Phần 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vì truyện khá trong sáng nên những bạn nào chờ thịt thì mình khuyên, chờ cũng vô ích, vì sẽ có chap nào có thịt từ đầu truyện đến cuối truyện đâu aaa
,,,,,,
Sau khi đám Lâm Tịnh bỏ đi, Huyền Đăng liền dìu Tô Mộc vào xe, bảo Fenny giao hộp cứu thương, băng bó cho Tô Mộc, Hoàng Dương thì ngồi vị trí lái xe, bất an nhìn về phía Tô Mộc khuôn mặt đã trắng bệt, mồ hôi trên trán túa ra như mưa

Vết kiếm của Lâm Tịnh khi này đã chém, tuy không sao nhưng Tô Mộc có triệu chứng máu không đông, một khi đã chảy máu là máu chảy không ngừng, cũng may vừa rồi Cao Vĩnh hoảng sợ quá mức nên đã ngủ, nếu không Cao Vĩnh thấy trên người Tô Mộc đều là máu chắc còn hoảng sợ hơn

Bây giờ Hoàng Dương chỉ có thể tăng tốc đến bệnh viện nhanh nhất nhưng đi một lât chẳng thấy bệnh viện nào chỉ có thể tức giận, đạp phanh về thẳng Tô gia, còn một tay lấy điện thoại ra gọi cho bác sĩ của Tô gia

-Alo, Trác Nhiên cô mau đến Tô gia chữa trị cho chủ tịch đi, cô ấy bị thương cần máu chỗ cô!

-[Sao anh lại để cô ấy bị thương, được rồi tôi đến ngay!]

Bên đầu dây kia giọng nói rất hoảng hốt rồi sau đó tắt máy

-Chủ tịch cô ráng lên, tôi chỉ có thể cầm máu cho cô dù không nhiều cũng được ít!- Huyền Đăng khuông mặt bây giờ không còn xinh đẹp nữa bây giờ khuôn mặt của cô vặn vẹo, tức giận chỉ muốn đánh người nhưng phải kiềm chế lại

. . .
Trác Nhiên nghe tin Tô Mộc bị thương, Trác Nhiên không dám chậm trễ dù chỉ 1 giây, lập tức lấy áo khoác mặc vào rồi cầm hộp dụng cụ rồi đến Tô gia

Hiện giờ trong Tô gia đang rất hoảng loạn

Đùa gì chứ, nữ chủ có 1 loại bệnh, 1 khi chảy máu sẽ chảy không ngừng, đó gọi là hội chứng máu không đông, còn 1 chuyện khiến mọi người đau đầu hơn nữa, đó là. . .

-"Tại sao bác sĩ Trác chưa tới!!!"

Trước cổng Trác Nhiên chạy xe lại thì bỏ xe tại chỗ đưa chìa khóa cho vệ sĩ Tô gia, rồi chạy thẳng vào Tô gia bước vào phòng Tô Mộc

Trong lúc Trác Nhiên đi lên lầu vào phòng Tô Mộc thì đi ngang qua phòng của Cao Viễn đang nằm ngủ say xưa, cô không nghĩ nhiều gạt bỏ nó sang một bên lát hỏi sao, lập túc có mặt tại phòng Tô Mộc

Ngồi trên giường, Tô Mộc đưa tay ôm miệng viết thương, được Hoàng Dương băng bó cẩn thận nhưng máu vẫn chảy không ngừng, sắc mặt cẫn lạnh lùng không thay đổi, chủ thay vài đó là khuôn mặt trắng bệch không còn giọt máu, mồ hôi nhễ nhãi rơi xuống cổ cô, dù vậy không làm mất sự oai nghiêm của một vị chủ tịch cao cao tại thượng

Trác Nhiên không dám chậm trễ, lập tức cho người ra ngoài trừ Huyền Đăng ở lại

-Tô Mộc, cô có biết mình sắp chết rồi không, tại sao lại để bị thương như vậy?!- Giọng nói oán trách của Trác Nhiên rất lớn, nếu ngư là người khác chắc đã sớn đi chầu diêm vương, đâu có được ở đây lải nhải như vậy chứ

Miệng thì oai oán, chứ nói nhưng động tác tiêm thuốc, truyền máu, thay băng, khâu miệng vết thương, rất lưu loát không có điểm sơ hở nào, rất nhanh chóng

-Trác Nhiên mình biết cậu lo lắng nhưng chẳng phải cậu đã chứ mình rồi sao? -Giọng Tô Mộc đều đều vang lên, không có gì là run rẩy do miệng vết thương gây ra,rất bình tĩnh như vết thương đó là chuyện nhỏ

-Đồ ngốc!- Trác Nhiên giận dỗi nói

Tô Mộc mỉm cười, từ nhỏ cô được Tô phia nhận nuôi, người bên cạnh cô lúc ba mẹ nuôi không có ở nhà là Trác Nhiên

Trác Nhiên là cô hầu ở Tô gia vì cô là con gái của quản gia, quản gia đã trong nhà này từ lúc cha cô chưa sinh ra, gia đình ông phục vụ cho Tô gia đã qua nhiều đời nên Tô Mộc tin tưởng nhất ở ông rất nhiều

Trác Nhiên cùng Tô Mộc đi học, ở nhà 24/24 có mặt mọi lúc, nên khi hỏi nguyên vọng của cô lúc cô 18 tuổi, cô có thể tự do không cần làm hầu gái ở cạnh Tô Mộc mãi, nhưng câu trả lời của Trác Nhiên làm cô rất bất ngờ

-"Cô chủ, tôi nguyện đi theo cô suốt đời, Trác Nhiên tôi cả đời chỉ có 1 chủ nhân, là cô!"

Khi nghe Trác Nhiên trả lời như vậy, Tô Mộc đã cho Trác Nhiên học ngành y, làm bác sĩ riêng cho Tô gia, Trác Nhiên rất vui vẻ mà nghe theo sắp xép của Tô Mộc

Dần dần tình cảm của cả hai như chị em ruột trong nhà, quản gia cùng rất vui vì đều đó, đời cụ tổ của ông đều sinh con trai phục vụ cho Tô gia, nhưng tới đời ông lại sinh con gái, ông cũng rất tiết, nghĩ rằng không ngờ tới đời ông không thể phục vụ cho Tô gia dau này, nhưng thấy con gái ông nguyện theo Tô Mộc như vậy ông cũng rất vui

. . .

-Vết thương đã an toàn, cậu có thể nghỉ ngơi, làm ơn đừng lao đầu mà làm việc, như vậy vết thương của cậu sẽ chẳng bao giờ lành đâu! - Trác Nhiên cất dụng cụ vào hộp quay sang Tô Mộc đang nằm trên bộ ga trải giường vừa mời thay, lảnh đạm nói

-Công ty cũng chả có gì làm nên yên tâm, mình cũng không có việc gì nhiều để làm, có Huyền Đăng và Hoàng Dương là ổn rồi. -Tô Mộc mau chóng lấy lại vẻ mặt tuy còn lạnh nhưng cũng đã vui vẻ hơn nhiều

-À mà mình muốn hỏi? -Trác Nhiên đột nhiên còn nhớ trong phòng bên cạnh có một chàng trai liền hỏi

-Cậu muốn hỏi gì ?

-Cái người nằm kế bên phòng cậu là ai vậy?-Trác Nhiên vào thẳng vẫn đề

-Là chồng tương lai của mình !- Tô Mộc thản nhiên đáp, đương nhiên là thấy Trác Nhiên lòi tròng mắt nhìn mình

-Cậu nói thật chứ, cậu ta là chồng cậu sao, thật không thể tin nổi mà!- Trác Nhiên kích động nói

"Rầm"

Đúng lúc này cửa phòng bật mở ra, sau đó thấy 2 người đi vào, người đầu tiên chạy hớn hở, người cuối bình tĩnh bước vào

- Mộc Mộc, nghe nói cậu bị thương, tụi mình đến thăn đây này!!!- Sau đó là một vòng tay đưa tới Tô Mộc muốn ôm

-Hàn Chi Chi, cô không thấy Tô Mộc bị thương sao, nếu cô ôm cậu ấy vết thương bị nức, cô chịu trách nhiệm hiến máu cho cô ấy không? -Trác Nhiên kéo áo cô gái lỗ mãng kia lại, mở giọng quở trách lên nói

-Hừ, Trác Nhiên sau lúc nào tôi đến gần Tô Mộc cô lúc nào cũng là người ngăn cản hả!? -Cô gái tên Hàn Chi Chi tức giận, khoanh tay nói

-Tôi chỉ lo sự an toàn của Tô chủ tịch của tôi thôi, Hàn, Tiểu, Thư!- Trác Nhiên nhấn mạnh chữ sau nói

-Xì xì, từ lúc nào Mộc Mộc là của cô chứ, bớt mơ đi cô bác sĩ!

-Hừ, có gan cô nói lại xem. . . . .!!

Sau đó trong căn phòng Tô Mộc phát ra những âm thanh nói móc, nói xéo nhau

Phải nói Hàn Chi Chi cũng là bạn học hồi trung học với Tô Mộc và Trác Nhiên, nên rất thân với nhau, nhưng Hàn Chi Chi không thích Trác Nhiên vì cô phải luôn kề cận cô, nên cả 2 gặp nhau là không ai chịu thua mà gây nhau

-Chị Chi, Nhiên được rồi, 2 người cãi nhau thì ra ngoài cãi, Tô Mộc bị 2 người không bệnh cũng thành bệnh nằng đấy. -Người lên tiếng là chàng trai theo sau Hàn Chi Chi

-Kiến Phong cậu lúc nào cũng là người ngăn cản họ hết!- Tô Mộc nằm trên giường nhìn người đàn ông cũng lạnh lùng không kém gì mình

-Mình chỉ giúp cậu thoát khỏi 2 cái loa thôi!- Hàn Kiến Phong vừa dứt lời liên nhận ư ánh mắt giết người phóng về phía mình

-Vợ ơi, em đâu rồi, anh sợ lắm!!!- Bên ngoài truyền đến tiếng la của Cao Viễn tồi sau đó cánh cửa bật mở, tiếp đó là Cao Viên mếu máo chạy lại giường của Tô Mộc cúi người xuống ôm ngang lưng cô khóc

Tô Mộc đau lòng vỗ đầu anh trấn an

-Vị này là. . .- Hàn Chi Chi lên tiếng hỏi, sau khi thấy chú mèo con ngoan ngoãn, gục đầu vào lòng Tô Mộc thì chỉ có 1 chũ để diễn tả "Đơ"

Còn Hàn Kiến Phong vẫn lạnh nhi gư nét mặt vẫn hiện rõ cũng 1 chữ "Ngu"

Thác Nhiên trước cũng đoán được anh chành màu là ai từ lúc bước vào

Chính là ông chồng từ chính miệng Tô Mộc nói, Cao Viên ứng cử viên số một Ông Chồng Tương Lai Của Tô Mộc

"Cạch"

Trong lúc 2 thân ảnh kia còn đơ, sau. Lưng lại vang lên tiếng mở của, quay lại thấy 1 cô gái

Toàn thân là bộ đồ đen, áo liền quần ống rộng màu đen dài đến mắt cá chân, làm cho thân hình cô gái cao hơn, tay áo cánh tiên dài, che đi cánh tay lộ ra bàn tay trắng tinh không tỳ vết, trên đầu là chiếc nón tròn màu đen, vải ren phủ che đi nữa khuông mặt, đôi môi đỏ mọng quyến rũ nhỏ nhắn

Nhìn từ trên toàn thân cô gái phải nói "Chuẩn Không Cần Chỉnh"

Cả 4 người nhìn cô gái lạ mặt ngây ngốc, riêng Tô Mộc thì nhìn cô gái bình tĩnh đến phát sợ

Còn Huyền Đăng và Hoàng Dương

Đưng nhiên 2 anh chị này đã ra khỏi đó và đến công ty làm việc của Tô Mộc rồi, vì nữ chủ bị thương, nên 2 anh chị đành ráng vác tất cả của công ty mà lòng chợt đau nhói

"Kiếp trước là con/tôi mắc nợ Tô chủ tịch mà!!!' cả 2 gào khóc trong lòng

Tội nghiệp đôi uyên ương này

TH4, 31, 10, 2018
14:30

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro