xin được gội đầu cho anh!

"WTF!". Quân nghĩ. Sao nó mới học trung học mà đã được gọi là anh rồi. Quân thấy mắc cỡ quá. Nó bước vào và nắm lên cái ghế gội đầu êm ái để chị nhân viên gội đầu, rửa mặt cho. Nó thấy cái đồng hồ đếm ngược mười phút và nghĩ: "Quái lạ, làm đếch gì gội đầu mà mất những mười phút?". Bình thường thì thanh niên này cũng chỉ gội đầu kiểu chát một ít dầu gội lên đầu xoa mười giây rồi dội đi luôn. Đó là lí do vì sao nó có nhiều gầu mà đến mẹ nó cũng bái phục. Chị nhân viên xả nước ấm vào đầu nó rồi lấy ít dầu gội đầu có mùi thơm ngọt ngào xoa nhẹ nhàng lên đầu thằng thanh niên kém mình có khi gần chục tuổi. Quân nhắm mắt thư giãn trên cái ghế êm ái lại còn biết mát xa nữa. Lắm lúc nó sướng run như được ai đó cho phịch. Sau đó chị lại rửa mặt cho nó. Nếu như cái đầu của nó có gầu thì bản mặt của nó cũng không kém cạnh khi sờ vào nhơ nhớp toàn dầu với mụn. Ai chạm vào mặt nó trong tích tắc cũng có khi phải sởn gai ốc đến mấy ngày khi nghĩ lại. Thế mà chị nhân viên vẫn nhắm mắt xả nước nhẹ vào mặt thằng thanh niên rồi lấy các loại sữa rửa mặt và đủ các loại nước, dụng cụ xoa vào mặt nó. Nó thấy vô cùng sung sướng bởi đây là lần đầu nó được gái xinh sờ vào mặt. Bình thường ai cũng ghê nó vì cái mặt bẩn thỉu như được móc dưới cống lên mà giờ lại được hẳn chị gái xoa. Sau một lúc, chị đã hô biến cái mặt ai nhìn cũng khiếp trở nên sáng mịn, sờ không tì vết. Quân ngồi dậy được chị lau đầu và tai cho rồi chị mời nó ra ghế chờ thợ cắt tóc. Ngồi trên ghế sao mà êm thế, cứ như là đi spa vậy. Quân ngồi thích thú xoay xoay cái ghế trong lúc chờ người cắt tóc cho. Nó nhìn mặt mình trong gương thấy mình đẹp trai hơn hẳn. Tuy nhiên thì đó cũng chỉ là chỉ là màn mở đầu. Một anh thợ cắt tóc trẻ trung đến chào nó bằng anh một cách thân thiện. Thằng thanh niên thấy ngại nhưng nó cũng sẽ dần quen thôi. Anh thợ cắt tóc bắt đầu hỏi nó như hỏi một ông lớn:

- Dạ...! Hôm nay anh muốn em cắt kiểu gì ạ?

 Nó ậm ờ chẳng hiểu gì. Ngoài đời Quân thấy cả tỉ kiểu tóc nhưng nó lại chẳng biết tên kiểu nào. Bản chất một thằng mới bao giờ chả không biết cái gì mà có biết nó cũng chẳng nghĩ được xem cắt kiểu nào sao cho hợp. Thôi thì nó cứ bảo:

-   Anh cứ cắt cho em cái kiểu đầu nào nó hợp hợp tí ạ!

 Anh thợ hiểu ngay nó là cái thằng mù cắt tóc nên mới nói vậy. Thôi thì thằng khách mới biết đến cắt tóc nghệ thuật anh cũng không nói gì. Với lại nó là khách hàng thì cũng phải nể, không chẳng nhẽ lại chửi nó nhà quê. Nói thế là anh mất việc không thì cũng trừ một đống lương. Anh đành chỉ tay vào bức chân dung một nam tài tử để kiểu undercut hất sang phải một bên và bảo thằng khách còn đang ngẩn ngơ:

- Em cắt cho anh kiểu undercut này được không?

- Dạ...! Ok ạ! - Nó cứ nói là ok nhưng thật ra trong lòng nó có hiểu gì đâu.

 Vì là người mới nên tốt nhất nên nghe theo sự chỉ dẫn của người có hiểu biết hơn. Thế còn hơn là ra tiệm xịn xò rồi bảo cắt cua thì muối mặt, úp nguyên cái xọt vào đầu. Anh thợ cắt tóc choàng miếng bạt vải vào người nó. Trước đó, anh còn để một cái khăn để tránh tóc rơi xuống cổ. Anh bắt đầu xử lí đống tóc ở thái dương bằng cái tông đơ, xong thi thoảng lại tỉa chỗ này, lấy kéo cắt chỗ nọ. Nó thì ngồi nhắm mắt thư thái đợi thành quả của anh thợ cắt tóc. Thi thoảng anh lại nó vài câu đơn giản như: "Anh sinh năm bao nhiêu?", "Anh học lớp mấy?" hay " Anh học trường nào? Quân đã bảo nó mới sinh năm 2003, lớp 11 rồi mà vẫn bị gọi là anh. Chắc phong tục ở đây nó khác. Một lúc sau anh thợ cắt tóc cũng đã xong công việc chỉ trong thoáng chốc. Lấy máy sấy, anh thổi bay hết đống tóc còn đọng trên người Quân. Anh lại gội đầu cho Quân, xong sấy đầu cho nó. Anh lấy hộp sáp vuốt vuốt cho nó đẹp. Tay anh nặn nặn, nhào nhào, đôi lúc lại xoa xoa mái tóc của Quân. Quân mở mắt ra nhìn mình như khác hẳn. Từ hình hài của một đứa trẻ con vắt mũi chưa sạch bỗng tự nhiên trở thành nam thần. Anh thợ cắt tóc lại xịt xịt ít gôm lên tóc nó rồi xin kiểu ảnh. Bước xuống lễ tân thanh toán, nó bỗng cảm thấy đời đẹp và tự tin hơn hẳn. Để xem phản ứng bọn bạn ở lớp nói sao.

 Hôm sau, Quân cảm thấy hơi lo ngại vì nhỡ đâu bọn bạn lại chê thì sao. Làm sao thế được, nhìn thế này là đã ngon hơn khối đứa rồi. Nó cúi mặt xuống, bước vào lớp rồi đi bộ nhanh vào chỗ ngồi để không ai nhìn thấy mà nhận xét gì. Bỗng nhiên, một thằng trẻ trâu trong lớp đã để ý đến Quân, phá lên cười:

- Ớ! Thằng Quân cắt tóc mới kìa!

Trẻ trâu như là người báo hiệu của cả lớp. Nó nói cái gì là cả lớp nghe theo luôn. Quân giật mình thấy hơi run. Nhỡ nó bị chê thật thì sao, nó cố nghĩ đến những thứ không liên quan để không để ý tới những lời xung quanh. Trên đời này, body shaming hay xúc phạm tóc người khác là hai điều khiến con người cảm thấy tự ái nhất. Nó nhắm mắt lại chờ những đợt bình phẩm, chê bái đi qua. Thế nhưng không như nó nghĩ, mọi người bắt đầu khen về màn lột xác của nó. Ai cũng khen nó bản mặt của thằng Quân đẹp trai hơn hẳn. Nó thấy hơi mắc cỡ nhưng cũng thấy sướng nức mũi vì lần đầu tiên nó được chú ý nhiều như vậy. Thấm chí Crush của nó cũng còn thì thầm với bạn mình là đẹp trai. Thằng bạn Giang nó thì vỗ lưng bạn mình bảo:

- Đấy, mày thấy tao chuẩn chưa! Chả đúng vl!

Quân không nói gì mà chỉ cười sung sướng. Nó chưa bao giờ sung sướng như vậy. Nó thấy mình như được làm trung tâm của cả lớp và nó muốn được như vậy nhiều lần hơn nữa. Thế là nó quyết định cắt luôn ở tiệm như một chỗ nó tín nhiệm.  Mẹ nó thì cũng đồng ý vì giờ nó có thằng em thay nó đi cắt chỗ ông già rồi. Dần dần về sau nó càng thay đổi tóc tai, nó uốn, nhuộm các kiểu rồi mua các loại sáp, gôm, dầu gội rồi đủ các loại mỹ phẩm nam chất đống trong tủ đồ.

Khoảng ba năm trôi qua, một lần đang nằm thư thái gội đầu trong tiệm, Quân nghĩ ngẩn ngơ về cuộc đời ngày xưa của mình. Bỗng nó nhớ về ông già năm xưa của mình đã gắn liền với tuổi thơ của mình. Nó nhớ tới những lần cựa quậy, khó chịu khi nó bị mẹ bắt đi cắt tóc. Nó nhớ tới nụ cười hiền lành lạc quan của ông già. Và nó thấy thương ông già sống bằng một cái nghề vất vả, nhưng luôn cười lạc quan. Cắt tóc xong, nó ra ngoài tiệm nghĩ ngợi. Trên đường nó thấy thương ông quá, nó lúc nó cứ thấy cay cay mũi, có lúc Quân cứ thấy ươn ướt mắt. Nó hối hận vì đã phản bội thợ cắt tóc xưa. Nó muốn về cắt tóc một lần cuối để thăm ông.

Tháng sau đến, nó quyết định ngoặt qua chỗ ông để cắt tóc. Vẫn những con đường cũ năm xưa nóng bức, ầm ĩ, vẫn là cái tủ điện màu xanh ngọc nhưng lại không thấy ông già cùng đồ nghề của ông đâu. Quân hỏi bà hàng nước quen thuộc thì nghe bà bảo ông đang bị ốm. Nó thấy hơi thất vọng nhưng vẫn cố tìm địa chỉ hay số điện thoại của ông. Quân tìm cả chục người xung quanh hay ở đó mà chẳng ai biết cả. Nó chán nản đi về nhưng định để tháng sau đến. Thế nhưng chỉ sau một tuần, nó đã có biểu hiện chán. Nó dần dần chẳng còn để ý gì tới ông cắt tóc nữa. Nó thấy vô cảm với ông nên lại đến tiệm cắt cho nó sướng. Đằng nào cũng còn thằng em nó cắt mà, lo gì.

                                                                                                                                                              THE END


(*) Dựa trên câu chuyện có thật, nhân vật ông già được khắc họa hoàn toàn từ tuổi thơ của tôi. Nếu bạn muốn có trải nghiệm thật, hãy đến Ô Quan Chưởng...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro