.15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả ngày hôm ấy, Taehyung cứ đi theo nó mãi không tha. Nó khó chịu lắm, nhưng biết làm gì bây giờ!

Đến chiều thì nó lẻn đi về trước, chạy thật nhanh về nhà. Đang chạy thì nó thấy Hosie đang ở gần đó, nó chạy tới bên, vỗ mạnh vào vai Hosie.

- Hosie!

Nó thấy Hosie không đáp lại. Nó nhìn về hướng Hosie đang nhìn thì thấy một cậu nhóc đang đứng chung với một cô bé. Nhóc này nhìn quen lắm...hừm..không sai! Đó là Soobin, Choi Soobin 5 lần 7 lượt bày tỏ tình cảm với Hosie! Nhóc ấy đang đứng chung với một cô bé khối dưới cũng được nhiều người theo đuổi.

" sao Hosie lại đứng đây nhìn thằng nhóc này?? Có khi nào thích người ta rồi mà không nói hả? Rồi xong! Lúc người ta tỏ tình thì không chịu xong giờ thích người ta hả mày!!"

Đang suy nghĩ thì đột nhiên Hosie giật mạnh tay nó kéo đi. Nó giật mình quay lại nhìn thì thấy Soobin đang đi theo 2 đứa nó.

- chị Hosie! Chị nghe em nói đã!

Hosi không nghe vẫn cứ kéo tay nó đi. Rồi Soobin chạy nhanh lên kéo Hosie lại, ôm vào lòng.

- tôi nói cậu buông ra!

Hosie tức giận gằng giọng.

- tại sao chị lại không nghe em giải thích?

- có là gì của nhau đâu mà giải thích làm gì? Cậu thích làm gì, cậu thích ai là quyền của cậu! Không hề liên quan tới tôi! Buông tôi ra!

Nó thấy không ổn, nhẹ nhàng buông tay Hosie ra và lẻn về trước.

- không như chị nghĩ đâu mà! Trong lòng em thật sự chỉ có mình chị thôi!

- kệ cậu! Nhưng tôi không hề có tình cảm với cậu, buông tôi ra!

Giọng Hosie từ từ trầm xuống, có vẻ như đang rất tức giận nhưng không thể làm gì được.

- tại sao chị cứ từ chối tình cảm của em giành cho chị thế?

- đơn giản vì tôi không hề thích cậu!

Nghe đến đây, Soobin lập tức buông Hosie ra. Hai tay cậu nắm chặt vào hai vai của cô. Ánh mắt cậu nhìn thẳng vào mắt Hosie. Hosie cảm nhận được có sự chân thành xen lẫn sự tuyệt vọng. Nhưng cô không thể làm gì được, vốn dĩ bây giờ cô có nói cô thích cậu thì cũng đã muộn rồi!

- thật sự? Một chút tình cảm cũng không có sao?

- phải !

Hosie bình tĩnh cố gắng ngăn không cho giọt nước mắt nào rơi, chắc nịch trả lời.

- thôi được! Từ nay Choi Soobin này chính thức không theo đuổi chị nữa!

Soobin đau lòng, cố nói ra từng chữ. Có cần phải tuyệt tình như vậy không hả? Thật sự cứ phải làm người ta đau lòng thì mới được sao?

- mặc kệ cậu!

Hosie vùng vẫy thoát khỏi Soobin rồi chạy đi. Soobin nhìn theo bóng dáng ấy, môi bất giác nở một nụ cười chua chát, đau sót. Đơn phương lâu mà bị chối bỏ tình cảm một cách thẳng thừng chắc hẳn là rất đau lòng!

***

Nó thì vừa chạy về nhà thì thấy ông chú kia đang mở cổng nhà nó. Nó thấy thế thì khựng lại quay lưng lại với Yoongi.

- về rồi không vào đi còn đi đâu?

- không liên quan tới chú!

- không vào cũng được, tôi nghe dạo này gần đây có mấy thằng biến thái hay bắt cóc nữ sinh. Tới lúc bị bắt đừng cầu cứu tôi nhé!

Yoongi từ tốn mở cửa và nói vài câu hăm dọa làm nó sợ quay đầu chạy tọt vào nhanh đi thẳng lên phòng luôn.

Nó cảm giác sao hôm nay Yoongi hiền dịu với nó quá vậy? Hmm...thôi kệ đi!

Nó lên trên phòng tắm rửa. Rồi chạy xuống nhà lấy đồ ăn nhưng nó lại quên mất một điều đó chính là quên mặc BRA!!

Nó cũng không để ý gì mà chạy xuống dưới lấy đồ ăn. Nó xuống bếp nhưng không thấy ai, nên ngồi ở bếp ăn luôn.

Nó vừa ăn vừa coi youtube cười ha hả, không để ý rằng có người từ trong nhà vệ sinh đang tiến lại gần nó.

- ăn không ăn không ăn coi coi cái gì?

Yoongi ngồi đối diện nó, giật lấy cái ipad của nó.

- ầy chú làm gì vậy? Trả cho tôi!

Nó chồm người lên với lấy. Nhưng vì áo của nó rộng nên tạo ra một khoảng không nhìn xuyên thấu trước mắt Yoongi. Yoongi nhìn không chớp mắt, những cũng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh.

- chú làm gì mà mặt đỏ ửng lên vậy?

- có điều này nhưng có lẽ tôi không nên nói.

- có gì?

- hơi khó nói...

- nói đi!

Nó ngồi xuống tiếp tục ăn mà không đòi lấy lại ipad nữa.

- bộ hôm nay em muốn câu dẫn tôi hay sao mà không mặc bra vậy?

Yoongi thản nhiên nhìn nó mà nói như không có chuyện gì xảy ra.

Còn nó thì nghe Yoongi nói vậy thì mắt mở to rồi mới đưa vội 2 tay che trước ngực. Đúng thật! Nó không mặc bra! Ngồi đơ khoảng 5s, nó đứng dậy không nói lời nào mà chạy thẳng lên lầu.

Yoongi thấy thế thì phì cười vì sự đáng yêu của nó. Đã bảo khó nói rồi mà cứ bắt nói ra là gì để giờ xấu hổ. Ngồi được nửa tiếng thì anh dọn đồ ăn nó đang ăn gọn lại để trên bàn không dám dọn vì sợ nó đói lát lại xuống ăn.

Lúc anh đi ra tới cửa, mở cửa ra chuẩn bị đi về thì anh có suy nghĩ lại rồi đi lên lầu. Đứng trước cửa phòng nó, anh bắt đầu gõ cửa.

- đồ ăn tôi vẫn để ở dưới bếp. Đói thì xuống ăn đừng bỏ bữa nhé!

Yoongi nói nhưng không có tiếng trả lời. Tay anh gõ cửa nhiều lần nhưng vẫn không có tiếng động gì. Anh khẽ mở nhẹ cửa. Hóa ra là đang tắm, anh bước nhẹ nhàng từng bước vào phòng. Căn phòng này có mùi ngọt thật là làm người ta xao xuyến! Bỗng nhiên, cửa phòng tắm mở ra. Anh quay người lại, mắt đối mắt với nó. Anh giả vờ bình tĩnh.

- đồ ăn tôi vẫn để ở dưới bếp. Đói thì xuống ăn đừng bỏ bữa nhé!

Sau đó, mắt anh đỏ bừng khi nhìn thấy cặp ngực trắng đang được nó quấn khăn che lại.

Nó phát hiện mắt anh đang hướng về chỗ đó, liền che lại và la thật to.

- BIẾN THÁI !!

Anh nghe thấy nó nói vậy thì hoảng vội chạy ra khỏi phòng nhưng cũng không quên đóng cửa lại.


____________________
00:31
05.09.21
Mng khỏe không ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro