Chương 1: Ai nói tôi nóng giống con chó Puddle của Lý Dịch Phong hả?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Truyện còn sai sót rất nhiều, sẽ thay đổi nếu cần sửa lại.

Edit: Tuyetdynh2705

Đại học trôi qua một cách thoải mái, cả ngày đều chui rúc trong ký túc xá.

Những lời này dùng cho nữ sinh ở trong phòng ngủ tập thể 315 thì không được thích hợp cho lắm.

Một tuần trước, phòng ngủ 315 đang yên đang lành thì đột nhiên xảy ra một trận hạn hán cực mạnh, không có nước rửa mặt cũng không có nước uống.

Trong phòng ngủ có tổng cộng bốn người, trong đó ba người nằm ngủ trên giường gần như bị liệt hết, chỉ còn sót lại một người duy nhất thức dậy từ sớm để đọc sách.

Bên trong phòng ngủ là Cố Nhạc Nhiên.

Đảo mắt qua lại cũng gần đến trưa rồi, ba con quỷ lười biếng kia nhấc mình không nổi, rồi một trong ba con quỷ bắt đầu kêu to: "Nhiên ca, cậu có đói bụng không?"

Con quỷ này mệnh danh là Trần Hy, là con quỷ giàu có nhất trong phòng ngủ.

Cố Nhạc Nhiên từ từ ngẩng đầu lên, đôi mắt to tròn trong trẻo liếc qua liếc lại, "Một hai người các cậu cũng nhẫn nại thật đấy, nước không uống, cơm không ăn. Có phải các cậu còn đợi tôi đi tiểu thay các cậu luôn đúng không?"

Một cô gái có đôi mắt một mí đang quấn chăn quanh người cười ha hả: "Tôi cũng nghĩ vậy đấy, nhưng tiếc là không thể."

Đó là Trịnh Duyên, người lười nhất trong phòng ngủ.

Cố Nhạc Nhiên đóng sách lại, đứng dậy, "Được rồi được rồi, đưa thẻ ăn ra đây."

Các cô nàng đều reo hò vui sướng:

"Cảm ơn Nhiên ca!"

"Ký túc xá Trung Quốc thật cảm động mà!"

"Nhiên ca! Em muốn gả cho anh Nhiên ca à!"

Cố Nhạc Nhiên nhìn biểu cảm chắp tay lia lịa của bọn họ: "Vạn lần xin đừng như thế! Tôi mới phải là người cảm ơn vì các cậu không lấy chồng đấy!"

Trước khi ra đến cửa, Cố Nhạc Nhiên bị một người kéo tay áo, quay đầu nhìn lại mới biết đó là người bên khu ký túc xá sát vách-Trương Mộng Dao. Xinh đẹp nhất khu ký túc xá, nhưng tiếc là có hơi háo sắc một chút.

Trương Mộng Dao lấy một bức thư màu hồng phấn từ dưới gối ra bí mật đưa cho Cố Nhạc Nhiên, nhỏ giọng nói: "Nếu như lát nữa cậu thấy anh ấy, thì giúp tôi đưa cho anh ấy nhé."

Cố Nhạc Nhiên không vui, "Cậu xem tôi như người chuyển phát nhanh à? Mấy cái này cũng nhờ tôi đưa giùm?"

"Cậu nhỏ giọng một chút, cùng lắm thì tôi sẽ đưa con iphone SE của tôi cho cậu mượn một tháng được không?"

Cố Nhạc Nhiên nghĩ đến con Nokia hận không thể nào đập nát kia của mình...Lặng lẽ đem bức thư kia bỏ vào trong túi.

Bên dưới căn tin như bãi chiến trường, cũng may hôm nay là cuối tuần, một người mang phần cơm dành cho bốn người sẽ không phải người ngã ngựa đổ nữa, hơn nữa cô còn phải đi rót thêm bốn bình nước nóng nữa.

Lúc Cố Nhạc Nhiên đang hì hục cầm theo bốn chai nước và bốn phần cơm về ký túc xá thì đột nhiên nhân viên chuyển phát nhanh xuất hiện.

Không hổ là hot boy của khoa luật, Kiều Mộc bước lên sân khấu là đã mang theo BGM rồi, một đám người thấp bé và xấu xí kia khiến anh càng thêm cao ráo và đẹp trai hơn, vô cùng fresh và đẹp zai.

*BGM: background music: nhạc nền.

Nếu như không phải anh đột nhiên nhảy ra thì Cố Nhạc Nhiên đã quên xừ cái chuyện vặt vãnh này rồi. Nghĩ về chiếc iphone kia, cô lại hạ quyết tâm.

Vì thế cô 'nữ sinh' kia đột nhiên xuất hiện ngay trước mặt thân hình cao ráo đó, hai bên tay đang xách một phích nước cực lớn và một phần cơm cực lớn?

Dù sao thì một nữ sinh xử lý được tình huống này cũng đạt trình độ rất cừ, sức mạnh không phải dạng rất mạnh nhưng cũng không phải dạng vừa, chủ yếu là xấu hổ và mất mặt..

Phía sau lưng Kiều Mộc là một trận huýt sáo xôn xao từ những tên nam sinh.

Cố Nhạc Nhiên vẫn bình tĩnh như cũ, không hề sợ hãi, tròn to mắt nhìn Kiều Mộc xuyên qua cặp mắt kính đen, theo góc độ của cô mà ngửa mặt lên, khí thế không vì vậy mà giảm đi "Làm phiền cậu đợi tôi một chút, tôi có chút đồ cần đưa."

Lấy tư cách là một hot boy đại học năm nhất, Kiều Mộc đây có cái gì mà chưa từng thấy qua sao? Chẳng qua là không biết tự lượng sức mình, qua một lúc, anh không nhịn được mà phải đứng khoanh tay tại chỗ xem kịch, đợi cô tung ra hành động tiếp theo.

Chỉ thấy người nọ không chút hoang mang cúi đầu xuống, hai tay buông bốn phần cơm và đống bình nước của bốn người đặt xuống nền xi-măng, lúc này cô chậm rãi ngạo mạn lấy ra một bức thư màu hồng phấn, cầm một tay đưa cho anh.

Lúc này không chỉ những tên nam sinh phía sau lưng Kiều Mộc bắt đầu cười ầm lên, mà tất cả những học sinh đi ngang qua cũng đều che miệng cười.

Loại chuyện tỏ tình này, nếu như do một người đẹp thực hiện thì người được tỏ tình sẽ phổng mũi vô cùng, ngược lại, thì vô cùng mất mặt.

Nhưng lời tỏ tình của người trước mặt anh rất tự nhiên, điều này cũng không tính là để lại chút mặt mũi cho anh, nhưng nếu nói mất mặt thì cũng không đến mức đó đâu.

Kiều Mộc nheo đôi mắt phượng đẹp đẽ lại, quan sát Cố Nhạc Nhiên một lượt từ đầu đến chân. Vóc dáng sao? Cũng không tệ, nhưng buộc tóc đuôi ngựa thì quá là nhàm chán rồi, kính gọng đen này cũng quá lỗi thời rồi, về phần đôi mắt phía sau tròng kính này...

Thời gian quan sát còn chưa đủ thì Cố Nhạc Nhiên đã có xu hướng từ chối, đưa bức thư đến tận tay Kiều Mộc, "Bạn cùng phòng nhờ tôi đưa cho cậu, cô ấy là Trương Mộng Dao."

Nói xong, không thèm để ý đến ánh mắt của mọi người, bắt đầu cúi người tay xách nách mang từng món đồ lên.

Kiều Mộc cũng có ít nhiều hứng thú cúi đầu xuống, hỏi cô: "Hóa ra không phải là cậu à?"

Cố Nhạc Nhiên ngẩng đầu nhìn tên đứng trước mặt mình một cái, vẻ mặt cô tỏ vẻ ghét bỏ nhíu mày "Chắc chắn không phải tôi rồi."

"Làm sao? Xem thường tôi đến thế cơ à?"

"Cậu đừng nói nữa, tôi rất xem thường đấy, cậu nhìn con mực nhỏ của cậu xem, nóng như tách trà của chó puddle vậy."

Cố Nhạc Nhiên đề cập đến đồ vật đó rồi rời đi.

Lúc này những nam sinh kia lại đổi ngược lại những tràng huýt sao cho Kiều Mộc.

Kiều Mộc nhìn chằm chằm vào bóng lưng của Cố Nhạc Nhiên, quay đầu lại: "Mấy người các cậu là ai nói tôi nóng như con puddle của Lý Dịch Phong? Rốt cuộc là ai?"

Phía sau câm như hến, một giây sau mọi người ai nấy đều bỏ chạy như chim và thú.

Kể từ giây phút đó cũng không ai biết rằng Trương Mộng Dao có trở thành bạn gái của Kiều Mộc hay không, nhưng dù sao thì lời hứa hẹn gửi thư tình theo từng tháng kia cũng không còn thấy bóng dáng đâu nữa rồi.

Đồng thời, cũng không ai dám nhờ Cố Nhạc Nhiên đưa thư tình nữa.

Để tăng thêm tình hữu nghị giữa hai bên trai gái khoa Luật, và để bày tỏ tinh thần cạnh tranh công bằng giữa mọi người thì trong khoa đã cử hành tổ chức thi bóng rổ một lần.

Đây chính là cuộc chạm mặt thứ hai sau lần đưa thư tình phản lưới nhà kia của Cố Nhạc Nhiên và Kiều Mộc.

Hai người đứng đối diện từ đằng xa, và mỗi người đều có một nụ cười xấu xa cho riêng mình.

Kiều Mộc đánh bóng rổ giỏi đó là chuyện mà ai cũng biết, dẫu sao thì có thể thực hiện những kỹ thuật và tư thế đồng thời tu luyện đến mức độ cao như thế thì cũng chẳng phải người thường. Nhìn những loại cảm xúc như hysteria mà những nữ sinh dành cho Kiều Mộc là biết, toàn bộ đều cổ vũ cho Kiều Mộc chơi bóng rổ.

*Hysteria: đề cập đến những loại cảm xúc bộc phát không kiểm soát được, trước đây nó là tên của một loại bệnh tâm thần, hay còn gọi là bệnh cuồng loạn.

Phía bên Kiều Mộc là đội thứ nhất, phía bên Cố Nhạc Nhiên là đội thứ hai, trận đấu bắt đầu cái là cậu giành tôi đoạt, cậu công tôi thụ. À không, cậu công tôi thủ.

Là thành phần chủ lực trong đội, Kiều Mộc dốc hết sức liên tiếp ghi bàn nhưng thực lực của đội thứ hai cũng có thể giết một con hắc mã, Cố Nhạc Nhiên trùm khăn chả thua kém lũ con trai. Hơn nửa hiệp đầu thành công cướp ba lần bóng từ tay Kiều Mộc, thậm chí còn lắc người, bất ngờ tiến đến ghi một đường bóng 3 điểm, quả thực khiến người ta mở rộng tầm mắt.

*Giết một con hắc mã: hắc mã ở đây chỉ những thứ không nổi bật nhưng khá bắt mắt, ban đầu chỉ được dùng để chỉ những thứ không được vừa mắt trên đường đua, nhưng hắc mã ở đây có thể lội ngược dòng và trở thành một chiến thắng bất ngờ trong cuộc thi đấu.

Ngay cả cổ động viện của Kiều Mộc đều bị cô bẻ cong hơn một nửa đều reo "Nhiên ca" "Nhiên ca". Kêu réo đến mức ngọn lửa chiến trong máu Kiều Mộc sôi hừng hực.

Vì thế, ngay lúc Cố Nhạc Nhiên đang định cướp bóng trong tay Kiều Mộc lần thứ tư, hai người bắt đầu đấu tranh ác liệt, Kiều Mộc một bên sơ ý, trực tiếp hất vai Cố Nhạc Nhiên khiến cô ngã xuống đất.

Các nam sinh nữ sinh bên ngoài sân không nhịn được mà hô lên, nghĩ đi nghĩ lại thì thân hình 1m8 như Kiều Mộc chọi với Cố Nhạc Nhiên có 1m6 thì cô chắc chắn không phải đối thủ nặng ký với anh, cú va chạm này chắc chắn là vô cùng ghê gớm. Đây không, Nhiên ca trực tiếp nằm sõng soài trên mặt đất không bò dậy nổi.

Nhìn sắc mặt trắng bệnh toát hết cả mồ hôi lạnh của Cố Nhạc Nhiên khi phụ đạo viên đỡ cô ra khỏi sân thi đấu, tâm lý của Kiều Mộc chẳng còn tư vị gì nữa, tuy rằng hai người từ đầu đến cuối chẳng hề nói một câu. Nhưng anh có thể cảm nhận được sự đàn ông từ cô gái này, mặc dù bản thân mình vô tâm, nhưng khi làm tổn thương người khác thì trong lòng vẫn cảm thấy áy náy.

Mặc dù vậy, anh vẫn công chính nghiêm minh đấu với đội thứ hai không chừa lại một mảnh giáp.

*Công chính nghiêm minh: gương mặt tàn nhẫn, không thể hiện cảm xúc gì.

Sau khi cuộc thi kết thúc, Kiều Mộc nghĩ tới nghĩ lui, vẫn nên xin lỗi cô ấy một tiếng. lúc này mới nhớ đến bức thư tình chưa mở kia, tìm số được số điện thoại rồi gọi điện cho Trương Mộng Dao.

Màn hình con iphone 4 của Trương Mộng Dao chợt phát sáng, sau khi thấy trên màn hình là số điện thoại của Kiều Mộc, cô suýt chút nữa ngất đi. Đáng tiếc câu đầu tiên mà người ta hỏi lại là: "Cô gái bị té ở chân kia ở ký túc xá của cậu à?"

Kiều Mộc lúc này mới phát hiện ra mình đến cái tên của cô cũng không biết.

Trương Mộng Dao bất đắc dĩ đưa điện thoại cho Cố Nhạc Nhiên, Cố Nhạc Nhiên nhận máy, "Ơ, là cậu à."

"Chuyện hôm nay, thành thật xin lỗi cậu."

"Không sao, chỉ bị trật chân xíu thôi, chơi bóng sẽ thường xuyên bị như vậy không phải sao?"

Cứ đàn ông như thế đấy, đây cũng là người đầu tiên Kiều Mộc làm bị thương mà anh lại đi xin lỗi, cũng không biết nên nói năng ra làm sao.

"À, tên cậu là gì vậy?"

"Cố Nhạc Nhiên."

"Hai ngày tới đi đứng không tiện, có muốn tôi giúp không?"

"Không cần đâu."

Bà cô ơi, nói chuyện cùng cô ấy..có cảm giác như thể câu nào cũng là câu cuối cùng vậy.

"Không cần tôi giúp thật sao?"

"Thật."

Bà cô có thể nói thêm câu nào nữa không? Kiều Mộc thật sự muốn tăng xông khi tiếp tục trò chuyện với cô luôn rồi.

Cố Nhạc Nhiên cuối cùng cũng nói: "Cậu đừng nói, tôi có chuyện này thật sự cần cậu giúp đỡ."

"Cậu nói đi."

"Trương Mộng Dao nói rằng cậu ấy muốn..." Cố Nhạc Nhiên nói được một nửa thì bị bịt miệng lại, mấy giây sau cô lại nói tiếp: "Cậu có thể mời tôi bữa cơm không? Mời mấy người bạn cùng phòng của tôi ấy."

Người qua đường cũng còn biết được tâm tư của Trương Mộng Dao, nhưng Kiều Mộc vẫn vui vẻ đồng ý.

Ba ngày sau, Kiều Mộc mời hết nữ sinh trong phòng 315 ở ký túc xá ăn bữa cơm.

Bốn cô gái trừ Cố Nhạc Nhiên ra đều vây lấy Kiều Mộc đến mức hóa dại, nước miếng cũng sắp nhỏ cmn giọt vào đĩa cơm rồi.

Kiều Mộc vì muốn lấy công chuộc tội nên đã cố ý gắp chân giò heo kho tàu cho Cố Nhạc Nhiên, chân giò heo rang muối tiêu, chân giò heo nướng than, còn có cả đậu nành hầm chân giò nữa. Khiến Cố Nhạc Nhiên vô cùng ngại, vì thế nên cô luôn mời anh uống rượu bia.

Hai người thiên Nam địa Bắc tán gẫu vô nghĩa, khoe khoang, hối hận khi đã gặp nhau quá muộn.

Kiều Mộc nói: "Hóa ra cậu là học bá Cố Nhạc Nhiên ở khoa Luật, tôi còn tưởng cậu là nữ thần, chậc chậc, có chút tan thành mây khói đấy."

Cố Nhạc Nhiên nói: "Lúc tôi thấy cậu, tôi càng thêm tan thành mây khói hơn nữa, hot boy của khoa luật sao mà vóc dáng lại chả khác nào con chó..."

"Câm miệng!" Kiều Mộc và ba cô gái kia đồng thời quát.

Ăn uống no say rồi, cả nhóm người bọn họ trở về trường học, Cố Nhạc Nhiên đi lại bất tiện nên Kiều Mộc đã cõng cô xuống dưới lầu của ký túc xá.

Khi đến trước cửa, thả cô xuống. Cố Nhạc Nhiên nói: "Tôi cảm thấy đoạn đường này tôi như là đang đi dạo cùng với tù nhân vậy, chỉ thiếu điều mấy nữ sinh kia cầm trứng gà và cà chua để ném xuống thôi vậy ta."

Trương Mộng Dao không ngừng lải nhải: "Kiều Mộc, hay là cậu cũng làm tớ trật chân đi, chỉ cần cậu đồng ý cõng tớ là được."

Kiều Mộc nói: "Hay để tôi ôm cậu luôn nhé? Cậu mà đến gần đây là không chừng xương bị nát bấy đấy."

Nhìn bóng lưng Kiều Mộc sau khi rời đi, bốn người chuẩn bị lên lầu.

Con Nokia trong túi Cố Nhạc Nhiên bỗng nhiên vang lên, cô lấy ra, vừa nhìn mặt vừa biến sắc.

Trương Mộng Dao hỏi: "Ai thế?"

Ánh mắt Cố Nhạc Nhiên chợt lóe sáng, cô quan sát xung quanh, phát hiện có một chiếc xe có rèm che đang đậu lẳng lặng cách đó không xa.

Cô lập tức trả lời: "Các cậu lên trước đi, tôi còn có chút chuyện."

Trần Hi dường như không mấy yên tâm: "Cậu nhanh chân lên được không vậy?"

"Được, các cậu cứ lên trước đi, tôi lên ngay ấy mà." Cố Nhạc Nhiên nói xong chân trước chân sau đã nhảy lò cò xuống dưới lầu.

Trịnh Duyên nói đùa: "Trương Mộng Dao, cậu ấy nhất định là đang hẹn hò với Kiều Mộc rồi."

Trương Mộng Dao ngược lại cũng không mấy để tâm "Tôi nghĩ hai người họ khá hợp nhau đấy, thành đôi lại càng đẹp hơn, mỗi ngày đều có tiểu tiên ngắm."

*Tiểu tiên: là một từ ngữ thông dụng trên mạng Trung Quốc, thường dùng để chỉ những người có độ tuổi từ 12-28, có ngoại hình xinh đẹp.

Cố Nhạc Nhiên cuối cùng cũng nhảy được xuống dưới lầu.

Tài xế nhanh chóng xuống xe, mở cửa sau cho cô.

Cúi đầu nhìn thấy chỗ ngồi phía sau của người đàn ông, cô nở nụ cười xấu hổ: "Sao ngài lại đến rồi?"

Tác giả và suy nghĩ của cô ấy: Lão tử không nhịn được! Tuy rằng chỉ có hai ngàn từ nhưng vẫn phải đăng lên! 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngontinh