Ngày định mệnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Nguyên rất thích món mì của Vương Tuấn Khải, trưa nào cậu cũng chạy qua ăn một tô mì nóng hổi. Cậu thường hay chọn những bàn có thể để Tuấn Khải nhìn thấy cậu, không biết là cậu cố tình hay do một điều kì diệu này đó bắt buộc cậu phải ngồi những chỗ như thế. Còn về phần chủ quán mì? Hơizz, người ta là đã say đắm cậu lâu rồi. Kể từ ngày đầu tiên cậu bước vào quán, ông chủ của chúng ta bị cậu hớp mất hồn khi nào không hay. Vậy mà Nguyên ngốc không hề nhận ra nó ( Au: Bảo bối à, anh trai nhà em hồn treo lửng lơ vì anh mà sao nỡ lòng không nhận ra :(( ). Hôm nay là những ngày cuối của tháng 6, Vương Nguyên ra ngoài mua tí đồ, lúc trở về trời đột nhiên mưa nặng hạt ( Au: Bảo bối của tôi mà đổ bệnh là tôi giết ông đấy Trời -_-; Ông Trời: Ơ hay, mày viết thế nào thì tao làm thế đấy thôi; Au: *Câm nín* ). Cậu liền chạy đi kiếm chỗ trú, " Phù~ may quá "- Nguyên's pov. Đúng lúc ấy có một bóng hình đi tới, hoá ra là anh chủ quá mì. "Này, em đứng đây không sợ bị cảm hả?" (Cái tên vô sỉ này bảo bối nhà tôi đã thân với anh hồi nào mà em em vậy -_-), Nguyên Nguyên ngước mặt lên, ôi trời đây chẳng phải là chủ quán mì mà cậu thường xuyên ghé ăn sao? "À, ừm... chào anh, tôi ra ngoài mua chút đồ về nấu chẳng may trời đổ mưa, với lại nhà tôi xa quá nên tôi "tạm trú" ở đây. Hì hì :)"- Vương Nguyên cười nói một cách hồn nhiên là chủ quán đứng hình trong giây lát "Em ấy cười đẹp quá"- Khải's pov. Vương Nguyên thấy Tuấn Khải cứ nhìn mình như thế khuôn mặt thoáng chút ửng đỏ, cuối cùng anh Vương của chúng ta lên tiếng xua tan bầu khí ngượng ngùng đó :" Hay em về nhà tôi đi, cũng gần đây thôi, chừng nào mưa tạnh bớt rồi hãy về nhé." Thế là công cuộc rước vợ về nhà của anh đã thành công.
Tại nhà Vương Tuấn Khải (nói đúng hơn là biệt thự, tóm gọn lại cứ gọi là nhà lớn đi), Vương Nguyên hiện giờ đang mang trên mình bộ đồ rất là gợi cảm, áo sơ mi ngang mông (Au: Tên Tuấn Khải chết tiệt, ăn cái quái gì mà to con thế hả?) cùng với quần đùi, làn da trắng ngọc ngà khiếng cậu thêm phần gợi cảm. Vương Tuấn Khải cảm thấy mình như ngồi trên lửa, cả người nóng ran bèn tìm cốc nước đứng dựa lưng vào tường nhìn cậu cặm cụi nấu ăn như cô vợ nhỏ. Mỗi người một tô cháo nóng hổi do Vương Nguyên nấu. Ăn uống xong xuôi hai người đành ngồi xem phim, lý do chính đáng là ngoài trời mưa không hề có dấu hiệu tạnh đi-đồ Vương Nguyên vẫn chưa khô-ngoài trời tối thui nên Tuấn Khải không thể để người đẹp về một mình được nên Vương Nguyên sẽ ngủ lại tối nay. Xem phim đến khuya thì Vương Nguyên đã mệt nhừ, ngủ gục trên vai Tuấn Khải, cảm thấy có gì đó đè nặng lên vai Tuấn Khải liền nhìn xuống khuôn mặt đang ngủ say kia. Kìm chế không nổi hôn một cái lên môi người đẹp, nào ngờ bị cuốn vào đôi môi đỏ mọng kia. Vương Nguyên đang yên giấc bị làm cho khó thở bèn mở mắt. "Anh...anh đang làm cái gì vậy?"- Vương Nguyên sợ hãi đẩy anh ra. Cậu khóc nấc lên rồi lấy đồ ướt mặc vào, ngoài trời mưa đang lớn nhưng cậu cứ thế chạy ra khỏi nhà anh mà chẳng một lời tạm biệt. Vương Tuấn Khải sau khi cậu chạy mất mới định thần được mình vừa làm gì với Vương Nguyên. "Chết tiệt!"-Tuấn Khải chửi một tiếng rồi vớ đại áo khoác dày, cầm theo cái ô to đuổi theo Vương Nguyên. Vương Tuấn Khải tìm kiếm cậu khắp nơi, anh lo lắng cho cậu, "Đồ ngốc, em chạy đi đâu vậy?"- Khải Khải's pov. Chạy được một quãng, anh nhìn thấy dáng người bé nhỏ đó đang NGẤT XỈU cạnh ghế đá. Anh hốt hoảng về phía cậu, nhanh chóng cởi áo khoác quấn lên người cậu, nhấc bổng cậu lên (Au: Anh ấy là đang bế công túa về dinh a~). Cuối cùng cũng về tới nhà, anh bồng cậu lên phòng, thay quần áo ướt ra rồi đem máy sấy làm khô tóc cậu. Bàn tay luồn vào từng sợi tóc lướt qua trán cậu, "Em ấy sốt rồi!"- Tuấn Khải thốt lên, lật đật chạy xuống nhà lấy túi chườm còn nấu một chén nước súp của mì cho cậu. Vương Nguyên cảm thấy khát đành mở hai con mắt tròn xoe kia tìm nước, cùng lúc đó Tuấn Khải bước vào ba chân bốn cẳng phi tới bên cậu hỏi han rồi đưa nước + súp cho cậu. Vương Nguyên dao dác nhìn xung quanh, "Đây là đâu?"- Nguyên ngốc hỏi, "Nhà tôi"- Tuấn Khải. "Giọng nói nghe quen quá"- Nguyên's pov, "A...Anh sao lại ở đây chứ hả?"- Vương Nguyên thốt lên kinh ngạc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro