.12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau thì nó vẫn dậy sớm đi học bình thường. Vẫn là Taehyung đợi để đưa nó đi học. Anh có đưa cho nó một cái bánh ngọt và hộp sữa dâu.

- ăn sáng chưa? Cho em nè!

- ơ em cám ơn, lần sau không phải mua đồ ăn sáng cho em đâu.

- không mua thì em lại bỏ bữa à? Anh mua là phải ăn rõ chưa?

- dạ em biết rồiii

Nó nhận lấy rồi cười tươi, anh thấy vậy thì xoa xoa đầu nó. Rồi anh hỏi.

- hôm qua có ăn uống rồi uống thuốc không đấy?

- dạ có mà

Nó cười cười khiến anh nghi ngờ.

- thật không đấy?

- anh không tin em ạ..

Nó giả vờ giận dỗi, bĩu môi. Mặt xị xuống. Taehyung thấy nó như thế thì bật cười vì nó quá dễ thương. Anh quàng tay qua cổ cô, xoa xoa lên má cô. 

- anh tin, anh tin em mà!

Nó thấy anh quàng khoác tay qua cổ nó thì ngượng mùng, mặt đỏ hết cả lên. Anh thấy nó đỏ mặt thì lại càng cười vì nhìn nó quá ư là dễ thương mà !

***

Lúc đến trường, anh đưa nó lên đến tận lớp rồi mới về lớp mình. Bọn con gái lại nhìn nó rồi lại thì thầm gì đó. Nó vốn không quan tâm đến những gì người ta nói nó. Nó vào chỗ ngồi, không thấy Hosie đâu, chắc là chưa tới nên nó gục mặt xuống bàn. Nó hơi buồn ngủ vì hôm qua ông chú kia bảo ôn bài hôm nay có bài kiểm tra nên nó phải thức khuya để ôn. Mấy cái bài nhạc đó, nó không hiểu gì hết nên phải cố mà nhớ. Vừa lim dim định ngủ một xíu trước khi vào tiết thì có ai đó đập một cái "rầm" lên bàn của nó.

Nó ngẩng mặt lên nhìn thì thấy đó là một bà chị khối 12. Nó nhìn rồi suy nghĩ một hồi lâu mới nhớ ra là Hana 12a4. Và may cho Hana là nó có tính nhẫn nhịn chứ không là đã đứng dậy và nắm đầu quay vòng vòng rồi đó! Bởi vì trước giờ nó rất khó chịu trong khi đang ngủ mà có ai đó làm phiền, kể cả mẹ Kim hay Namjoon, Hosie, Taehyun cũng không dám đụng vào.

- chị kiếm tôi có chuyện gì sao?

Nó lên tiếng hỏi người đứng trước mặt.

- Kim Amie! Bộ ba mẹ mày không dạy mày là không được đụng vào đồ của người khác hay sao? Sao mày dám giật bồ tao?

- tôi giật bồ của chị sao? Là ai?

- mày đừng có giả ngu!

Nói rồi, Hana nắm lấy đầu nó giật mạnh. Khiến nó đau điếng hét lớn. Mọi người trong lớp không ai dám ngăn lại vì sợ họa lây. Vì bị Hana nắm đầu nên nó cũng không chịu thua mà vật ả xuống sàn mà ra sức tát vào mặt ả.

May mà lúc đó Hosie vào lớp kịp và nhanh chóng gọi thầy. Lúc đó Yoongi đang đi hướng tới lớp của nó nên Hosie nhanh tay kéo thầy vào lớp. Yoongi thấy vậy thì hơi hoảng nhưng cũng tách được 2 người ra.

Sau buổi đó, nó và Hana bị gọi lên phòng giám thị. Vì khi vào lớp, Yoongi thấy Hana bị vật xuống sàn và nó tát ả nên nó từ người bị hại thành người hại. Hana cũng không vừa mà giả vờ khóc thút thít ra vẻ đáng thương làm cho mọi người càng nghi ngờ Hana là người bị ăn hiếp. Mọi tỗi lỗi đổ dồn về nó. Nó thấy mọi người không tin lời nó giải thích nên cũng nhận luôn. Nó thật sự không muốn lòng vòng.


Chiều hôm đó, Taehyung cũng không chờ nó để về chung nữa. Nó cũng mặc kệ, đi về lủi thủi một mình. Một mình cũng không sao...


***


Tối hôm đó sau khi tắm xong nó ngồi trên giường check thông báo.

Đang lướt facebook bỗng nhiên nó thấy có một bài viết kèm thêm một video. Đó chẳng phải là...video nó vật Hana xuống và tát sao?

Nó bấm vào coi bình luận. Có rất nhiều bình luận chửi nó. Bởi vì Hana cũng có tiếng ở trong trường nên mọi người đều ở bên phía Hana chứ không hề có ai bênh vực nó cả. Nó vừa đọc vừa rơi nước mắt.

Ngồi khóc được một lúc lâu thì bỗng nhiên có tiếng động ở dưới, chắc là ông chú kia mang đồ ăn sang. Nó lau nước mắt đi cố gắng trở lại bình thường. Bước xuống nhà, dù đã đi rất nhẹ nhưng ông chú kia vẫn nhận ra nó và ánh mắt hướng về phía cầu thang.

Nó đi xuống và lại gần bàn bếp. Định cầm đồ lên phòng ăn thì...

- Amie?

Yoongi gọi tên nó, làm nó thót cả tim. Cố gắng bình tĩnh mà trả lời

- sao?

- có thật là em đánh Hana không?

Hana? Gọi luôn cả tên sao? Thân mật quá nhỉ? Chắc là con ả đó đã đơm đặt điều gì để rồi ông chú kia mới hỏi nó như vậy rồi!

- không phải tôi đã nói lúc ở trường rồi sao?

Nó lạnh nhạt trả lời.

- tôi không ngờ em lại vì một thằng nhóc mà đánh bạn học của mình !

- thằng nhóc? Ý anh là ai?

- Hana đã kể hết cho tôi nghe rồi, có phải vì em biết Hana thích Taehyung nên tức giận mà đánh em ấy tới nỗi bầm cả mặt không?

- bầm mặt sao? Nhỏ đó thích ai thì liên quan gì tới tôi chứ? Không phải tôi đã giải thích là không phải tôi gây sự trước rồi sao? Có ai tin tôi không? Tất cả các người dồn tôi vào đường cùng để tôi phải thú nhận việc mà tôi không làm !

Nó tức điên và hét lớn, hai tay ôm chặt lên hai tai, ngồi sụp xuống.

Yoongi thấy nó như thế thì không biết phải làm sao, nhẹ nhàng bước lại gần nó. Dịu dàng an ủi nó, mặc dù anh không biết nó đã làm gì Hana hay Hana làm gì nó nhưng mà có lẽ bây giờ nó cần một lời an ủi và ai đó làm điểm tựa cho nó. Anh quỳ một gối xuống và nhẹ tay xoa đầu nó.

Nó thấy Yoongi xoa đầu nó thì lòng cũng nhẹ hơn một chút. Nó nghĩ rằng anh đã tin nó rồi. Nhưng..

- em nói thật đi, tôi sẽ không la! Có thật là em đã đánh Hana không?

Nó nghe thật vậy thì máu điên lại dâng trào thêm một lần nữa. Nó đứng thẳng dậy đẩy anh ra xa. Không may, bên bắp tay của anh đập mạnh vào cạnh bàn. Anh đau đớn ôm lấy tay. Còn nó thì không quan tâm gì tới anh mà chạy thật nhanh lên lầu khóa cửa phòng lại.

Nó thật sự rất buồn và tức điên người. Tại sao lại không có ai tin nó chứ? Tại sao đến cả ông chú kia cũng không tin? Có lẽ nào Taehyung biết mọi chuyện rồi sẽ ghét bỏ nó không? Nó òa khóc nức nở, nó khóc rất lớn, như thể đang sút hết gánh nặng trong lòng mình ra ngoài.

Nó cứ khóc như vậy nhưng nó đâu nào biết người đứng ở ngoài cánh cửa kia còn đau lòng hơn nó gấp ngàn lần...


________________
03:33
25.08.21
Xin thứ lũi hihii tại tui bí idea quá... ở nhà hơn 3 4 tháng k tiếp xúc với thế giới loài người nên bị đơ với ra chap muộn quá mng đọc thì nhớ cho tui ý kiến và vote nữa nha ^^

Thank you 💕

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro