Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hahaha...thú vị quá! Buồn cười nữa! Hahaha!" - Nụ cười giòn tan của cô gái phá tan bầu không khí nóng bức ngột ngạt giữa trưa.
"Anh nói rồi mà, nó thật sự rất thú vị!" - Chàng trai ngồi đối diện nhìn cô gái, rồi cười ấm áp
Ha!...ha...ha...! Lại là...giấc mơ đó ư? Giấc mơ đó...lại tiếp tục rồi, ngày nào cũng thế, nó tiếp diễn y như cuộc sống hằng ngày vậy! - Cô lấy tay day day thái dương, rồi bước xuống giường.
Đồng hồ đã điểm 6:00, cô gạt chuyện giấc mơ qua một bên để dọn dẹp phòng, vệ sinh cá nhân rồi xuống lầu ăn sáng với anh trai mình.
"Nào! Ăn đi! Nhanh lên còn đi học!" - Anh nhìn cô cười cười, lấy thêm hai ly sữa nóng đặt lên bàn.
"Ngon quá, em muốn ăn thêm nữa!" - Cô mè nheo, ánh mắt long lanh nhìn anh.
"Không phải em than mình béo ư?" - Anh nhìn cô cười cợt.
"Ứ ừ, em muốn ăn nữa cơ!" - cô phụng phịu nhìn anh.
"Không được, anh đã lập chế độ ăn uống cho em theo một cách khoa học rồi, em mà phá hỏng nó, anh sẽ tăng chế độ lên gấp đôi!" - Anh không còn cười cợt nữa mà thái độ nghiêm túc hẳn lên. Nghe anh nói vậy, cô liền cầm cặp và đi nhanh ra cửa, không thèm nhìn anh thêm một cái nào nữa.
"Đợi anh đi với, Tiểu Hy à!" - Anh gọi với theo sau nhưng cô vẫn không trả lời. *Cạch/cạch* tiếng mở-đóng cửa vang lên đều đều, anh vội vàng đi xuống bãi đỗ xe, thấy cô đang đứng cạnh chiếc xe đạp điện mỉm cười toe toét.
"Em lấy xe cho anh rồi nè!" - Cô chớp chớp hai mắt nhìn anh.
"Biết ngay mà, tính năn nỉ anh cái gì nữa đúng không?" - Anh trai em còn tỉnh lắm.
"Anh có thể...chở đứa em gái xinh đẹp này đến trường không?"
"Hmmm anh còn phải xem đằng âu anh còn chỗ không đã" - Nói rồi anh quay ra sau xe nhìn nhìn, lấy tay quơ quơ vào không khí.
"Ơ...không có chỗ rồi, tiếc thế cơ chứ!" - Anh vừa nói vừa lắc đầu nguầy nguậy, làm ra vẻ mặt tiếc lắm.
"Anh hai à, em nhớ không lầm thì...hình như chị Hải Ly đang trên lớp nhỉ?" - cô nghiến răng nhìn anh.
"Á hahahaha! Hôm nay anh ăn hơi nhiều thì phải, anh cần tiêu tốn calo, em giúp anh được chứ?" - Cúi gập người xuống, 1 tay để vô bụng, 1 tay đưa ra chỉ về phía yên sau xe mời cô ngồi. Trong lòng không khỏi phì cười cô em gái này của mình.
Cô đắc ý ngồi chễm chệ trên xe, lên giọng:
"E hèm! Đi nhanh đi tài xế à, tôi còn phải đến trường đúng giờ!"
"Vâng" - Và thế là hai anh em lại bon bon trên con đường đầy nắng ươm vàng và tấp nập người qua lại.
"Aaaaaa! Cảm giác thật là dễ chịu!" - Cô vươn vai hưởng thụ không khí trong lành dưới những tán cây xanh 2 bên đường và tiết trời mát mẻ. Cuối cùng cũng đến trường, còn 10 phút nữa, cô cần tăng tốc độ di chuyển để lên đến lớp trước khi đánh trống, tất nhiên, cô cũng chả thèm chào anh trai mình lấy 1 tiếng mà nhanh chóng rời đi. Tiết học bắt đầu!
------------------Hơi bất lịch sự khi chen ngang người đọc ah~ nhưng em là giải phân cách đáng yêu hí hí -------------------
Thế giới tồn tại song song.
"Em...chắc...chắc chắn chứ?" - Chàng trai có mái tóc đen tuyền ngập ngừng hỏi chàng trai phía đối diện.
"Chắc chắn, em nhất định sẽ vượt qua được bài kiểm tra đó, nhất định sẽ đến được thế giới song song!" - Có vẻ chàng trai này rất quyết tâm thì phải!
"Nhưng em cũng phải biết là nếu không vượt qua được bài kiểm tra thì em sẽ phải chịu hình phạt đáng sợ nhất! Em...có chắc chắn sẽ vượt qua không?" - Chàng trai đó vẫn muốn khẳng định lại 1 lần nữa, hi vọng rằng sẽ thuyết phục chàng trai phía đối diện suy nghĩ lại nhưng...
"Nhất định phải được! Vì cô ấy, em nhất định sẽ vượt qua! Bằng mọi giá!" - Chàng trai đó, ánh mắt kiên quyết đó, rất giống, phải, rất giống với bản thân cậu (chàng trai mái tóc đen) ngày trước, cậu...muốn được đến thế giới tồn tại song song 1 lần, chỉ 1 lần thôi là đủ nhưng...cậu vẫn không thể vượt qua được để bây giờ phải chịu sự lãng quên của tất cả mọi người, chịu làm việc ở các nhà sách, kiêm thêm chức sắp xếp các giấc mộng theo yêu cầu của những người ở thế giới bên kia. Quả thực, công việc rất nhiều, làm không hết, nhưng đáng sợ hơn là đã lâu lắm rồi, cậu rất thèm cái cảm giác được người ta mơ thấy, được người ta ngưỡng mộ dù...chỉ là ở trong mộng, thèm lắm, thật sự...rất thèm.
"Muốn ra kia không? Em dắt anh đi!" - Hắn (chàng trai ngồi phía đối diện chàng trai tóc đen) đứng dậy, vỗ vai cậu.
"Anh bị cấm rồi, không đi đâu được!" - Nhắc đến đây, cậu cười khổ, hướng ra bên ngoài cửa kính mà ánh mắt đượm buồn, nhìn những người bên ngoài tiếp tục công việc của mình mà trong lòng cậu dâng lên 1 cỗ chua xót đến khó tả, nó còn đau đớn, còn chua xót hơn là việc cậu từ bỏ giấc mơ bước sang thế giới bên kia vậy.
"Hình như anh quên, hôm nay là ngày tự do của mọi người, có thể làm theo ý muốn của mình, những người cũng bị trừng phạt như anh đã đi hết ra ngoài rồi, còn mình anh thôi!" - Nói đoạn, hắn nhìn cậu chăm chú, thấy mặt cậu giãn ra, nụ cười khẽ nở trên môi cậu khiến hắn cảm thấy an tâm hơn, cảm thấy đỡ lo lắng cho cậu hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro