Giới Thiệu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ông chồng mắc bệnh Alzheimer



Hán Việt: Tha đích a nhĩ tư hải mặc chứng tiên sinh

Tác giả: Miêu Giới Đệ Nhất Lỗ

Tình trạng: Hoàn thành

Mới nhất: Chương 100 phiên ngoại chung chương

Thời gian đổi mới: 17-11-2022

Cảm ơn: 23 lần

Thể loại: Nguyên sang, Đam mỹ, Hiện đại , HE , Tình cảm , Ngọt sủng , Cưới trước yêu sau , Chủ thụ , Nhẹ nhàng , Đô thị tình duyên , Duyên trời tác hợp , Kim bài đề cử 🥇 , 1v1 , Thị giác nam chủ , Chữa khỏi




[Giới thiệu]

1.

Một ngày sau khi tỉnh dậy, Bùi Dương phát hiện mình đã trở thành nhân vật chính trong một tiểu thuyết đồng tính ngọt ngào. Nhân vật chính không chỉ có cùng tên, cùng họ, và dung mạo giống hệt cậu, mà còn giống anh ở chỗ cũng là một người đã kết hôn với người đồng giới.

Tuy nhiên, điểm khác biệt là, cuộc sống hôn nhân của Bùi Dương ngày càng trở nên nhạt nhẽo, chồng cậu luôn bận rộn với công việc nên ngày càng lạnh nhạt với anh, ba bữa ăn trong ngày cũng không thể ngồi cùng nhau.

Trong khi đó, người chồng trong sách lại luôn dịu dàng và kiên nhẫn với nhân vật chính từ đầu đến cuối, như lần đầu gặp mặt. Ngay cả khi đến công ty giải quyết công việc, anh ta cũng phải mang theo nhân vật chính, vừa dính nhau vừa hay ghen, dù bận đến mấy cũng luôn ăn sáng và ăn tối cùng nhau, suốt 365 ngày không bỏ sót ngày nào.

——Cho đến một ngày, Bùi Dương đã thay thế linh hồn của nhân vật chính này, hưởng thụ sự ấm áp và tình yêu vốn không thuộc về anh ta.

2.

Phó Thư Trác kết hôn được bảy năm, tình yêu và sự nghiệp đều viên mãn, là người mà ai ai cũng ngưỡng mộ.

Nhưng vào năm thứ bảy của cuộc hôn nhân, số phận lại giáng cho anh một cú đòn chí mạng, chồng anh là Bùi Dương mắc bệnh Alzheimer - do tuổi của Bùi Dương, cũng có thể gọi là chứng mất trí nhớ ở tuổi trung niên và người trẻ.

Phó Thư Trác chỉ có thể trơ mắt nhìn Bùi Dương chìm đắm trong ký ức hỗn loạn không thể thoát ra, dần quên đi hiện tại, thậm chí là quên cả anh. Anh không có cách nào, không làm được gì cả.

Cuộc sống như vậy đã kéo dài hơn một năm, Phó Thư Trác gần như đã quen với việc chồng mình đánh răng bốn lần một ngày, đòi hôn chào buổi sáng vô số lần, hoặc đôi khi ánh mắt nhìn anh trở nên mơ màng, quên đi nhiều kỷ niệm đẹp trong quá khứ...

Cho đến ngày thứ hai sau sinh nhật của anh, Bùi Dương thức dậy với dấu vết của sự âu yếm tối qua, hoảng hốt hỏi anh: “Anh là ai?”

Không chỉ vậy, Bùi Dương còn coi anh là... chồng của người khác.

(Alzheimer: Tên khoa học của bệnh mất trí nhớ ở người già, trong truyện này là bệnh của người trung niên và người trẻ. Biểu hiện và nguyên nhân của bệnh này có sự khác biệt lớn giữa các cá nhân, có nhiều khía cạnh, cụ thể mọi người có thể tra cứu thêm. Kết truyện là HE, nhưng trong truyện có một số chi tiết hư cấu, trong đời thực căn bệnh này gần như không thể chữa khỏi.)

1. Truyện có vị chua ngọt, không ngược, chủ yếu là ngọt ngào, mặc dù phần giới thiệu có vẻ hơi buồn, nhưng tình cảm thực sự không ngược, chủ yếu là buồn vì bệnh tình! Tình cảm ngọt ngào, chữa lành.

2. Cũng có thể coi là cuộc sống sau hôn nhân của hai chàng trai cuồng nhiệt đã yêu nhau hơn mười năm.

3. Viết truyện này cũng là để phổ biến kiến thức về căn bệnh này một cách nhẹ nhàng hơn. Trong xã hội hiện đại, trung bình cứ ba đến bốn người cao tuổi thì có một người mắc bệnh mất trí nhớ, và căn bệnh này đang bắt đầu lan sang nhóm tuổi trung niên, tuyệt vọng và vô phương cứu chữa. Mặc dù có thể ít người đọc truyện này, nhưng tôi vẫn mong rằng những ai đọc được sẽ chú ý hơn, kiên nhẫn hơn với những bệnh nhân xung quanh. Kết thúc hạnh phúc trong truyện không phải là một utopia lý tưởng trong đời thực hay sao? Hy vọng một ngày nào đó, căn bệnh này sẽ được chinh phục và chữa khỏi trong thế giới thực.

______

Do mình chỉ dùng bản QT nên sẽ chỉ đúng đến 50-60% mà thôi. Bạn nào thấy sai hãy cmt giúp mình nhé ạ. Mình cảm ơn💕💕💕

Còn cái đoạn đánh giá sơ lược trong văn án nữa, nhưng mà nó có hơi spoil? Nên mình không để ở đây, mọi người muốn đọc thì zô link wiki này nhé.

https://truyenwikidich.net/truyen/han-alzheimer-chung-tien-sinh-YlvWYFS4CCKyzdGO#!

🙇‍♀️🙇‍♀️🙇‍♀️

_____

Chúc đọc truyện vui vẻ ạ🐌🐌🐌

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#đammỹ