Part III: DẠI DỘT

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Trái tim anh, tâm hồn anh...

Tình yêu vẫn là một thứ rất lạ...

Nó khiến anh bối rối, nhưng anh...]

Tuy đã được nhận vào làm, nhưng Jae Joong không sao vui nổi, bởi, vị giám đốc "đáng kính" lại là oan gia của cậu!!! Thật cay đắng làm sao! Lần nào gặp nhau là tên nhãi đó lại xỏ đểu cậu vài câu, cứ thế này chắc cậu tổn thọ mất!!! Đã vậy, cậu ta lại còn rất công tư không phân minh [Ai mới là người "công tư không phân minh" ở đây nhể?!!], lúc nào cũng đày đoạ cậu, vừa hôm qua còn bắt cậu làm tăng ca khiến cậu mệt muốn ngất luôn, thế mà hôm nay lại cho cậu được nghỉ cả ngày!!!

Cậu ngáp ngắn ngáp dài đi đến bệnh viện...

"Vừa sáng ra mà họ đã vội thế sao? Có chuyện gì vậy nhỉ?" – Nhìn cả tá bác sĩ đang chạy dồn về một căn phòng mà cậu hoa cả mắt... Đợi đã! Căn phòng đó là...

- UMA! – Căn phòng mà mấy vị bác sĩ này đang chạy tới là phòng bệnh của mẹ cậu. Có chuyện gì xảy ra với mẹ cậu vậy? Trong lòng cậu dấy lên một cảm giác bất an, cậu vội chạy theo họ.

~ * ~ * ~ * ~ * ~ * ~ * ~ * ~ * ~ * ~

[Nếu tôi thu thập nước mắt của một ngàn năm...

...nó sẽ là đủ để hiển thị trái tim tôi...]

"Xin lỗi...chúng tôi đã cố gắng hết sức..." – Vị bác sĩ tầm tuổi trung niên nhìn cậu bằng đôi mắt ái ngại và đau xót, ông vỗ vai cậu rồi cùng các bác sĩ khác ra ngoài để cậu được yên tĩnh bên mẹ.

Cậu cứ đứng như vậy mà không rõ là trong bao lâu nữa. Cậu không khóc, đâu phải cậu không đau khổ khi nhìn người thân duy nhất bên mình ra đi, chỉ là vì cậu chẳng còn nước mắt để khóc nữa rồi, mà nước mắt cũng chẳng đủ để trút hết nỗi đau đớn của cậu lúc này.

~ * ~ * ~ * ~ * ~ * ~ * ~ * ~ * ~ * ~

[Lang thang, cô đơn trong gió...

...buông hơi thở nặng nề...

...tôi để lại nỗi buồn của tôi trong thế giới này...

...với những giọt mưa của buổi trưa...]

"Ồ! Kia chẳng phải nhóc đó sao?"

Hôm nay Yunho đến thăm anh họ bị gãy chân, không ngờ lại gặp Jae Joong ở đây, thật là có duyên hết mức! Anh định đi đến trêu cậu vài câu, nhưng anh chợt dừng lại vì gương mặt lạnh băng, trông khác hoàn toàn với vẻ nhố nhăng bình thường của cậu. Anh có linh cảm không hay lắm, hình như có chuyện gì đó không được tốt đang xảy ra với cậu, liệu có phải là cãi nhau với người yêu không nhỉ?!? Anh tò mò nên đi rón rén theo sau cậu...

~ *~ *~* ~* ~* ~* ~ *~* ~* ~

[Anh cũng sẽ gạt bỏ đi hết những ưu phiền và những thứ quấy rầy em trong giấc ngủ...

...thậm chí chiến thắng cả con quái vật trong giấc mơ của em...]

Tầng thượng

Làn gió thu nhẹ thổi luồn qua tóc Jae Joong khiến cậu khẽ rùng mình. Cậu lưỡng lự, định quay lại , nhưng giờ cậu quay lại thì sẽ thế nào, liệu cái thế giới đằng sau lưng có chào đón cậu?

Người ta nói đúng, cậu thật sự là một đứa xui xẻo, xui xẻo ngay từ khi sinh ra. Ngay hôm cậu chào đời thì gia đình cậu phá sản, không lâu sau đó, bố cậu bỏ mẹ con cậu mà trốn ra nước ngoài, mẹ cậu cũng vì vậy mà bệnh nặng. Người ta cứ gặp cậu là xa lánh, hắt hủi vì họ sợ nếu liên quan đến cậu thì sẽ gặp xui xẻo giống như những người thân của cậu vậy. Cậu giả vờ không biết và chuyển đến sống ở một nơi xa lạ, nơi mà không ai biết đến cậu, để bắt đầu một cuộc sống mới như một con người bình thường. Tại đây, cậu gặp Changmin, Yoochun, Junsu, những người bạn và cũng là những người anh em thân thiết của cậu, dù có chuyện gì thì họ cũng luôn bên cậu, giúp đỡ cậu vượt qua khó khăn. Ngày tháng cứ thế trôi qua, cậu cứ nghĩ rằng mình cuối cùng cũng có được cuộc sống giống như bao người khác, nhưng cậu đã lầm. Cái lời nguyền ấy dường như không chịu buông tha cậu, bởi vì ngày hôm nay, người thân duy nhất còn lại trên đời này của cậu cũng đã ra đi.

Đúng vậy! Bất cứ ai có mối liên hệ với cậu đều phải chịu một hậu quả đau đớn, nếu vậy thì tại sao cậu còn ở đây để reo rắc tai hoạ cho người khác? Cậu chết đi chẳng phải là một sự giải thoát sao? Như vậy thì sẽ chẳng ai phải chịu đau khổ cả. Bây giờ, người duy nhất khiến cậu có nghị lực để tiếp tục sống cũng vì cậu mà chết rồi, vậy thì cậu đâu còn lí do gì để tiếp tục tồn tại nữa. Thà bây giờ cậu chết đi, để mình cậu chịu đau khổ, còn hơn là gây thêm nỗi đau cho ngườikhác.

Jae Joong ngước mặt lên trời, một giọt nước lăn dài từ khoé mắt rồi chảy xuống gò má cậu, nhưng cậu chẳng thèm để ý, vì lúc này, với cậu, chẳng còn điều gì đủ làm cậu quan tâm nữa. Cậu nhắm mắt, ép nốt những giọt nước mắt còn lại chảy xuống, rồi từ từ mở mắt, ngắm nhìn thế giới này lần cuối cùng... Cậu bước từng bước khó khăn, tiến gần đến ban công...

"Đồ khùng! Cậu nghĩ cái quái gì mà dám làm chuyện đó chứ?" – Yunho theo sau Jae Joong, đến tầng thượng, anh thấy vẻ mặt tuyệt vọng của cậu và dường như cậu đang đi về hướng ban công, nhận rõ mối nguy hiểm, anh phải ngăn cậu lại.

Anh chạy nhanh đến sau lưng cậu và vật cậu ngã xuống, mặc cho cậu cố sức giãy giụa, chống đỡ.

- Jung Yunho! Cậu đang làm gì vậy? Mau buông tôi ra! – Jae Joong hét lên.

- Cậu thôi đi, cái chết không đơn giản như cậu tưởng đâu, cậu nghĩ gì mà định nhảy xuống đó chứ? – Yunho ghìm chặt người Jae Joong, anh quyết không để cậu thoát khỏi mình, anh biết rằng cậu đang rất rối loạn nên dù anh chỉ để một chút sơ hở thì cậu cũng có thể thoát ra và nhảy xuống đó bất cứ khi nào.

- Chuyện của tôi thì liên quan gì đến cậu? Cậu thì biết gì về cuộc đời tôi chứ? Buông tôi ra! Cứ để tôi chết đi còn hơn! Cậu cứu tôi để làm gì? Để rồi cậu là người tiếp theo sao? – Jae Joong cay đắng.

- Đúng! Chuyện của cậu tôi không biết! Tôi chỉ biết rằng tính mạng con người là rất quan trọng, mỗi người chỉ có một, không thể tuỳ tiện mà vứt bỏ nó. Bây giờ mạng sống của cậu đang nằm trong tay tôi, nếu muốn, tôi hoàn toàn có thể vứt cậu xuống đó, nhưng tôi tuyệt đối sẽ không làm vậy đâu... - Yunho quát, nhưng anh chợt nhận ra, với một người đang trong tâm trí rối bời như cậu thì phải dùng cách khác. – Nào... Jae Joong... Nghe tôi đi...bình tĩnh lại...từ từ thôi...kể tôi nghe...tôi tình nguyện làm bức tường để cậu trút hết nỗi đau... – Yunho giữ chặt hai tay Jae Joong rồi ôm cậu thật chặt, dịu dàng vỗ nhẹ vào lưng cậu để giúp cậu bình tĩnh lại.

Jae Joong bàng hoàng vì hành động của Yunho, nhưng cậu không đẩy anh ra, bởi cậu có ảm giác an toàn trong vòng tay anh, nó như trấn an cậu vậy... Giọng nói của anh thật nhẹ nhàng, khiến cậu cảm thấy yên bình... Những giọt nước mắt không tự chủ được mà lặng lẽ rơi, trong vô thức, cậu cất tiếng nói, về những chuyện mà cậu có lẽ không bao giờ muốn phải nhắc lại một lần nữa...

[...Dù mưa có rơi thật dữ dội...

...và trong cả trận cuồng phong...]




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro