.23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

chiều hôm đó, nó đưa hosie về. cũng nhờ nó mà hosie đã đỡ hơn nhiều chút. cả đoạn đường về, 2 chúng nó tíu ta tíu tít cười đùa vui vẻ. bỗng nhiêu soobin từ đâu xuất hiện ra trước mặt. 

- chị hosie! cơm hộp em làm ngon chứ?

hosie thấy soobin thì ngay lại co mặt lại. giơ hai nắm đấm trước mặt. như đang đi đấu trận tới nơi vậy đó. nhảy bổ lên đấm vào một bên má của soobin.

soobin vì bị đánh bất ngờ, ngã ngửa đập đầu xuống đất. may mà nó ôm hosie lại kịp.

không thì chắc có mà tiêu đời thằng nhóc! 

soobin thì nằm đó đau đớn. cậu là con nhà giàu trước giờ có bị ai đánh tới mức đầu đập xuống đất đâu..

- này 2 em kia. dừng tay lại, còn mặc đồng phục mà lại đánh nhau giữa đường sao?

"thôi chết thật rồi" nó nhăn mặt đau khổ. 

gần đó, có 2 chú công an chạy lại. đỡ soobin ngồi dậy. soobin khó khăn ngồi dậy, một bên miếng tóe máu. mặt nhăn nhưng ánh mắt rất lạ. ánh mắt ấy có lẽ cả đời hosie cũng chẳng thể quên được. 

ánh mặt dịu dàng nhưng chứa nhiều sự buồn bã, u sầu. có lẽ soobin đã thích hosie đến mức không thể nào dứt ra được. 

- thôi được rồi, em chịu thua. em sẽ không theo đuổi chị nữa. 

soobin nói dứt câu, quay mặt đi về hướng ngược lại. hosie thấy có hơi có lỗi, hình như cô đã hơi quá đáng rồi thì phải. trong lòng có hơi chút hụt hẫng. nhưng rồi cô lại nghĩ rằng chắc thằng bé ấy nói đùa thôi, chứ đó giờ cô chửi mắng bao nhiêu nó cũng không giận dỗi mà bỏ qua cho cô.

nhưng sau ngày hôm đó, hosie không còn thấy sobin tới trước mặt cô nữa. có thấy thì sobin lật tức tránh mặt. làm cho hosie trong lòng lại càng thêm có lỗi. nhưng biết phải làm sao giờ, chuyện đã xảy ra rồi không thể tua ngược lại được. mà hình như hosie nhận ra trong lòng cũng có chút tình cảm dành cho sobin. cô nghĩ đó chắc chỉ là tình cảm chị em. nhưng làm gì có tiếp xúc nhiều mà chị em? chắc chắn đó sự rung động, hosie đã rung động trứic sự kiên trì và nhẫn nại của sobin. nhưng bây giờ đã quá muộn rồi..

còn amie thì cứ nghe thấy tin đồn thầy dạy nhạc yoongi và cô jesmin đang hẹn hò. tin đồn ngày một to và có thêm nhiều mắm muối hơn. nhưng thầy cô vẫn cứ đi cùng nhau làm cho lũ học sinh cứ thế mà truyền nhau tin đồn. nào là sắp cưới, nào là đã về ra mắt cha mẹ, nào là đi ăn tối cùng với nhau...

nó mệt mỏi nhưng cũng không muốn để tâm, nhưng sao những lời truyền tai đã vẫn cứ truyền tới vào tai nó. những tin đồn ấy cứ văng vẳng trong đầu nó mỗi giờ mỗi phút mỗi giây khiến cho nó gần như muốn điên lên.

tối đó, nó vẫn thấy đồ ăn mà yoongi đưa qua nhưng không thấy chú đâu. thắc mắc vãi nhưng rồi nó chợt nhớ lại tin đồn mà 2 thầy cô đi ăn tối chung.

"aissh tức điên lên được! dám bỏ tôi đi ăn với mụ già jesmin sao hả? sao chú dám!!!!!"

nó ăn hộp cơm với trạng thái bực tức, ăn mà nuốt không trôi luôn! sao chú ta lại dám chứ??

"lát phải méc oppa namjoon mới được!"

nghĩ thế nó liền chạy ngay lên lầu lấy điện thoại để méc liền!

- alo oppa à? ông chú già yoongi đáng ghét bỏ em đi ăn với gái rồi !

-...

đầu dây bên kia chẳng nói gì chỉ nghe thấy tiếng cười hả hê của người nào đó...


_____________________
20.4.22
hê lô ãe xin lỗi ãe vì mất tích nhaaa
tui định viết chap này dài xíu mà hết ý tưởng mất tiêu..
định là drop r ah nhma nghĩ tới cảm xúc của ãe mong chờ chuyện của tui nên k drop được...
mong ãe vẫn luôn bên tui tới khi end nha
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!nhớ vote !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!




















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro