Chap 1: Tất cả đều bắt đầu từ sự gặp gỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tôi chính là Hani...một học sinh cấp ba bình thường, gương mặt và thân hình cũng vô cùng bình thường. Gia đình tôi rất hạnh phúc. Mẹ tuy ít nói...nhưng lại rất yêu thương tôi. Ba tôi...cũng chưa bao giờ đánh tôi cả. Tôi còn có hai đứa bạn thân luôn đối xử tốt với tôi. Người yêu tôi lại vô cùng đẹp trai, dịu dàng và ấm áp"
Hani đang ngủ gật trong lớp bỗng giật mình tiếng gõ bàn. Hani ngước lên nhìn thấy thầy Han đang nhìn mình với vẻ mặt nghiêm nghị nói:
- Đây là lớp học không phải ở nhà em đâu mà em ngủ như đúng rồi vậy? Tiết giáo viên chủ nhiệm mà em còn ngủ chắc tiết của giáo viên khác em cũng giống như vậy có đúng không? Em hãy nhìn bảng điểm của mình đi, lúc nào cũng đứng hạng chót hết, tự hào lắm hả?
Hani cúi đầu xin lỗi:
- Em xin lỗi! Em sẽ không như vậy nữa!
Nói rồi thầy Han bước lên bục giảng. Hani ngồi xuống thở phào, mồ hôi nhễ nhại, đăm chiêu suy nghĩ:
- Mình mơ cái khỉ gì vậy trời? Hay là do xem drama nhiều quá. Haizzz mơ mộng và hiện thực lúc nào cũng tàn khốc. Mà cái tên đàn ông đó là ai vậy chứ? Làm giật cả mình!
Trong khi đó thì cả lớp đang tập trung chú ý về phía thầy Han:
- Chỉ còn vài tháng nữa là thi đại học rồi, hi vọng các em sẽ kiên trì cố gắng học tập đến cuối cùng. Tiết hôm nay đến đây thôi, các em tan học đi!
Cũng vừa lúc đó tiếng chuông trường reo lên, mọi người vội vã thu xếp đồ đạc ra về. Ji Eun ngồi cười đùa nói chuyện với Na Rae:
- Thầy Han lúc nào cũng dịu dàng, ấm áp hết không những vậy còn đẹp trai nữa chứ, muốn gả cho thầy ấy ghê. Chỉ có điều là giáo viên dạy Văn, môn học ru biết bao thế hệ học sinh chìm trong giấc ngủ haha
Na Rae cười lớn, đáp:
- Haha chuẩn luôn. Cơ mà mình vẫn thích thầy ấy, nếu được kết hôn với thầy thì tuyệt vời biết bao nhiêu. Cậu thử nghĩ xem con mình sẽ như thế nào? Chắc chắn là sẽ đẹp giống thầy ấy và mình rồi hí hí
Hani đang thu xếp đồ đạc nhưng cũng hóng hớt nghe liền phụt cười. Na Rae nghe tiếng cười của Hani liền quay sang liếc nhìn hỏi:
- Yah! Mày vừa cười bọn tao đó hả?
- Mày cười con mẹ gì? Mày cảm thấy bọn tao không xứng đáng với thầy Han? - Ji Eun nói
Hani lắc đầu trả lời:
- Không phải!
Ji Eun tức giận đập bàn:
- Mày là cái thá gì mà dám cười bọn tao? Thành tích thì khỏi nói, còn vừa bẩn vừa quê
- Haha đúng vậy, mẹ mày cũng chẳng phải chạy theo thằng khác rồi à? Không cần sỉ diện chắc cũng là di truyền nhỉ? - Na Rae tiếp lời
Hani im lặng không nói lời nào. Nắm chặt đôi tay run run của mình, đưa mắt nhìn Ji Eun. Ji Eun vừa uống nước vừa nhìn Hani nói:
- Sao? Cảm thấy mặt mũi không đủ dùng, muốn tao cho mày thêm vài bạt tay nữa à? Yah! Còn dám nhìn tao với ánh mắt đó nữa tao đánh mày bây giờ
Hani liền chỉ tay vào cốc nước mà Ji Eun đang uống, nói với vẻ vô cùng tự cmn tin:
- Cái cốc nước của cậu...tôi đã nhổ vào đó rồi
Ji Eun đang uống nghe thế bị sặc tới mũi, phun hết cả ra, tức giận nói:
- Oát đờ heo? Cái con âm trì địa ngục này. Hôm nay tao phải cho mày một trận mới được
Hani hốt hoảng ôm cặp bỏ chạy. Ji Eun hùng hổ, dữ tợn như "chúa tể rừng xanh" đuổi theo:
- Đứng lại đó cho tao!!!!!
Cả hai chạy trên đường, người chạy, người rượt náo loạn hết cả khu phố, ai cũng nhìn hai người như sinh vật lạ. Hani chạy trong sự sợ hãi bỗng nhìn phía trước thấy Woo Sung liền chạy đến hét lớn:
- Chú ơi cứu con với!
Nói rồi Hani ôm chầm lấy Woo Sung. Ji Eun nhìn mặt Woo Sung xong đứng chựng lại, tỏ vẻ sợ hãi:
- Chú à bọn cháu là...là...bạn học chỉ đang đùa tí thôi ahihi. Ngày mai gặp lại cậu nha Hani yêu dấu của mình moah moah *giả bộ yêu thương*
Nói xong Ji Eun chạy đi với sự căng thẳng, sợ hãi tột độ. Hani thắc mắc tại sao hôm nay Ji Eun lại dễ dàng tha cho mình thế nhỉ. Không nghĩ ngợi nữa, Hani cúi đầu cảm ơn Woo Sung:
- À cháu cảm ơn chú nhiều vì đã cứu cháu thoát khỏi con điên đó. Cũng xin lỗi vì lúc nãy...đã ôm chú
Nói xong Hani liền ngước lên nhìn gương mặt ấy. Một gương mặt vô cùng lạnh lùng, đầy sắc khí đáng sợ như ông kẹ vậy đó. Răng cô nàng run cầm cập đập vào nhau, Hani toát hết cả mồ hôi, nghĩ ngợi:
- Trời mẹ? Chuyện gì thế này? Ông chú này là xã hội đen ư? Thôi mặc kệ...mau chuồn thôi!
Hani giả vờ cười thân thiện nói:
- Vậy con đi trước đây!
- Chờ chút...đi theo tôi!
Woo Sung cất tiếng nói, giọng nói cũng tràn đầy sự nguy hiểm. Thế là Woo Sung dẫn Hani đến cửa hàng tiện lợi. Cả hai ngồi phía trước, Hani toát hết cả mồ hôi, ngồi ăn bánh chan mồ hôi mà ông chú xa lạ mua cho trong lo sợ và thắc mắc:
- Sao ông chú này tự dưng lại mua bánh cho mình? Muốn thu nhận mình làm đàn em? Hay là muốn cho mình ăn bữa ăn cuối cùng trước khi đem đi bán? Mà kệ bà đi ăn cho no đã
Woo Sung lén liếc nhìn Hani một cái rồi nghĩ thầm:
- Nhìn con bé ăn ngon quá! Vừa nãy chắc bị mình dọa đói đến xỉu rồi, chắc cả ngày rồi con bé chưa ăn cơm, nhìn giống như con khỉ gầy đét vậy!
Không gian bỗng yên tĩnh đến đáng sợ, Hani thấy vậy liền lấy hết can đảm hỏi Woo Sung:
- Chú đang làm ăn ở đây à? Trước giờ cháu chưa thấy chú
- Vừa chuyển đến đây - Woo Sung trả lời
Hani cố hết sức ăn, trong đầu nghĩ tuyệt đối không cho ông chú này biết được mình cũng đang ở khu phố này. Woo Sung cũng bắt chuyện hỏi:
- Em cũng ở đây à?
Hani gật đầu trả lời:
- Dạ!
Cô nàng bỗng giật mình nghĩ:
- Ui cha cái mồm thối này, muốn tán vô cái mỏ này hết sức. Ngu người nói ra chi vậy trời, hay là mình bị đồ ăn làm cho u mê rồi?
Chân Hani run bần bật cố gắng chuyển sang đề tài khác để hỏi:
- Chú dùng dao đúng không? Ý là chú không có dùng súng!
Woo Sung khẽ gật đầu hỏi:
- Dùng dao thì sao?
- Thì đỡ hơn là dùng súng....à cháu không có ý gì khác đâu, cháu thích các chú lắm! Dùng dao thì đẹp trai hơn. Mỗi lần đòi nợ, ba không có tiền trả là đập một trận tơi bời hoa lá hẹ. A...ý cháu là làm nghề đó cực quá, không cảm thấy máu me quá à?
Woo Sung trả lời với vẻ lạnh lùng đáng sợ:
- Quen rồi!
Bỗng điện thoại reo lên. Woo Sung liền nghe máy:
- Alo, chuyện gì? Bị thương thế nào? Ok tôi tới ngay đây
Woo Sung đứng dậy nhìn Hani rồi nói:
- Đi trước đây! Ăn xong rồi mau về nhà đi, trời lạnh lắm!
Nói rồi liền vội chạy đi. Hani vẫn ngồi ăn nhồm nhoàm như chưa có chuyện gì xảy ra.
Trong một tòa nhà "âm u" nào đó, Woo Sung tay cầm dao, ánh mắt vô cùng tập trung, nói:
- Người nhà ký tên rồi chứ?
- Vâng! - Y tá trả lời
- Ok vậy hãy phẫu thuật...giờ bắt đầu nào!


Yeah!!!!! SURPRISE :))))))))))

⤴⤴⤴⤴⤴⤴⤴⤴ Nữ chính :))) tác giả vẽ main chính biểu cảm bựa quá chứ chụy toi xinh gái lắm nhé :v
P/s: Vẫn theo luật lệ cũ, chap trên 200 view mới up chap mới nên hỏng có được hối nha :3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro