#1: Ngủ với tôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tệ Nghi trở về nhà cũng đã 11 giờ khuya. Dạo gần đây bài tập thật sự rất nhiều, lúc nào thời gian ở trường cũng là chủ yếu. Biệt thự cậu đang thuê tràn ngập trong đêm tối, chả hiểu sao khiến cậu có chút sợ hãi.

"Lại về trễ?"

Thanh âm lạnh băng vang lên, phá vỡ sự im lặng vốn có của nó. Triệu Dịch Hàng có hơi tức giận nhìn cậu, nam nhi một thân một mình đi về khuya, quần áo mỏng manh giữa tiết trời âm độ bên ngoài.

Hắn ghì chặt hai bả vai của cậu, ép cơ thể nhỏ vào vòm ngực rộng rắn chắc của mình, trầm ngâm lên tiếng.

"Tệ Nghi, cậu đi đâu mới về?"

Lực đạo ở bả vai tăng thêm khiến cậu có chút đau nhói. Tệ Nghi liền cựa quậy, thở hổn hển nói:

"Tôi mới học xong ở trường, dạo này bài tập rất nhiều nên về có hơi trễ. Xin lỗi vì đã đánh thức ông chủ.."

Triệu Dịch Hàng đăm chiêu nhìn cậu, một lúc sau mới cười lạnh một tiếng. Hắn đưa tay vuốt ve mái tóc của cậu, mùi hương cỏ dại vương vấn trên từng ngón tay của hắn, khiến hắn không muốn rời khỏi.

"Ông chủ? Sao thế?"

Tệ Nghi khó hiểu nhìn hắn, bàn tay nhỏ đưa qua đưa lại trước mặt hắn, liền bị hắn cằm lấy, cuộn trong trong bàn tay to lớn của hắn.

"Đã ăn cơm tối chưa?"

Hắn nhìn cậu từ trên xuống dưới, rất gầy, rất rất gầy.

Tệ Nghi từ nhỏ đã rất yếu, sức khoẻ không bằng ai mấy. Sức ăn cũng nhỏ, khiến cho cơ thể của cậu bây giờ có chút bé, không sao đọ lại được với một Triệu Dịch Hàng to lớn vững chắc.

"Chưa ăn, nhưng giờ tôi mệt rồi, muốn đi ngủ."

Nói xong liền đẩy hắn ra, nhanh chóng sải bước vào phòng ngủ. Tay đang đặt trên chốt cửa, eo cậu liền bị hắn ôm lấy, kéo sát vào người.

"Ông chủ...?"

"Uống một cốc sữa, để thôi sẽ có hại cho dạ dày.."

"Vâng."

Cậu cũng có chút đói, liền gật đầu một cái. Triệu Dịch Hàng nhìn dáng vẻ ngoan ngoãn của cậu, không nhịn được liền cúi đầu xuống thơm vào mái tóc Tệ Nghi.

Đang uống sữa, hắn cười ma mị, nói ra mấy chữ khiến yết hầu của cậu đang hoạt động cũng dừng lại.

"Đã đến tháng đóng tiền nhà rồi."

"Tới rồi sao?"

Hắn gật đầu, biểu hiện trên mặt thoáng nghiêm túc.
Tệ Nghi trợn mắt nhìn hắn, cậu vẫn chưa chuẩn bị tiền đầy đủ.

"Nhưng..tôi.."

"Không có tiền?"

Cậu uống một ngụm sữa, thuận miệng liền "um" một tiếng.

Triệu Dịch Hàng phì cười, đợi một lúc mới lên tiếng.

"Một chút đi ngủ nằm với tôi. Tôi miễn cho cậu, chịu không?"

"Thật là miễn sao?"

Hắn nhướng mắt nhìn cậu, biểu tình như "Còn phải hỏi". Tệ Nghi ban đầu có hơi do dự, một lúc sau mới gượng gạo gật đầu một cái.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#dai#dammy