Phần 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Đại sư huynh, huynh chơi gian lận !!!- Trong 1 căn nhà vùng ngoại ô, tiếng thét của Mộc Lam vang vọng khắp nơi

-À quên nói cho muội biết, đại sư huynh là thần bài ở Macau đấy - Từ Ân 1 bên vỗ vai Mộc Lam nói

-Sao huynh không nói sớm !?

-Ây da, muội có hỏi đâu - Từ Ân nhúng vai 1 cái mỉm cười với cô

-Yaaa, muội không chơi nữa, Thủy Man, tỷ chơi đi, nhất định phải thắng huynh ấy !- Mộc Lam đành chuyển quân sang Thủy Man, sau đó thấy Thủy Man cắm đầu viết rồi đưa lên

"Cứ để đó cho tỷ !"

-A! Cứu tinh của muội!

10_phút sau

"Muội thua!"

-Hahahaha !- Sau đó là tiếng cười của Minh Hạo và Từ Ân

-Oa, oa tỷ cũng không thắng nổi, muội muốn đi chết, oa oa! -Mộc Lam khóc lóc thảm thiết bên cạnh Thủy Man làm cho cô nàng muốn banh cái tai

"cạch"

Ngoài cửa vang lên tiếng mở cửa, tất cả nhìn ra thấy Lâm Tịnh bước vào, sắc mắt u ám

Lâm Tịnh đi đến trước mặt Minh Hạo

-Huynh đi theo tôi lên phòng !- Sau đó bước đi lên cầu thang, Minh Hạo cũng đi theo sau

Từ Ân, Mồ Lam và Thủy Man không hiểu chuyện gì đành đi theo sau nghe lén

Trong Phòng

-Nói cho tôi biết, huynh thật sự là ai?- Lâm Tịnh bình tĩnh đến đáng sợ

-Huynh là Minh Hạo, đại sư huynh của bọn muội !- Anh cũng bình tĩnh đáp lại

"Rầm"

Lâm Tịnh đập 2 tay lên bàn đứng lên hỏi 1 lần nữa

-Tôi cho anh cơ hội cuối cùng, huynh thật sự là ai?

-Huynh là Đại.Sư.Huynh.Của.Bọn.Muội !- Minh Hạo nhấn mạnh từng chữ sau

"Xoảng"

Lâm Tịnh thật sự tức giận, đưa tay đỗ vỡ cái bàn thủy tinh, tách trà cũng đỗ xuống vỡ theo

-Lâm Minh Hạo, tôi đã cho anh cơ hội nhưng anh lại không biết mà gạt bỏ nó, hôm nay tôi sẽ đánh cho anh khai ra !- Lâm Tịnh lúc này thực sự đã điên, cô không còn là cô gái ngấy thơ, yếu đuối như trước, sát khí lúc này không khác gì là quỷ

Lâm Tịnh bước lên những mảnh vở dưới sàn, vung tay đánh vào Minh Hạo, anh cũng nương tay, đỡ 1 cái

Thực sự, từ trước đến nay anh chưa bao giờ đánh cô, chỉ có Từ Ân, Mộc Lam và Thủy Man mỗi lần họ muốn đấu với anh, anh đều không khách khí mà đánh họ, nhưng còn cô, anh luôn giả vờ bại trong tay cô và cô biết điều đó

"Bụp"

Minh Hạo nắm lấy cánh tay cô rồi buông ra

-Lâm Minh Hạo, tôi khuyên anh, anh nên đánh trả, anh mà không đánh lại, tôi coi như đó là anh đang sỉ nhục tôi!- Nghe tới đây Minh Hạo đành ra tay

Bên ngoài

Cả 3 người vừa lên thì nghe thấy tiếng đỗ vỡ, sau đó là tiếng la hét của Lâm Tịnh rồi nghe 2 người đánh nhau

Họ muốn chạy vào ngăn cản lắm, nhưng họ không dám, Lâm Tịnh chưa bao giờ tức giận mà nhào vô đánh người,có vẻ lần này là chuyện rất hệ trọng nên cả hai mới đánh nhau

Đang nghe thì cánh cửa run rinh, cả 3 né ra, cánh cửa đỗ xuống, tiếp đó là Lâm Tịnh bị đánh bật ra, Minh Hạo bên trong nhìn đôi tay của mình hoảng loạn

-Anh không cố ý mạnh tay, em không sao chứ !? -Anh liền đi ra đỡ cô, nhưng cô lại gạt tay anh ra, nắm lấy 2 vai anh đẩy mạnh, cùng anh lăn xuống cầu thang

-Nhị tỷ, đại sư huynh!!!- Mộc Lam hoảng sợ kêu lên rồi chạy xuống cầu thang

Lâm Tịnh và Minh Hạo lăn xuống dưới cả 2 không chỉ vậy mà ngừng, Lâm Tịnh liền lấy thế trèo qua người anh, vung nắm đấm vào mặt anh

"Bốp"

Minh Hạo ăn trọn cái nắm đấm của cô, anh đưa 2 tay nắm lấy vai cô, lạt người lại để cô ở dưới anh ở trên

-Anh là Trần Minh Hạo, là con của ông trùm Mafia bên Nhật Bản, anh không có ý tiếp cận em hay gì cả, mà anh thực sự muốn tất cả chúng ta cùng sống chết có nhau !- Minh Hạo hét lớn vào mặt cô

Mộc Lam và Từ Ân kinh ngạc nhìn anh, còn Thủy Man gật đầu nghĩ

"Quả nhiên là vậy !"

. . .
-Vợ ơi, em có thích bánh ngọt không !-Cao Vĩnh hiện đang ở cùng Tô Mộc ôm ấp ngọt ngào trong thư phòng

-Lát em xuống ăn, nếu anh đói anh ăn trước đi - Tô Mộc dịu dàng đáp

Huyền Đăng 1 bên, trên người tỏ ra "khíu chọ"

Phải nói chỉ có trước mắt Cao Vĩnh, Tô Mộc mới có vẻ dịu dàng này, nếu là người quen thì việc này chỉ là bình thường, còn nếu người lạ thì lang việc bất thường

-Anh muốn ăn cùng em cơ! -Cao Vĩnh nũng nịu nói

-Được chúng ta cùng ăn! -Thật tình cô không cưỡng lại được

-Huyền Đăng, giao cho cô còn lại đấy -Sau đó đóng cửa bỏ đi

-. . . -Huyền Đăng

. . . . .

Ngoài sân

Tô Mộc cùng Cao Vĩnh đang ngồi ăn bánh, thưởng thức những ly trà xanh ngon ngọt

Tô Mộc từ tốn lấy nĩa cắt, lấy bánh ngọt đưa vào miệng, bàn tay chuyên nghiệp cầm lấy ly trà xanh thơm ngon đưa lên miệng thưởng thức vị ngọt lịm của ly trà

Ngước mặt nhìn Cao Vĩnh, anh đang cầm cái muỗng múc từng miếng lớn của đĩa bánh ngọt đưa vào miệng, ngọt quá thì cầm ly trà uống như nước lọc

-. . . . .-Tô Mộc

-. . . . .-Bác quản gia

"Thật không hiểu nổi thiếu gia Cao Vĩnh, nhưng mà thật dễ thương!"

Đấy là suy nghĩ của những ông bác, lẫn người giúp việc

Đang ngồi ăn thì bị quấy rối

-Tô Mộc cô ở đâu ra đây cho tôi!?- Giọng nói như xé toạc không khí trong lành của đôi vợ chồng

Cao Vĩnh nghe xong giận mình đang uống trà phun ra ho liên tục, Tô Mộc nhíu mày đứng lên xem kẻ nào to gan phá hoại không khí gia đình này

Thấy 1 đám người mặc áo đen xông vào biệt thự của cô, cầm đầu là tên cô quen biết

-Mộ Khánh Lâm, nếu anh rảnh rối như vậy đến nhà tôi la hét thì anh nên về công ty của anh xem văn kiện đi!- Tô Mộc không thua gì, ngữ khí lạnh lùng như đóng băng mọi thứ

-Cô giấu em gái tôi ở đâu?- Mộ Khánh Lâm nhìn chằm chằm người phụ nữ trước mặt

Tô Mộc và Mộ Khánh Lâm quen biết qua 1 tờ hợp đồng, cả 2 điều vì tốt cho công ty ký hợp đồng với nhau, như vậy Tô thị và Mộ gia sẽ có phân nữa cổ phần của đôi bên, nếu 1 trong cả 2 hủy hợp đồng, thì 1 reng 2 công ty sẽ phá sản, quan hệ 2 bê cũng khá tốt và người em gái trong miệng Mộ Khánh Lâm nói là Mộ Khánh Hi, cả 2 là anh em nuôi không chung huyết thống

Mộ Khánh Hi hay đến nhà cô chơi nên Mộ Khánh Lâm luôn nghi ngờ em gái mình sau mỗi lần mất tích quá 24h là tự đến nhà cô để lôi em gái về, cứ như vậy thành thói quen, nhưng mấy hôm nay Mộ Khánh Hi không có đến đây, mà tên này lại đến đây đòi người, chắc ngứa đòn lằm đây

-Cô ấy không có ở đây -Tô Mộc bình tĩnh trả lời

-Vậy thì ở đâu, nó luôn đến nhà cô chơi, cô nói không có là sao?!- Mộ Khánh Lâm tức giận nói

-Có thể con bé đến nhà bạn nó chơi

-Hải Đông và Huỳnh Như cũng mất tích!- Mọ Khánh Lâm như điên lên nói

-Vậy thì anh không thể trách tôi, tôi không biết!- Tô Mộc xoay người đi tới chỗ ngồi

-Chính cô nói vơi con bé sẽ đem con bé đi khỏi tôi, bảo sao tôi không nghi ngờ cô !

Tô Mộc ngừng lại, bất chợt nhớ ra

-Hồi ức-

-Tiểu Hi, nếu em cảm thấy anh trai của em quản em quá, em cứ đến nói với chị, chị sẽ đưa em đi !- Tô Mộc ngồi trên ghế sofa tay choàng Mộ Khánh Hi bảo

-"Dạ, cũng được ạ" -Mộ Khánh Hi cũng cười đùa đưa bảng lên

-Cả 2 đủ rồi, anh quản em lúc nào chứ, anh chỉ vì tốt cho em thôi!

-"Anh quản em quá, lỡ như em giận bỏ nhà đi thật đấy!"

-The End- ( ̄- ̄)

Tô Mộc hơi run 1 lát rồi quay sang Mộ Khánh Lâm

-Tôi không biết, tiễn khách!

Mộ Khánh Lâm tức giận nghiến răng phẫn nộ đi ra khỏi Tô gia

Tô Mộc khí thế nhìn Mộ Khánh Lâm bước ra khỏi Tô gia rồi đóng chặt cửa lại

-Phù!!!, hù chết tôi rồi!- Tô Mộc thở dài 1 hơi

"Vì sao Mộ Khánh Hi lại mất tích chứ, còn có 2 đứa bạn con bé nữa ?"

. . . . .
-Ây da mọi người xin lỗi nhá, lâu rồi không ra chap mới, hổm rày luyện Cữu Vĩ Hồ với Tình Nhân Bé Nhỏ Của Tổng Giám Đốc nên quên bén mất ra chap mới, xin lỗi mọi người nhiều.

-Nhân dịp 24/12 vs 25/12 mình chúc các bạn giáng sinh vui vẻ, hạnh phúc, ấm áp bên gia đình, bạn bè và người yêu nhá.

Hôm nào thử mở event cho các nhân vật từ 4 quyển truyện, sá chơi "Hỏi & Đáp" thử xem nào ?

*Hình ảnh không liên quan :v

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro