Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hơn 10h Lộc Hàm mới thức dậy. Vệ sinh cá nhân xong liền tìm đồ mặc. Chợt nhận ra mình lại quen đem áo, cậu mở tủ quần áo của Ngô Thế Huân và chọn đại chiếc áo sơ mi trắng để mặt.
Quản gia: Chào phu nhân, đồ ăn đã chuẩn bị xong hết rồi. Mời người xuống ăn
LuHan: Cảm ơn ông
Quản gia: Phu nhân không cần cảm ơn, mời đi theo tôi xuống bàn ăn
Hàm Hàm bước xuống lầu, tất cả mọi người đều khen ngợi. Không ngờ nữ chủ nhân của bọn họ lại đẹp như thế. Ăn xong, quản gia nói
Quản gia: Mời phu nhân tới phòng đọc sách.
LuHan: Tại sao??
Quản gia: Lão gia dặn
LuHan: Phiền ông dẫn đường
Trong phòng sách....
" Trong đây nhiều sách thật " - Cậu nghĩ
" Cuốn sách này rất quen, sau giống như quà mà cậu tặng cho một chàng trai mình yêu năm 16 tuổi vậy??. Lại có hình ảnh của cậu nữa"- Cầm cuốn sách trên tay, Tiểu Hàm cầm cuốn sách hỏi quản lý
LuHan: Tôi có thể cầm cuốn sách đi không?
Quản gia: Được ạ
Ba giờ sau...
Chiếc xe màu đỏ nhanh chóng đậu trước cửa. Từng người làm trong nhà cúi đầu
Người làm: Chào cậu chủ
Ngô Thế Huân: Cất chiếc xe cho tôi
Người làm: Vâng ạ
Trong phòng ngủ...
Cậu ngồi ôm cuốn sách đến ngủ gục lúc nào không hay
Ngô Thế Huân: Bảo bối
LuHan: Anh có phải là Hun không. Yêu một người tên LuHan không?
Ngô Thế Huân: Chính xác. Em chính là LuHan sao?
LuHan: Em chính là LuHan. Tại sao 10 năm trước anh biến mất vậy? Có biết em lo lắng lắm không??? - Lộc Hàm vừa nói vừa khóc
Ngô Thế Huân: Bảo bối, đừng khóc nữa. Anh cũng bất đắc dĩ thôi. Từ giờ anh sẽ bù đắp cho em nhé - Anh đưa tay lau hai hàng nước mắt của cậu.
LuHan: Thiệt không?? - Hàm Hàm nói
Ngô Thế Huân: Thật. Sau này không biến mất nữa
LuHan: Còn có sau này?? - Cậu mếu
Ngô Thế Huân: Tuyệt đối không có sau. Giờ thì ngủ trưa đi nhé

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro