Fast

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Fast (v):nhịn ăn
________________

Dạo này anh bận công việc ở trên lớp dạy nhảy cùng với việc tham gia vào bất động sản nữa nên là hầu như anh đều không có mặt ở nhà.

Cũng chính vì anh bận như vậy mà em cũng quên chăm sóc lấy bản thân mình.

"Mày sao đấy?"

"Không sao hơi choáng xíu thôi, nằm tí là hết mà"

Em cảm thấy hơi choáng váng đầu óc, bụng thì cồn cào kêu. Thấy em không ổn cô bạn bên mới ôn tồn mà hỏi.

Em chỉ lắc đầu không sao, nhẹ lấy tay day day hai thái dương.

'Cạch'

"Vẫn chưa về..."

Mở cửa nhà, em bật điện lên, vẫn không thấy bóng dáng anh ở trong nhà nên em biết anh vẫn đang bận việc.

Thở dài lấy một hơi em tắt điện, lết cái thân đang mệt mỏi lên trên phòng mình.

Em nằm dài trên giường, đầu em vẫn còn hơi đau và choáng. Do em không ăn uống đầy đủ nên sức khỏe của em cũng bị đi xuống.

Vì chóng mặt quá nên em đã nịm đi mà ngủ lúc nào không hay. Chỉ biết khi thức dậy em đang được chuyền chai nước thôi.

-
Sau khi em nịm đi thì cũng là lúc anh đỡ việc được về nhà sớm. Mặt anh hớn hở gọi em nhưng đáp lại là sự im lặng của căn nhà.

Anh lên tầng xem em có trên đó không, phát hiện em đang nằm bất động, trán còn lấm tấm chút mồ hôi.

Vội đến cạnh em thử coi bệnh mới biết em bị suy nhược cơ thể nên đau đầu chóng mặt.
-

"Dậy rồi đấy à?"

"Ừm a chú Hoseok về rồi"

Em nhìn kĩ là anh, mấy tuần nay em luôn nhớ anh. Đến nay anh đã về em vui mừng mà cười.

"Anh về rồi không bận nữa"

"Lại được ăn đồ chú Hoseok nấu rồi"

Em cười tít mắt mà quên đi rằng mình đang bị bệnh. Anh gõ vào trán em một cái mà nhắc nhở.

"A sao chú gõ cháu?"

"Con bé này lại nhịn ăn đúng không?''

"D...ạ cháu ờm..."

"Dặn bao nhiêu lần rồi ăn uống phải đầy đủ chứ"

"Cháu xin lỗi"

Anh ôm em vào lòng mà tự trách bản thân mình.

"Anh xin lỗi bé vì anh bận việc mà để em bị suy nhược cơ thể"

Mắng là thế nhưng thương vẫn thương lắm. Anh tự trách mình bận việc nhiều đến nỗi không quan tâm đến em tưởng rằng em sẽ tự lo được.

"Lần sau anh sẽ sắp xếp việc ổn định để quan tâm đến em bé nhé"

"Cháu nhớ chú lắm đó:("

"Hôn một cái nhé"

Anh hôn lên môi em coi như bù đắp cho em rồi dỗ em, đút cháo cho em ăn.

Từ hôm đó anh luôn tự nhủ với lòng mình rằng có bận đến đâu đi nữa thì cũng bỏ thời gian ra để quan tâm, chăm sóc và trò chuyện cùng em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro