Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một ngày mùa thu lá vàng rơi ruộm cả một góc phố cũng là ngày cô về nước sau 4 năm trời du học trên nước Mỹ. Đã lâu năm rồi cô không trở về, cô nhớ da diết cái không khí se lạnh của mùa thu Hà Nội. Thu về lá bay bay cho từng bước chân gót nhẹ, trong lòng lại dâng lên những bồi hồi xao xuyến mà ở phương trời nào cũng khó có thể so sánh được.

Cô là Trần An Nhiên, là cô con gái duy nhất của tập đoàn thời trang nổi tiếng Việt Nam. Năm cô 18 tuổi đã được bố mẹ cho du học ở một trường đại học nổi tiếng nước Mỹ, cô tốt nghiệp chuyên ngành thời trang và hiện tại cô trở về Việt Nam để làm việc cho công ty của gia đình.

Về Việt Nam được hai hôm thì An Nhiên tổ chức một buổi gặp gỡ những người bạn thân ở Việt Nam. Theo như mọi người bàn bạc thì địa điểm gặp gỡ là một quán bar lớn nhất ở quận Hoàn Kiếm. Mừng cô trở về, mọi người cứ thế nâng hết ly rượu này tới ly rượu khác chúc tụng linh đình. Bạn bè thì không ngừng khen ngợi cô.

“Nhiên sướng thật ấy, càng ngày càng xinh đẹp hơn thế này thì chỉ làm khổ đám con trai bọn tôi thôi.”

“Gớm, gì chứ xinh đẹp thì tôi nhận ngay nhưng mà không muốn làm khổ ai đâu nhé”

“Tôi nói thật chứ bạn mà liếc mắt nhìn ai một cái mà xem, có khi người ta đột quỵ tim luôn ấy.”

“Thế để tôi nhìn thử bạn nhé.”

“Thôi thôi, tôi dân thường không dám trèo cao đâu.”

An Nhiên mỉm cười, bạn của cô hỏi tiếp: “Hỏi thật chứ Nhiên sang đó đã có bạn trai chưa?”

“Tôi nói thật bạn có tin không?” Cô trả lời

“Tin chứ.”

“Tôi chưa yêu ai vì muốn tập trung học hành cho tốt.” Cô nói.

Nói thêm vài câu nữa thì một người bạn của An Nhiên xin phép đứng dậy vào nhà vệ sinh một lát. Vì quán bar đông chật kín người nên khi cô ấy vừa xoay người thì không ngờ va phải người phục vụ khiến ly rượu vang trên tay phục vụ sóng sánh bắn ra ngoài rồi vương vào áo của một người đàn ông đang đứng gần đó.

“Tôi xin lỗi, bạn có sao không?”

Mọi người cùng quay mặt lại rồi lên tiếng hỏi thăm cô nhân viên phục vụ. Cô ấy lắc đầu không sao nhưng vẻ mặt lại tái mét khi nhìn về người đàn ông đang đứng trước mặt mình. Theo bản năng Ăn Nhiên cũng ngước mắt lên nhìn, một người đàn ông thân mặc bộ âu phục cao cấp, khuôn mặt anh lúc này đầy vẻ ngỗ ngược như không thể kìm chế được. Từng này tuổi đầu cô đã gặp rất nhiều người đàn ông nhưng cô chưa thấy ai lại có dáng vẻ ngông cuồng và lạnh lẽo khiến người khác phải run rẩy như vậy. Nhưng mà có sự thật không thể phủ nhận người đàn ông này đẹp như tạc tượng, tựa như một bức tranh hoàn hảo của tạo hoá. Dưới ánh đèn đầy đủ sắc màu, hai người họ nhìn nhau như trôi qua một thế hệ.

Mãi cho tới khi nhân viên phục vụ vội vàng run rẩy rút khăn tay lau áo vest cho anh ta thì cô mới giật mình quay sang nhìn sắc mặt tái nhợt của cô ấy.

“Xin lỗi Đạt thiếu gia, tôi thành thật xin lỗi, tôi không cố ý làm bẩn áo anh.”

“Cút!”

“Xin lỗi anh, tôi mong anh thông cảm, tôi không muốn mất việc đâu ạ.”

Phục vụ rối rít xin lỗi nhưng mà sắc mặt lạnh lẽo của anh ta không hề thay đổi. Anh hừ lạnh một tiếng, đôi mắt như đôi mắt của một bậc quân vương lướt qua khuôn mặt trắng bệch của cô nhân viên phục vụ, coi như cô ấy không hề tồn tại trong mắt mình rồi nhấn mạnh từng câu từng chỗ một.

“Buông tay ra!”

Cuối cùng, cô nhân viên phục vụ cũng không đủ dũng khí để đối diện nữa, lập tức rút tay về nói nhỏ.

“Tôi xin lỗi anh nhiều ạ.”

Bạn của cô là Bảo Châu, là người không may khiến ly rượu sóng sánh vào áo anh ta. Nãy giờ vẫn đứng yên bất động chỗ cũ là vì một phần cảm thấy có lỗi với người phục vụ và vì phần hàn khí lạnh lẽo toát ra từ người đàn ông kia quá lớn khiến cô ấy vài phần khiếp sợ. Định thần lại một chút thì Bảo Châu mới dám lên tiếng:

“Xin lỗi anh, là tại tôi nên cô nhân viên phục vụ đây mới khiến rượu bắn vào áo anh. Anh có thể để áo cho tôi giặt hoặc tôi sẽ đền chiếc áo này ạ.”

Bảo Châu vừa dứt lời thì một cô gái õng ẹo bước đến lên tiếng:

“Này cô em, cô em đọc ngôn tình hơi nhiều rồi đấy. Cô em có biết chiếc áo này của anh ấy trị giá bao nhiêu không? Cô em còn đòi giặt áo cho Đạt thiếu gia hả? Loại con gái như cô đủ tư cách cầm tới áo của anh ấy à?”

Nói rồi cô gái kia cố gắng dựa sát vào người anh ta mặc dù anh ta không thèm dùng nửa con mắt để liếc nhìn. Vốn ban đầu An Nhiên cũng không định lên tiếng đâu nhưng dù sao đây cũng là bạn thân của cô, hơn nữa chỉ là một chiếc áo thôi mà có cần sỉ nhục danh dự của người khác vậy không? Bất bình quá cô mới đứng dậy tiến về phía anh ta vài bước, nhìn chằm chặp hai người họ nói lớn:

“Chỉ là một chiếc áo vest, tôi sẽ đền thay bạn tôi và cô nhân viên phục vụ đây.”

Cô gái kia nghe xong cười lớn nói:

“Đền? Cô tưởng chiếc áo này giống như mớ rau mớ cỏ cô dễ dàng mua ngoài chợ thế hả? Cô có biết chiếc áo này là hàng thiết kế độc quyền không hả? Không chừng bán cả nhà cô đi cũng chẳng đủ tiền mua ấy, đừng ảo tưởng nữa cô em.”

An Nhiên nhìn cô gái kia, nhìn từ trên xuống dưới cũng chẳng thấy có gì là sang trọng cả, chung quy chỉ là một cô gái làng chơi, có hơn những cô gái trong quán này ở tí nhan sắc, nhưng mà hình như phát triển không toàn diện, não bộ phát triển chậm hơn so với vài phần khác trên cơ thể thì phải.

“Nếu như tôi không nhầm thì chiếc áo này của anh trị giá khoảng 5000 đô. Nằm trong bộ sưu tập thu đông mới nhất của nhà thiết kế người Ý. Phiền anh ra giá chính xác, tôi sẽ chuyển khoản cho anh.”

Hứa Minh Đạt cười lạnh nhìn An Nhiên, trong ánh mắt như đang suy nghĩ gì đó. Bất giác, khóe môi anh hơi cong lên, có vẻ rất hứng thú lại mang theo chút tà mị bất cần.

“Có vẻ như cô gái này cũng rất am hiểu về thời trang đó. Nhưng mà cô sai khi nghĩ tôi cần đến tiền à? Tự nhiên cô làm tôi đổi ý, lẽ ra ban đầu tôi định bỏ qua nhưng vì cái dáng vẻ của cô nên tôi quyết định áo này tất nhiên là phải đền nhưng mà không phải đền bằng tiền.”

Nghe anh ta nói, cô khẽ chớp mắt, hàng lông mày khẽ nhíu hỏi lại.

“Vậy anh muốn gì? Tính tôi cũng không thích lòng vòng.”

“Tôi muốn thấy lời xin lỗi chân thành khiến tôi có lý do để tha thứ.”

Anh vừa dứt lời, Bảo Châu lẫn cô nhân viên phục vụ kia đều cất tiếng xin lỗi.

“Anh đã nghe hai người cùng xin lỗi chưa? Vậy anh đã thấy họ thành ý tới mức nào rồi chứ?”

“Tôi muốn thấy thành ý của cô.”

Lần này quả thực An Nhiên không thể nào chịu đựng được sự vô lý của anh nữa, bất mãn cô nói thẳng:

“Áo anh muốn đền, OK tôi đền. Anh muốn lời xin lỗi chân thành, ok đã có hai người họ xin lỗi. Anh đừng có mà được voi đòi tiên!”

Khỏi phải nói cô vừa dứt lời thì tất cả những người xung quanh đây đều ngạc nhiên tới cỡ nào. Thậm chí khi nhìn ánh mắt nảy lửa của anh đã dọa tất cả mọi người đứng gần đó không lạnh cũng thấy run vì sợ. Ai ở đây mà không biết tới anh, chỉ cần nghe thấy tên Hứa Minh Đạt thôi là ai nấy đều phải kinh hồn bạt vía, mười phần khiếp sợ. Ai mà không biết anh nổi tiếng lẫy lừng cỡ nào, riêng cái khí thế trong anh toát ra đã khiến mọi người sợ hãi biết nhường nào. Do đi du học đã mấy năm nay nên mọi người không biết cô là ai, thầm nghĩ trong lòng cô là một đứa ất ơ chán sống rồi. Cô gái kia định lên tiếng chửi rủa cô thì anh lên tiếng trước, đôi mắt đen thẫm nhìn chăm chú vào gương mặt thanh tú của cô mà nói.

“Cô được lắm.”

“Anh quá khen! Ở đời, anh đừng tưởng anh có tiền thì muốn làm gì cũng được.” An Nhiên nói.

“Trên đời này, chưa có gì tôi muốn mà không được.” Minh Đạt tự tin đáp lời.

“Anh tự tin thế sao?”

“Phải.”

Xem ra người đàn ông này tự tin đến hết thuốc chữa rồi, An Nhiên cũng thản nhiên kiễng chân ghé sát vào tai anh đến mức không thể thản nhiên hơn được nữa. Cô nói nhỏ: “Thùng rỗng thường kêu to!”

Nghe xong câu này, Hứa Minh Đạt cau hàng lông mày rậm rạp lại, có lẽ anh ta bị cô chọc điên nên
Chỉ nói cô hãy chờ đấy rồi lạnh lùng xoay người rời khỏi quán bar. Cô gái kia thấy vậy liếc mắt lườm cô, tức giận hỏi:

“Rốt cuộc cô đã nói gì để anh ấy rời đi?”

An Nhiên nhìn cô gái này, cảm thấy cô ta dỗi hơi thật ấy. Cô thờ ơ đáp:

“Cô không có tư cách để nói chuyện với tôi.”

Cô gái kia tức nổ đom đóm mắt định xông tới chỗ cô thì mấy người bạn của cô cùng trợn mắt nhìn khiến cô ta bất đắc dĩ nuốt cục tức rời khỏi. Cô nhân viên phục vụ cũng cảm ơn cô rồi đi về phía trước, mọi người giải tán. Lúc này Bảo Châu mới thở phào nhẹ nhõm nói với cô.

“Cảm ơn bạn nhé, nhưng mà vừa bà nói cái gì với anh ta vậy?”

“À không có gì đâu, thôi ngồi xuống uống tiếp đi.”

“Tự nhiên vì tôi sơ ý nên làm hỏng tiệc vui rồi.” Bảo Châu áy náy lên tiếng.

Nghe Bảo Châu nói vậy mấy người cùng cười trêu.

“Thôi có gì đâu, cũng nhờ bạn mà chúng tôi biết được trên đời này có một người đẹp trai như thế đấy.”

“Ôi trời! Sao mà đám bạn của tôi lại có thể mê trai tới mức này!”  An Nhiên thở dài nói.

“Công nhận anh ta đẹp trai thật, bọn tôi đàn ông còn mê nữa ấy. Giá như mà được cái dáng người như anh ta thôi là cả đời này chẳng cần lo đi tán gái.”

“Ê ê mà mọi người thấy anh ta quen không? Hình như doanh nhân nổi tiếng đấy.”

“Ừ chắc chắn nổi tiếng mới có khí chất vậy chứ?”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro