.17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

buổi tối hôm đó, nó đi dạo lang thang mà không về nhà. đầu óc mơ hồ lắm. nó không tin đó là sự thật, không tin là Taehyung lại đối xử như vậy với nó. tại sao anh biết nó thích anh mà lại đối xử như vậy chứ, tại sao lại gieo hi vọng cho nó rồi sau lưng đạp bỏ tình cảm đó không thương tiếc. 

chắc là do Taehyung ghét nó? nên làm vậy kiếm chuyện để Hana qua tận lớp kiếm nó? 

chuyện hôm trước nó đánh Hana vẫn còn đang trên mạng chưa hết bị mọi người trong trường bàn tán, giờ tới chuyện này nữa.. chắc là ngày mai lại có tin đồn nó giật bồ cả đàn chị Hana đây mà...

lúc đó, nó không suy nghĩ gì mà đi thẳng vào cửa hàng tiện lợi gần đó và mua vài chai rượu Soju. chính nó cũng không hiểu tại sao nó lại mua về nữa. đường đi về nhà sáng đèn nhưng không có lấy 1 bóng người làm cho nó lại càng cảm giác cô đơn hơn. những giọt nước mắt không tự chủ được mà rơi những giọt nước mắt chảy dài trong khuôn mặt xinh đẹp của nó. trời tuyết vẫn cứ rơi trắng xóa nhẹ nhàng đậu trên mái tóc đen của nó. có vài bông tuyết còn đậu nhẹ trên đôi má đang đỏ ửng của nó vì lạnh. 

Nó có dừng chân ở chỗ công viên gần nhà nó. Nó thẩn thờ không biết tại sao mình lại buồn đến thể? Chẳng phải là Kim Taehyung sao? Nó cứ ngỡ rằng nó và taehyung sẽ đến được với nhau và những lời Hana đều không phải là sự thật. Nhưng hóa ra, những lời Hana nói ngày hôm ấy là đúng sao. Nó sợ lắm! không biết ngày mai đi học có yên ổn nổi với cái lũ hay ganh ghét với nó không nữa.

Nó thường hay bị ghét bởi vì có một người anh quá đỗi hoàn hảo. Lúc nó mới vào trường, có 1 2 tuần cả Hosie và Taehyun đều không đi học. nó bị mấy đứa chảnh chọe trong khối ăn hiếp bởi vì nhìn nó ăn mặc quê mùa. Không phải là nhà nó không có điều kiện mà là vì nó không biết cách mặc đồ nên mọi người hay thường nhầm nó với những đứa nhà nghèo học giỏi để xin vào trường này học thôi.

Nhưng khi Namjoon biết nó bị ăn hiếp ở trường, anh không nói không rằng liền lên gặp thẳng hiệu trưởng. Bởi vì nó vừa chuyển vào trường nên mọi người không để ý tới gia cảnh của nó lắm, vì nhìn vẻ bề ngoài của nó coi có giống một tiểu thư nhà tài phiệt đâu chứ?Nhưng ngay sau khi biết được nó là tiểu thư của nhà tài phiệt họ Kim thì liền quay phắt thay độ kính trọng, lịch sử chứ không hốc hách như 5 phút trước. Và cũng từ đó, không ai dám đụng vào nó nữa. Vài ngày sau Hosie đi học lại, nghe chuyện nó bị ăn hiếp tới nỗi Namjoon phải lên nói chuyện với hiệu trưởng thì định làm lớn. Nhưng may mà nó ngăn Hosie lại kịp, chứ không thì...sẽ có người phải đổ máu rồi...

Ngồi suy nghĩ thẩn thờ, không biết từ khi nào mà đã uống hết chai Soju mà nó vừa mua ở trong cửa hang tiện lợi ban nãy.

Thật sự không biết bây giờ, trong lòng của nó đang có cảm giác gì nữa.. đau? buồn? tổn thương?

Cảm giác này đã lâu rồi nó mới cảm nhận được từ sau mối tình đầu của nó. Lần mối tình đầu của nó là vào những tháng ngày cuối năm lớp 9. Năm đó nó giống như " có được con ve sầu mà ngỡ có cả mùa hè trong tay". Năm đó, nó bị người ta phản bội. Có lẽ, lúc đó mọi người nghĩ đó chỉ là cảm giác nhất thời. Nhưng đối với nó, đó là một nỗi đau, một vết thương lòng. Từ lúc đó, nó không dám nó không dám mở lòng với ai nữa. Từ một Amie vui vẻ, hòa đồng trở thành một Amie trằm mặc, ít nói. Nhưng không vì thế mà sức học của nó giảm sút. Nó học càng ngày giỏi lên. Vừa học giỏi vừa xinh đẹp khiến cho mọi người xung quanh bắt đầu ghen tị với nó. Ghen tị vì nhà nó giàu, ghen tị vì nó có anh trai tốt, ghen tị vì nó học giỏi, ghen tị vì ngoại hình xinh đẹp, ưa nhìn của nó. 

Nó thẩn thờ, lang thang trên con đường về nhà. Đang đi thì không biết từ đâu Yoongi xuất hiện trước mặt nó. Yoongi thấy nó thì hoảng hốt, chạy lại gần. Thấy nó bình thường, nhưng trên người lại có mùi rượu, anh bắt đầu khó chịu, nắm chặt 2 vai của nó mà hỏi.

- có biết đã gần 1h đêm rồi không? em đi đâu giờ này mà không nói cho tôi biết? có biết giờ này mà ở ngoài đường là nguy hiểm lắm không hả? 

Nó vừa uống rượu xong thì hơi khó chịu, đầu nhức như búa bổ. Cộng thêm việc nghe ông chú này nói to vào mặt mình thì lại càng khó chịu hơn. 

- buông ra..đau

- nói đi! em đi đâu mới về?

Yoongi vẫn kiên quyết không buông.

- tôi nói là chú buông tôi ra!

Nó khó chịu, vùng vẫy nhưng không có tác dụng gì cả.

- nếu em chịu nói em vừa đi đâu về thì tôi sẽ buông.

- tôi đi đâu không hề liên quan gì tới chú cả!

- tôi hỏi em một lần nữa? có nói hay không?

- không!

Vừa dứt lời thì miệng nó bị môi mềm của Yoongi chặn lại.

Nó bị như thế thì không kịp phản ứng, mắt mở to. Đứng đơ tầm 10 giây thì mới bắt đầu có phản ứng lại những hành động này. Nó cố hết sức vùng vẫy nhưng không có kết quả. Nó đập mạnh 2 tay vào ngực của Yoongi.

Thế nhưng anh lại không dứt ra. Mãi tầm 2 phút sau thì nó không thở được, nó lấy hết can. Cắn mạnh vào môi của ông chú kia. 

Yoongi vì đau mà dứt ra. Mắt anh vì giận dữ mà đỏ ngầ lên khiến nó sợ hãi. 

- NÓI! ĐI ĐÂU CẢ TỐI! 

- tôi..đã nói là..không liên quan tới chú! buông tôi ra!

- đừng để tôi phải dùng bạo lực.

Giọng Yoongi bỗng nhiên hạ trầm xuống làm nó hoảng sợ, nhưng nó không thể hiện ra ngoài. 

- đừng có mà đụng vào tôi! tôi với chú có là gì đâu mà chú ép tôi như thế? hãy để cho tôi được tự do làm những gì tôi thích đi!

- nếu không nói, mai sau này đừng hòng tôi quan tâm tới em dù chỉ một lần! 

- kệ chú! tôi không quan tâm, bỏ tôi ra!

Nó hất hai tay anh để trên vai nó ra. Rồi quay lưng đi.





______________

26.09.21

22:08

xin lũi các cục cưng của panh nge, tại dạo này vừa hết bệnh xong là vùi đầu vào deadline..

chạy deadline tối ngày tới 1 2h còn ch ngủ nữa á tr

thui nói chung là chúc mng học giỏi rùi giữ gìn sức khỏe ngeee

love u guys



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro