bốn ba - đồ chơi cả đời

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim Taehyung hôm nay cần phải dự tiệc khai trương khách sạn mới của đối tác vào buổi tối, vị này đã kí với anh rất nhiều hợp đồng lớn, lợi nhuận đếm không xuể, vậy nên một con người hạn chế tối đa về vấn đề tiệc tùng như anh vẫn phải nể mặt mà đến.

Làm việc đến trưa, vị chỉ tịch chán chường ngã đầu ra sau ghế nghỉ ngơi vài phút, lại thêm phần chờ đợi em bé vợ đem cơm trưa đến...

Thế nhưng vị chủ tịch cực kì quê độ mà cuốc bộ xuống nhà ăn của công ty vì em bé đó chẳng đến rồi.

Jungkook hôm nay bỗng nhiên bực bội trong người, vì vậy mặc kệ ông chồng già kia đói khát sống chết ra sao, em bé quyết định ngủ từ trưa cho đến chiều.

Taehyung hoàn thành bữa trưa nhạt nhẽo, chẳng có mùi vị của bữa cơm gì cả...đúng rồi, bé nhà tôi nấu ngon gấp trăm lần, a cả triệu lần cơ.

Bỗng nhiên anh nhớ bé vợ quá, nhanh chân trở về phòng, cầm điện thoại lên gọi cho em bé để nói chuyện và tâm sự mỏng cùng em bé cho đỡ chán.

Đã ba lần....

Gọi lại lần thứ tư....

Lần thứ năm vẫn đổ chuông nhưng không ai bắt máy.....

Kim Taehyung bất quá, anh nhăn mặt nhắn vài tin cho em bé vợ kia, sao hôm nay lặng yên thế nhỉ, bình thường quá giờ cơm, anh chưa gọi về nhà là cái em bé đó sẽ gọi lại mắng anh một trận cơ mà.

Ông già.

Em bé của tôi ơi....

Đang làm gì đó?

Tôi đã gọi rất nhiều lần rồi đấy.

À hôm nay tôi về trễ nhé, em bé đáng yêu của tôi nhớ khóa cửa cẩn thận và đi ngủ sớm nha chưa.

Ơ...tôi đang buồn đấy em.

Em làm gì mà chẳng trả lời tôi...tôi...khóc bây giờ...em bé...

Đã gửi.

Taehyung sầu muộn lại đặt điện thoại xuống bàn làm việc, em bé chẳng chịu bắt máy và trả lời tin nhắn khiến anh hết hứng làm việc, vậy nên vị chủ tịch quyết định đi mua quà cho đối tác sớm hơn dự định...

Chiều tối em bé Jungkook mới tỉnh lại, mang tâm trạng chán chường bước xuống nhà, nhìn tới nhìn lui vẫn chưa thấy chồng yêu trở về, Jungkook lại bĩu môi đi vào bếp xào xào nấu nấu.

Taehyung luôn nể mặt mọi người trong bàn tiệc, vì thế có uống hơi quá độ, lúc này nhận ra có điện thoại, anh cố gắng bước ra ngoài tránh khỏi cái không khí ồn ào này, khi ra được bên ngoài mới bắt máy.

'Này, đi bờ đi bụi chẳng chịu về đúng không?' Jungkook vừa nảy cầm điện thoại lên đã đọc được tin nhắn của chồng yêu, nhưng hiện tại bây giờ tối quá rồi, còn chẳng chịu về nhà?

'A, tôi đi tiệc, tôi có nói với bé rồi mà...'

'Nhưng đã quá khuya, chồng định để em bé ngủ một mình?'

'Ừm........

'Taehyung à~.....'

Jungkook đang quở trách chồng yêu qua điện thoại, và được rồi...vừa rồi Jungkook nghe ra giọng nữ nhân, còn gọi hẳn tên chồng yêu như vậy...Jungkook bắt đầu giận lên, lớn giọng quát vào điện thoại.

'Cái gì đấy, dự tiệc hay ăn chơi đàn đúm?'

'Cưới chưa được bao lâu ông sinh tật rồi đúng không?'

'Tin em đến đó ngay lập tức hay không?'

Taehyung không phản ứng gì, vì anh đã giơ điện thoại ra khỏi tai lúc cô gái kia chạy đến gọi anh, cho nên giọng Jungkook có lớn đến mấy anh cũng không tài nào nghe ra.

Jungkook không nhận được câu trả lời từ anh, em bé lại càng tức giận, nhanh tay xem định vị, rồi chạy ra ngoài bắt xe đến chỗ ông chồng đáng ghét kia, được rồi...nếu ổng dám làm chuyện có lỗi, Jungkook sẽ xử cả hai người họ luôn.

Taehyung đã say không ít, anh cũng không còn giữ vẻ nghiêm nghị trên nét mặt nữa, nhìn cô gái vừa gọi mình một lúc mới cất giọng.

'Tôi và cô có quen?'

'Vâng, vừa nãy chúng ta cùng nâng ly cơ mà...'

'Chỉ là xã giao, cô đừng nghĩ nhiều'

'Anh hiện tại đã có...'

'Có rồi' Jungkook mạnh mẽ bước đến, chen ngang khoảng giữa của cả hai người này. Cái gì đây lại dám đi cùng gái, rốt cuộc ông già này đang định làm gì?

'Ủa???' Taehyung bất ngờ cực độ vì nhìn thấy em bé đang ở đây, vừa rồi mới nói chuyện điện thoại mà, đi họa tiễn tới đây chắc luôn, nhưng mà anh đã làm cái gì đâu...em bé là đang tức giận thì phải.

'Ủa gì? Em thục cùi chỏ vô mỏ ông bây giờ' Jungkook hung hăng nhìn chồng yêu, em đến đây bộ bất ngờ lắm à, có ý đồ đen tối mới như vậy đúng không? Cha già mắc dịch.

Cô gái nhìn thấy phản ứng của cả hai, và rồi cũng hiểu ra được vấn đề, không muốn rắc rối khi dính vào hai người họ, cô cũng yên lặng bước lại vào buổi tiệc bên trong khách sạn.

'Sao lại đến đây?' Taehyung nhướng mày nhìn bé vợ.

'Bắt quả tang ông ngoại tình, em sẽ tẩn cả hai người....ủa cô ta đâu rồi?' Jungkook khi quay qua đã không thấy cô gái vừa rồi đâu hết, đầu nhỏ cứ quay tới quay lui tìm kiếm.

'Quậy quá, đi về' Taehyung túm lấy cổ áo kéo Jungkook ra xe, chở về nhà. Anh là chủ tịch, vậy nên không được làm gì kì quặc ở nơi đông người như thế này, tốt nhất vẫn là về nhà giải quyết.

...

'Quá quắt thật đấy, bày đặt nói đi tiệc, rõ là đi tia gái' Jungkook ngồi xuống sô pha miệng mòm dẫu lên mắng chồng yêu.

'Gái nào đâu, em ngon như vậy, tôi chơi chưa đã nữa, nào dám tìm ai' Taehyung ập đến, dụi cả gương mặt vào cổ Jungkook hít hít ngửi ngửi.

'AAAA' Jungkook vùng vẫy cả tay chân, đạp Taehyung ngã xuống sàn.

Taehyung đau khổ nằm dưới sàn nhà lạnh lẽo, giây sau còn bị đè nén ở trên lưng.

Jungkook tranh thủ ngồi lên lưng anh, bắt đầu trừng phạt, em dùng tay nắm lấy tóc anh kéo đầu ngược ra đằng sau.

Taehyung cảm giác như cổ mình sắp gãy đến nơi, anh đưa tay ra phía sau cố gắng đẩy cái tay nhỏ nhưng có võ của Jungkook ra, tóc đang đẹp mà, nắm mạnh tay như vậy, anh không muốn bị đứt tóc và hói đầu đâu.

Jungkook sau một hồi vật lộn, mới chịu trèo xuống người anh, nhưng vẫn đưa tay chỉ trỏ cảnh cáo.

'Nè nha, lần sau lén phén với ai, em sẽ tiêu diệt luôn cả ông đấy'

'Tôi nói rồi, tôi còn chưa chơi em đã mà, em cứ nói cái gì vậy?' Taehyung vỗ vỗ vào lưng mình, cái thân già rồi còn bị em bé cưỡi lên, a muốn chết quách đi cho xong, đau lưng quá.

'Em là đồ chơi à? Ý gì đấy hả?'

'Ừm, đồ chơi mà tôi yêu thích nhất trên cuộc đời, vậy nên nó có cũ kỹ hay bay màu đi, tôi vẫn sẽ giữ nó lại, yêu hết cả đời còn lại của tôi...'

'Hứ, đừng có mà sến súa, em vẫn chưa có tha thứ đâu'

'Em nói như tôi làm chuyện có lỗi với em không bằng'

'Ừm...thì...'

'Thì thì cái mông em bé á, tôi bỏ về giữa chừng, ngày mai người ta lại hủy hợp đồng, cho nhịn đói chết luôn' Taehyung vờ buồn bã lớn giọng nói với bé vợ.

'Dạ?...thật ạ?' Jungkook hoang mang vô cùng, chỉ tại vì Jungkook nổi chứng vu vơ mà làm chồng yêu mất hợp đồng à, chết Jungkook rồi.

'Ừa, chứ sao, em có thấy ai như em không, tôi cưới em luôn rồi, vậy mà còn không tin tưởng người ta gì cả'

'Thật...ra...ra'

'Ra ra cái con ma em, tôi cho em thời gian từ bây giờ lo mà học cách để ăn xin đi là vừa...' Taehyung nói rồi bỏ lên phòng, khi đóng cửa lại anh cười đến không khép miệng lại được, cho đáng đời dám không tin anh, dám nói anh đi tia gái. Hứ. Taehyung bước đến tủ ôm đồ đi vào nhà tắm.

Jungkook mở cửa phòng ra, ngồi xổm xuống sàn nhà, chờ Taehyung tắm xong.

Khi anh vừa mở cửa bước ra, liền cảm nhận ngay có ai đó đang níu chân mình lại, anh cuối đầu nhìn xuống đã thấy em bé vợ đang ôm chân anh cứng ngắt.

'Gì vậy?'

'Lạy ông đi qua, lại bà đi lại, cho em xin ít tiền lẻ về nuôi chồng, nuôi con với ạ...'

'?????'

'Hức...như vậy được không ông, em chưa ăn xin bao giờ, nên chưa có kinh nghiệm' Jungkook ngước mặt lên nhìn anh, vẻ mặt cực kì chân thành muốn học hỏi thật.

'À???' Hiểu rồi, lúc nảy anh có bảo em bé là đi ăn xin, và em bé đó đang luyện tập ấy mà.

'Không nhìn em bé trắng trẻo, xinh như vậy ai mà cho, em phải rách rưới, dơ bẩn thì người ta mới cho'

'À ha, vậy em đi lấy đất chi vào mặt ạ?'

'À thôi thôi...đứng dậy đi, để tôi chuẩn bị cho em' Taehyung nhìn Jungkook một cái, anh mới mở cửa phòng đi ra ngoài.

Jungkook ngồi im lặng chờ chồng yêu, trong đầu vẫn nghĩ rằng tại vì mình vô cớ mà hại cả hai sắp phải ra ngoài đường ăn xin là thật.

Taehyung trở lại với cái áo rách tả tơi đưa cho Jungkook, anh từ nảy đã đi xuống nhà bếp cầm kéo cắt cho nó loang lỗ.

Jungkook nhận lấy, trực tiếp thay ra trước mặt chồng yêu, khi thay xong xui Jungkook tiếp tục ngồi xuống sàn nhà ôm chân anh mà gào thét.

'Chồng em bị ngốc, cho em xin ít tiền đi ạ huhu...'

'Chồng em còn bị mù nữa....'

Taehyung vừa cười khi thấy Jungkook te tua như vậy, nhưng khi em bé cất giọng anh nín cười ngay lập tức, nhíu mày nhìn em bé đang ôm chân mình.

'Tôi ngốc á, rồi mù hồi nào?'

'Dạ? Em chỉ đang kể khổ, vậy người ta mới cho tiền chứ...'

Taehyung mệt mỏi quá, anh ghẹo Jungkook cho vui thôi, thế nào lại bị em bé đáng yêu đó chù ẻo như vậy....hứ người ta mới không có ngốc...có em bé ngốc mới đúng á.

'À thôi, sau này có nghèo khó, tôi bán thân nuôi em'

'Dee...vậy khỏi ăn mặc rách rưới rồi' Jungkook nghe vậy, liền đứng dậy nhảy nhảy lên mừng rỡ, em xinh, em đẹp như vậy, sao mà đi ăn xin được...hihi.

'Em không thương tôi' Taehyung đối với sự vui vẻ của bé vợ, anh đau lòng muốn chết, tại sao không cản lại, còn làm ra vẻ mừng rỡ như vậy. Anh là bán thân cho người ta, em bé sẽ bỏ anh luôn à, hay em bé sẽ cưới chồng khác...Taehyung tuổi hờn đôi chút.

'Ớ thương mà'

'Vậy cho chơi chút xíu đi'

'Áaaaaaaa'

Taehyung sau khi vật em bé một trận, anh thỏa mãn nằm ườn ra mà ngủ, khi nảy say rượu đã đau đầu lắm rồi.

'Thằng cha này, tôi đui mù mới yêu trúng ông đấy, đúng là cưới rồi mới biết, đời không như là mơ' Jungkook lảm nhảm một mình, vì ông già đó chơi cho sướng thân xong liền đi ngủ, khiến Jungkook tức muốn chết. Ít ra phải an ủi hay là hỏi thăm đủ thứ chứ...đồ già vô trách nhiệm.




Hãy sang IG với user : @abcdefghi_lmnopqrstuvwxyz và @thv
Để xem cơm tró chất lượng nhất có thể, cả feed chỉ có anh, em và con của chúng ta 😌
Đi ăn bún real otp thôi nghỉ ship nha🤭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro