Part I: RẮC RỐI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Làn gió đêm thoảng nhẹ lướt qua...

... cảm giác ấm áp rẽ lối về...]

- Aigoo ~ Người nổi tiếng của chúng ta đến rồi! Thế nào? Lần này làm tốt không hyung? - Changmin hớn hở khi nhìn thấy Jae Joong bước vào quán.

Jae Joong lắc đầu ủ rũ.

- Arg ~ Lần thứ 17 rồi đấy hyung! - Junsu nhìn Jae Joong như vậy thì cũng cảm thấy ái ngại.

- Trời đất thiên địa ơi! Tại sao mọi giám đốc trên cái đất Seoul này đều là đàn ông đã có vợ và đều là những kẻ biến thái vậy trời? Chẳng lẽ không có đất để Kim Jae Joong này sống sao? Hix! - Jae Joong nằm lăn qua lăn lại trên sàn nhà, than trời kêu đất.

- Haizz ~ Ai bảo hyung đẹp thế để làm gì? Con trai gì mà đẹp hơn cả con gái là sao? Hyung nhìn lại làn da của mình xem, sao đi bêu nắng mãi mà nó vẫn trắng thế kia, không đen hơn được tẹo nào sao? - Changmin bóp trán than thở.

- A! Em nghĩ ra cách rồi! Hay là... - Junsu đột nhiên nảy ra một ý kiến, cậu đứng bật dậy, nhìn Jae Joong với vẻ mặt bí hiểm.

- Hay là sao? Nói nhanh lên đi cha nội! Cứ làm người ta hóng! - Jae Joong sốt ruột.

- Hay là...hyung đi phẫu thuật cho cái mẹt mình xấu bớt đi, người khác đỡ GATO! - Junsu cười toe toét vì "sáng kiến vĩ đại" của mình.

- MỐ? BỊ ĐIÊN À? - Jae Joong và Changmin đồng thanh hét vào mặt Junsu.

- Hyung đúng là cái đồ đơn bào! Người ta muốn đẹp còn chả được, đằng này Jae Joong hyung đẹp như thiên thần vậy mà bảo đi phẫu thuật cho xấu đi là sao? Aishh! Thật hết cách với hyung mà! Hyung ở gần thiên tài với chỉ số IQ cao ngút trời Shim Changmin này mà không tiến bộ thêm được tẹo nào hả? Chả lẽ thiếu cách hay sao mà hyung phải nặn ra cái cách kinh dị thế?-

Thì đúng là đang không có cách gì mà! Jae Joong hyung đang than thở vì mình đẹp quá mà, thì chẳng phải xấu đi là được sao, tha hồ mà tìm việc! - Junsu vẫn cố cãi.

Changmin hai tay chống hông nhìn Junsu, mặt méo đến biến dạng, tức xì cả khói ra hai lỗ tai luôn!

- Aishh! Ồn quá đi mấy cha, có để yên cho người ta đọc báo không hả? - Yoochun quẳng tờ báo sang một bên, đưa chân từ trên bàn xuống dưới.

- Jae Joong hyung không cần phải lo gì cả, để em giới thiệu môt chỗ tốt cho hyung. Giám đốc công ty đó trẻ nhưng khá đứng đắn, cậu ta không biến thái như lũ kia đâu, mà cũng chưa có vợ hay người yêu gì nên hyung cứ yên tâm đi. Hơn nữa, cậu ta còn là bạn học của em nên mọi việc sẽ ổn thôi. Tên cậu ta là Jung Yunho, giám đốc công ty DBSK.

~ *~ *~* ~* ~* ~* ~ *~* ~* ~

[Anh muốn trở thành chiếc giường ấm áp trong căn phòng nhỏ bé của em dù chỉ một ngày thôi...

...vì anh muốn ru em ngủ trong vòng tay ấm áp và dễ chịu này...]

Jae Joong đạp xe trên đường, cậu mặc chiếc áo thun bó sát và chiếc quần ngố để lộ một phần của đôi chân trắng. Nhìn cậu kích thích như vậy, người đi đường, bất kể già, trẻ, gái, trái, nam, nữ đều không thể không ngoái nhìn cậu. Đằng nào thì cậu cũng quá quen với việc bị nhìn chằm chằm như vậy rồi nên bơ họ luôn. Không phải cậu muốn dẫn dụ gì ai mà là mặc như vậy mới khiến cậu thoải mái, cậu thích thì mặc vậy thôi, thời trang là trên hết mà! Hôm nay cậu mặc thế là còn kín đáo lắm đấy, bình thường cậu toàn chơi hẳn áo ba lỗ với quần đùi, mặc thế mới tôn được bo đì chuẩn của cậu, sáu múi đẹp mê li luôn!À mà tự nhiên nghĩ đến chuyện lúc sáng, thằng nhóc Yoochun này, có công ty tốt như vậy mà giờ mới giới thiệu cho cậu. Đã vậy lại có giám đốc là bạn nữa, lo gì mà không xin được một chân! Hơn nữa, tên giám đốc này bằng tuổi Yoochun thì nghĩa là kém cậu một tuổi, vậy thì ổn quá rồi, tên đó chắc chả dám làm gì cậu đâu. Trước đây cậu đã từng xin vào làm ở rất nhiều công ty nhưng hoặc là không được tuyển, hoặc là cậu xin thôi việc. Không phải cậu không có năng lực mà là về vấn đề mấy ông giám đốc. Mấy lão ý toàn là lũ háo sắc, nhìn thấy cậu là mắt sáng hết cả lên, rồi mấy bà vợ biết được lại nhất quyết không cho cậu làm. Có chỗ cậu được nhận nhưng làm được mấy hôm là không chịu nổi vì độ biến thái của mấy lão ý nên xin thôi việc luôn. Giờ thì cuối cùng cậu cũng gặp may khi biết được công ty này, tương lai sáng lạn đang chờ đón cậu rồi ~ Cậu nhắm tịt mắt vui sướng.

- Aaa... - Mải phiêu nên cậu đâm vào đầu một chiếc ô tô, may là chỉ đâm xượt qua thôi nên không sao.

- Ya! Đi đứng cái kiểu gì thế hả? - Người trong xe hạ kính xe xuống, khó chịu nhìn cậu.

- Ai bảo cậu đi mà không bấm còi, chỗ ngõ đấy ai mà để ý được! - Dù là cậu sai trước nhưng do bản tính cứng đầu từ nhỏ, cậu không chịu nhận lỗi.

- Thế không phải do cậu vừa đi vừa nhắm mắt không quan sát xung quanh nên mới thế à? Mà xin đính chính lại nhé, tôi đã bấm còi nhiều lần mà cậu cứ chắn ngang ở ngõ làm tôi không đi được nên tôi mới phải đâm vào cậu để cậu tỉnh cái người ra. Cậu nghĩ gì mà thơ thẩn đến vậy? Cậu thích nghĩ ngợi thì về nhà mà nghĩ chứ tại sao lại cứ đỗ ở đây để gây mất an toàn giao thông thế hả? - À, thì ra không phải tôi đâm vào cậu mà là cậu cậu đâm vào tôi hả, thích kiếm chuyện phải không?- Thôi tôi không muốn dây dưa lắm chuyện với cậu, tôi còn rất nhiều việc phải làm. - Cậu ta kéo kính xe lên rồi lái đi thẳng.

- Ya! Ya! Tên khốn kia! Cậu ăn cướp rồi còn la làng hả? Đứng lại! Tôi vẫn chưa xong chuyện với cậu mà! - Jae Joong uất ức gào lên nhưng dĩ nhiên là cậu ta không quay lại. Thật là tức điên lên được!

- Kim Jae Joong ~

"Aishh! Cái giọng nhừa nhựa này có chết cũng không quên được!"

- Hì hì ~ Xin chào đại ca ~ Lâu rồi không gặp ~ - Mặt cậu méo xệch, cười ngu với người đối diện.

- Ừ. Lâu rồi mày chưa trả tiền cho tao đấy thằng nhãi! - "Đại ca" véo tai cậu một cái đau điếng.

- Hix. Dạo này em túng lắm mà đại ca, đại ca tha cho em, em sống một mình nên khổ lắm đại ca ơi ~

- Mày đừng giở chiêu cũ, tao miễn dịch rồi, hôm nay muốn sống thì nôn tiền ra đây, nếu không thì tao phải đánh mày một trận cho hả giận!

- Ấy ấy đừng! Người em gầy gò, ốm yếu thế này mà đại ca cho em một trận thì sao em sống nổi mà trả tiền cho đại ca? Ngày mai em nhận việc rồi, khi nào lĩnh lương em nhất định sẽ trả đủ cho đại ca mà, đại ca tha cho em lần này đi ~

- Không có lần này hay lần sau gì sất nhá! Tao tha cho mày quá nhiều lần rồi, lần nào mày cũng nói sắp nhận việc, tao không tin nổi cái "sắp" của mày nữa rồi. Mặt chú em đẹp thế này thì bầm dập tí cho người ta đỡ GATO cũng không sao đâu nhỉ! Nói mau! Hôm nay mày có trả tiền trả tao không?

- Dạ...kh...ông... - Jae Joong run lẩy bẩy.

-Vậy thì đời chú em hôm nay tàn rồi! Mấy đứa đâu? Xử đẹp nó cho tao!

"Aishh! Mình ghét nhất là đánh nhau, thôi thì đến nước này rồi thì biết làm thế nào đây? Đành tự vệ vậy!"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro