.4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- CÁI GÌ LÀ ANH SAO ?_ amie nói lớn.

- gì vậy má ? Này là thầy mới chuyển tới mà!_ hosie kéo tay nó nói nhỏ.

- có chuyện gì ở dưới đó sao?

- này là thằng cha hàng xóm mới chuyển tới kế nhà tao mà????_ amie nói trong sự hoang mang.

Thì ra đó là Min Yoongi! Anh vừa mới được công tác chuyển về trường dạy. Yoongi là giáo viên dạy môn Âm Nhạc, và được nhận vào trường này.

- Kim Amie hôm nay không đi học à? Thế tôi đánh vào vắng nhé?_ Yg lại cất tiếng nói.

- là em ạ!_ amie giơ tay lên và nói to.

- chết mẹ chưa học bài rồi giờ sao_ amie kéo tay áo của hosie.

- ngu ! Lên mà ăn đòn đi nha con_ hosie nhìn nó.


- bạn tồi vậy sao ?_ nó lườm hosie.

- ahaha bạn thân mà thân ai nấy lo thôi_ hosie vừa cười vừa vỗ vai nó.

- sao mãi vẫn chưa lên thế ?_ yoongi cất tiếng gọi.

- dạ vâng em lên liền nè thầy ơi.

***

Trong 2 tiết nhạc đó, cả lớp 11A3 chỉ nghe thấy những tiếng roi quất vào không trung nghe thành tiếng "vun vút".

- ah..

- kim amie ! Tại sao chỉ có mỗi một bản nhạc mà em đánh sai tới sai lui vậy? Hôm trước thầy Jihoon đã giao bài tập về luyện bản nhạc này và bảo tôi tiết này kiểm tra lớp mà? Cả lớp có đều học mà tại sao em không học hả?_ yoongi la cô trước mặt cả lớp.

- đầu tiết tới giờ...thầy chỉ kiểm tra mỗi em...thôi mà..._ amie vì đau mà khóc nấc lên.

- ơi là trời làm sao bây giờ..._ hosie ngồi dưới lớp thấy nó bị đánh mà lo lắng

Bỗng nhiên có tiếng chuông reng hết giờ, cả lớp như trút hết gánh nặng.

- về chỗ đi, tiết sau tôi lại kiểm tra.

- vâng ạ.._ amie cùng đôi bàn tay sưng vù toàn là những lằn bị roi mây của Yoongi quất vào.

- u là trời, có làm sao không?

Amie vừa ngồi xuống là gục mặt xuống bàn. Hosie hoảng quá vỗ vỗ vào lưng của nó.

- tuần trước...tao bị đau bụng..
nên xuống y tế...mà...hức..._ nó vừa nói vừa nấc.

- ừ nhỉ? Ông Jihoon toàn đánh đủ nguyên lớp mà. Sao mày không nói với thầy?

- nãy ổng trợn mắt lên mắng tao...tao không dám nói...huhuu

- thôi thôi nín đi lát tiết sau tao dẫn mày xuống y tế băng bó lại tay, hôm sau nhớ học đi nhé thứ 7 lại có tiết đấy_ hosie vỗ lưng an ủi.

- huhuhu đau quá_ nó đưa 2 bàn tay sưng đỏ lên trước mặt.

- thôi thôi thương thương_ hosie cầm thổi nhè nhẹ vào tay nó.

Trước giờ là vậy đó, Amie nó yếu đuối lắm. Còn hosie thì cưng chiều nó như em bé vậy đó.

À ! Nó còn một thằng bạn thân nữa tên Taehyun nhưng mà hình như nghỉ cả một tuần nay rồi hay sao ý. Nó có nghe nói cuối năm nay là Taehyun đi du học rồi nên phải học tiếng Anh cấp tốc. Bình thường thì nếu có ai đụng vào nó thì Hosie và Taehyun ra tay xử thằng đó liền.

***

Về tới nhà, nó đi một mạch lên phòng, không nói năng gì với ai hết. Kể cả Namjoon đang ngồi ở phòng khách thấy nó về lên tiếng trêu đùa nó cũng không nói lại nữa.

- con này hôm nay lại gặp chuyện gì buồn hả trời !_ Namjoon đứng ngoài cửa phòng nó mà suy nghĩ.

Tầm tới 7 giờ tối , Namjoon quyết định lên và gõ cửa phòng nó.

- hôm nay không vui, không tiếp !_ giọng nó nói vọng từ trong phòng ra.

- bé cưng của oppa hôm nay sao thế_ giọng ngọt sớt của Namjoon từ ngoài nói vọng vào.

- hôm nay không có tâm trạng giỡn với hyung đâu biến đi !_ nó khó chịu hét lớn.

- oppa có mua thừa một ly Gongcha hồng trà fulltopping 50 đá 50 đường định cho bé cưng mà bé cưng không nhận thì thôi vậy, oppa mang cho anh hàng xóm cũng được.

Vừa dứt lời thì cửa phòng mở ra làm cho Namjoon giật bắn mình.

- ahhh bé cưng của oppa đây rồi

Cô nhanh tay giật lấy ly Gongcha hồng trà fulltopping 50 đá 50 đường và chạy tọt vào trong phòng.

Vừa cười hì hì vì được ly Gongcha và quay đầu lên thì cô bất ngờ thấy Namjoon ngồi trên giường nhìn cô với ánh mặt giận dỗi.

- làm gì vừa chiều nay đi học về đã lên phòng khóa cửa nhốt mình trong phòng?

- có..có gì đâu !_ nó ngập ngừng nói làm Namjoon càng nghi ngờ hơn.

Namjoon nhìn từ đầu tới chân và nhận ra vài điểm đáng để ý là mắt sưng húp và 2 tay được băng bó kĩ.

- bị làm sao đây? Sao mà khóc đến sưng cả mắt đấy?_ Namjoon cầm tay nó lên và xoa xoa.

- ah đau!_ nó giật tay lại và nói lớn.

- Namjoon lại làm gì em đấy? _ mẹ kim nói vọng từ dưới lên.

- dạ không có gì đâu mẹ_ Namjoon đáp lại lời mẹ kim.

- làm gì em đau là chết với mẹ đấy nhé.

Namjoon đi ra đóng cửa và lấy hộp thuốc lại giường nó ngồi xuống.

- bị sao mà giấu hyung? Từ khi nào mà bé cưng lại giấu hyung những việc như thế này?

- em...không sao mà...hyung_ giọng nó càng nói càng nhỏ lại.

- kể hyung nghe nào_ Namjoon dịu dàng mở từng lớp băng ra và nhẹ giọng hỏi nó.

- hức hức em bị đánh..._ nó nức nở khóc òa lên. May là nhà nó phòng nào cũng cách âm nên ở dưới không nghe thấy, không thì chắc mẹ kim đã chạy lên và biết mọi chuyện mất.

Và thế là nó kể toàn bộ câu chuyêhn cho Namjoon nghe. Namjoon nghe xong thì tức lắm. Trước giờ anh không để yên cho ai làm hại tới em gái anh.

- thôi thương không học bài bị đánh là đúng nhưng sao em không giải thích?_ Namjoon dịu dàng băng lại cẩn thận và xoa tay nó nhẹ nhàng.

- lúc đó em sợ quá có dám nói gì đâu_ nó cúi đầu nói lí nhí.

- lần sau có chuyện gì phải nói với hyung nghe chưa? Còn đau không?_ Namjoon nhẹ nhàng ôm nó vào lòng, xoa xoa đầu nó.

Chợt cảm xúc vỡ òa, nó khóc lớn. Từ nhỏ tới giờ cứ hở nó đau là nó khóc, khóc đến khi nào cạn kiệt sức lực thì thôi. Và Namjoon cũng là người dỗ dành an ủi nó.

Cứ thế nó dùi đầu vào lòng Namjoon và khóc thật to. Khóc được nửa tiếng thì mệt quá nên chìm vào giấc ngủ.

Namjoon bế lên và đặt lên giường. Đắp chăn kĩ rồi rời khỏi phòng.

______________
00:15
18.08.21
1178

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro