Chap 1: Bị đuổi việc.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người xinh đẹp đôi khi cũng có lợi mà đôi khi cũng có hại.

Lan Lâm không phải quá xinh đẹp, chỉ được cái ưa nhìn và dễ thương. Cô là nhân viên nhỏ tuổi nhất trong bộ phận Marketing thuộc tập đoàn Đông Dương. Vừa vào làm việc chưa quá ba tháng, cô đã bị tên sếp quản lý gọi vào văn phòng riêng giở trò quấy rối mấy lần.

Cô đã cố nhẫn nhịn nhưng….

Chát -  Một cái tát bay thẳng vào khuôn mặt béo ngấn mỡ của lão dê già.

Lão ta bị ăn đau, thẹn quá hóa giận run run chỉ ngón tay trỏ tròn trùng trục ra hướng cửa, đồng thời rống to như lợn bị cắt tiết:

- Cút ! Cút ngay ! Cuốn xéo ngay ra khỏi đây ! Nơi này không chứa chấp loại người láo lếu như cô !

Lan Lâm cũng bị chọc  giận không nhẹ, chửi thẳng luôn vào mặt lão:

- Đồ lợn giống ! Tôi cũng thèm vào làm việc dưới quyền của ông. Cẩn thận có ngày vợ ông bắt được liền cắt bỏ cái của quý !

Một khi đã bị chọc giận thì ngôn từ “thâm độc” nào cũng tuôn ra được !

- Mày…mày….. – Lão ta tức giận đến phát run, nước miếng văng tứ tung -  Cút ngay ! Cút ngay ra khỏi đây cho khuất mắt tao !

Lan Lâm khinh bỉ, bĩu môi nhìn lão ta một cái. Trước khi rời khỏi phòng còn hung hăng đạp đổ cái ghế xoay rơi xuống sàn nhà tạo ra tiếng vang khá lớn. Lão dê già càng lúc càng giận dữ lớn hơn, sắc mặt tím tái như gan heo, cứ lặp lại cụm từ “mày…mày” mãi.

Rầm -  Cánh cửa va đập mạnh vào bản lề dọa những kẻ đứng nấp phía sau nghe lén giật nảy mình. Sau đó, bọn họ nhanh chóng vây lấy Lan Lâm, thi nhau đặt câu hỏi, nhìn cô như vị chiến sĩ cách mạng vừa thắng trận trở về, trong lòng thì hả hê vui sướng khi lão dê già bị dạy dỗ một bài học đích đáng.

Nhưng niềm vui chưa kéo dài bao lâu, Phương Dung – người đồng nghiệp có quan hệ tốt với cô, bất mãn thay cho cô:

- Em bị đuổi việc ngang xương như vậy thật bất công. Em vừa mới vào làm việc chưa lâu, vậy mà…..

Hải Lâm – người đàn anh đối xử tốt với cô cũng gật đầu đồng cảm:

- Đúng vậy. Chúng ta phải thưa lại chuyện này cho cấp trên giải quyết, không thể để lão ta tác oai tác quái mãi được.

Một vài người khác thì lại tỏ vẻ ái ngại chen ngang:

- Liệu cấp trên có chịu tin chúng ta không, hay là bọn họ lại hùa vào với nhau để giẫm bẹp chúng ta thêm ?

- ………..

Sau khi nghe đủ các ý kiến trái chiều, Lan Lâm vừa thu dọn đồ đạc cho vào cái thùng cạc tông vừa nhún vai đáp:

- Không sao đâu, rồi em cũng sẽ sớm tìm được một công việc phù hợp với mình thôi. Hy vọng mọi người không quên em.

Mọi người ồn ào đáp:

- Chúng tôi làm sao có thể quên em. Em là vị cứu tinh của chúng tôi đấy.

Thu dọn xong đồ, Lan Lâm mỉm cười vẫy tay chào bọn họ, bưng cái thùng cạc tông tiến vào thang máy. Lúc này nụ cười bất cần mới biến mất trên môi cô, bờ vai hạ thấp, thần tình ủ rũ. Vậy là cô lại phải tiếp tục kiếp sống lo kiếm việc làm từng ngày nữa rồi. Haizzz……

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro